Thị Tẩm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được lộn xộn." _ Thiệu Tuyên Đế bị kích thích không nhịn được vỗ một cái vào mông của Âu Dương Nhã Quyên, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Bị vỗ một cái vào mông, nữ tử đau đớn nhíu mày, co chân bị nắm lại, xoay người một cái, lăn đến phía bên kia của long sàn rộng lớn: "Hoàng thượng không thích thì thôi, tỳ thiếp trở về ngủ một mình."

Một chân Âu Dương Nhã Quyên còn chưa chạm đất, eo đã bị người ta nắm lấy, kéo về. 

Hoàng đế gặp cổ non mềm, giọng khàn khàn:" Tiểu yêu tinh, nàng muốn chạy cũng không thoát nữa rồi."

Một tay giữ chặt eo nàng, trong miệng vẫn ngậm lấy da thị nữ tử kia, tay còn lại cầm bàn tay của nàng hướng xuống trọng điểm nơi hạ thân hắn: 

"Nghe lời, sờ nó chút đi."

Bàn tay đột nhiên bị ép đặt vào nơi hạ thể nóng ran kia, phản ứng đầu tiên là rụt tay về, nhưng tay nàng vừa muốn lui ra lại lần nữa bị áp chặt vào nó. 

Hoàng Đế xấu xa thổi khí vào cổ nàng: "Nghe lời, sờ nó một chút Trẫm sẽ trọng thưởng cho ngươi."

Nghe tới thưởng hai mắt Nhã Quyên liền sáng lên: "Thưởng cái gì?"

Thiệu Tuyên Đế cười lạnh một tiếng, hiển nhiên đám phụ nữ đều như nhau. Là một đám ham vinh hoa. 

Ngày hôm đó nhìn nữ nhân này chiến chiến trường, hắn còn nghĩ nàng sẽ khác, không ngờ cũng lại một ruột như vậy.

"A..."_ Nam nhân trên người vẫn mặc một chiếc quần màu vàng, hung hăng ngậm tai của nàng cắt một cái khiến nàng hét lên. 

"Sờ đi, ta sẽ thăng vị cho ngươi." 

"Ta mới không thèm."

Thiệu Tuyên Đế sửng sốt, cúi người nhìn nữ nhân vừa bị hắn cắn một cái, gương mặt đỏ ửng, bĩu môi lẩm bẩm.

Điều mà Âu Dương Nhã Quyên nói là thật. Nàng quả thật không muốn thăng vị. Thăng vị chỉ tổ làm người đời soi mói, càng dễ chết sớm. Cứ ở vị trí thấp nhưng tranh thủ được sự sủng ái còn cao gấp ngàn lần so với đám Phi tần Hoàng Hậu kia.

"Vậy nàng muốn thưởng gì."

"Ta sờ của người, người phải hôn ta một cái." _ Nữ tử ngây ngô lấy tay chỉ vào miệng mình. 

Nàng nghe nói Thiệu Tuyên Đế chưa bao giờ hôn ai. Âu Dương Nhã Quyên đây sẽ khiến tên Hoàng Đế này phá bỏ từ cấm kỵ.

Chưa để hắn trả lời, liền bắt đầu vuốt ve vật trong tay.  Thiệu Tuyên Đế ngẩn người sau đó cũng trầm luân cùng mỹ nhân.

Thấy vật trong tay ngày một lớn, nàng muốn thu tay về nhưng tay vừa rời đi đã bị hắn chặn lại, còn cố tình áp chặt tay nàng vào vật đó. 

Nàng cắn môi, tách hai chân ra, giơ lên quấn lấy thắt lưng nam tử, dùng bắp đùi ma sát khơi mào dụng vọng của hắn. Môi mỏng của hắn hé mở thở dốc, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, nữ tử lớn gan vòng tay qua cổ Hoàng Đế, đưa mặt tới gần mặt hắn gửi thử. 

Đột nhiên môi bị nữ nhân chạm vào, Thiệu Tuyên Đế tính đẩy nàng ra lại thấy thì ra việc hôn môi lại có cảm xúc mềm mại như thế. 

Nghĩ là làm, không để mỹ nhân thoái lui, hắn một tay đỡ gáy nàng khiến cho nụ hôn càng thêm sâu.

Chạm được tới đầu lưỡi đinh hương của nàng, dục vọng trong hắn càng sôi trào. Hắn như một con thú ra sức cắn nuốt con mồi của mình. 

Âu Dương Nhã Quyên nằm bên dưới chỉ thấy ban đầu là cảm giác tê tê dại dại, lúc sau lại như cuồng phong bão tố khiến miệng nàng có chút đau. 

Thú tính của Hoàng Đế giống như được thức tỉnh, hắn dày vò miệng nhỏ của nàng một hồi liền chuyển tới cổ, xuống đến xương quai xanh rồi dừng lại ở hai tiểu bạch thỏ trước ngực.

Nam nhân dứt khoát thoát hết vướng bận trên mình, chen cả người vào giữa hai chân nữ tử, hai tay hơi nâng mông nàng lên sau đó thẳng lưng, đưa nguồn nhiệt của hắn vào nơi sâu nhất của nàng.

"Aaaaa...."

Thân thể Âu Dương Nhã Quyên giống như bị xé toạc ra vậy. Thật là đau. Người nam nhân này, hắn không biết thương hoa tiếc ngọc sao. Dẫu gì của nàng cũng là lần đầu. Cảm giác dưới thân chảy ra một thứ chất lỏng lại càng khiến nơi đó co rút, cảm nhận rõ hơn chính là thứ to lớn đang ở trong nàng, khiến nơi nào đó thật căng.

Tiếng hét của nàng càng khiến trong lòng nam nhân thêm ngứa ngáy. Hắn không đợi nàng thích ứng lập tức thúc mạnh vào nàng. 

"Ưm.....Hoàng.....Hoàng Thượng.....nhẹ chút...."

"....."

"A.....đau...."

"....."

Từng đợt tấn công mạnh mẽ của Thiệu Tuyên Đế đều khiến Âu Dương Nhã Quyên khó có thể chống đỡ, không nhịn được mà kêu ra.

Nhưng lại chính tiếng rên rỉ ấy khiến Hoàng Đế một lần lại một lần muốn nàng, một lần lại mãnh liệt thêm một lần. Mỗi lần đều rất sảng khoái, mỗi lần đụng đều sẽ đụng đến chỗ sâu nhất. Mà cổ họng không nhịn được cũng gầm lên mấy tiếng. 

---------------------------------------------------

An công công và Đào Nhi vẫn gác ngay bên cửa. Đám nô tài bọn họ đêm nay thật buồn ngủ. Bình thường Hoàng Thượng chỉ làm hơn một canh giờ vậy mà hiện tại..... Cứ nghe tiếng gầm truyền từ điện ra thì có lẽ đêm nay đám cung nô bọn họ đừng mong ngủ.

*Lưu ý: Một canh giờ = 2 tiếng. Theo người xưa, một ngày chỉ có 12 canh giờ, tương đương với 12 con giáp. Vì thế quy đổi ra giờ của hiện tại thì 1 canh giờ = 2 tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro