Thích Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Nhã Quyên đáng thương nằm co lại một góc giường, không lâu sau có một vị ma ma đi vào, bà ta dùng sức điểm một cái lên huyệt đạo trên bụng nàng, một khắc sau nơi hạ thể, nàng cảm nhận được rất nhiều chất lỏng chảy ra. Có lẽ đó chính là hài tử của bọn họ.

Chung đụng với hắn hơn 5 tháng, cư nhiên hắn lại là nam nhân vô tình như vậy?  Nàng thật ngây thơ cho rằng hắn là yêu thích nàng thực sự, không mong hắn để ý nàng cả đời chỉ là khoảng thời gian này hắn thực sự rất sủng ái nàng khiến nàng bị ảo tưởng mất rồi.


Đại thọ năm mươi của Phúc Hy Thái Hậu nếu nói náo nhiệt thì quả là náo nhiệt, nữ nhân hậu cung vốn đã nhiều, nay tụ tập một chỗ đương nhiên líu ra líu ríu.

Bởi phía trên có Thiệu Tuyên Đế muốn tận hiếu, nói muốn làm lớn đại thọ năm mươi của Phúc HyThái Hậu, nên đám tần phi hậu cung người nào người nấy lu bù lên, đứng mũi chịu sào đương nhiên là Tiểu Chủ mới vào cung. Người xinh đẹp không ít, người dễ nhận ân sủng lại cực ít mà nay Thái Hậu lại cố tình cầm tay Âu Dương Nhã Quyên đi vào khiến không ít nữ tử đỏ mắt.

Đây chính là công khai nâng đỡ sao? 

Đặc biệt là Nhã Giai Na, nàng ta không lâu vừa bị Hoàng Đế bơ đẹp trước mặt nhiều người hơn nữa nữ nhân gần hắn ngày hôm đó nhất lại là Chiêu Nghi.

Nhã Giai Na đố kỵ Âu Dương Nhã Quyên mà không nghĩ tới bản thân mình cùng Hoàng Hậu bước vào đã thu hút không ít ánh mắt của những tiểu chủ khác. 


Âu Dương Nhã Quyên ngồi bên dưới, ánh mắt không rời khỏi Thiệu Tuyên Đế một giây. Từ đêm hôm đó Hoàng Đế không hề tới chỗ nàng thêm lần nào nữa. Nàng ở cạnh hắn nửa năm, trao cho hắn cả trái tim lẫn thể xác, nàng cầu hắn một đứa con..... vậy cũng là quá đáng ư.

Mà thôi kệ, hắn không muốn thì nàng làm gì được chứ. Chẳng phải mục tiêu ban đầu là sống an lành trong cái thâm cung này rồi từ từ tìm cách về nhà sao. 

Nếu Thiệu Tuyên Đế kia không cần nàng thì nàng việc cái gì phải lưu luyến cái thế giới không có thực này. 

Trở về hiện tại tuy không có cha mẹ nhưng nàng vẫn có gia đình, cô nhi viện Thân Ái vẫn luôn là gia đình nàng.

Nghĩ đến bọn trẻ ở đó tâm tình nàng lại tốt hơn không ít vì thế nàng quyết định chiến đấu với đĩa bánh ngọt trước mặt một cách hăng say.

Trong tiệc tối, vũ nữ hiến vũ, cung phi dùng bữa với  Phúc Hy Thái Hậu, Hoàng Đế và Hoàng Hậu lại cực kỳ mặn nồng, vũ nữ bưng đèn ngư long nối đuôi nhau vào, sau đó đèn trong tay đồng loạt hướng lên trên, bảy tám vũ nữ kỹ thuật cao siêu nhảy dựng lên, thân thể bọn họ trên không trung nhào lộn hai vòng, dáng người mềm mại rơi xuống đất, khăn lụa che mặt, ánh đèn mơ hồ, mờ ảo

Bóng người đan xen, đèn cốc cầm trong tay, sống động mê người. Không ít nam nhân ở đây mê luyến nhìn theo

Ba vũ nữ tập trung thành một nhóm, lụa đỏ tung bay, chính giữa tụ thành một viên cầu lụa đỏ rất lớn, nhưng vẫn nở rộ như sen đỏ, theo đó là hoa hương cửu tung ra, trong nháy mắt hương hoa đầy phòng. 

Bỗng nhiên có một vũ nữ một thân đỏ chói phóng ra từ viên cầu lụa đỏ lớn kia, hướng Hoàng Đế bay tới, những vũ nữ khác cũng rút ám khí từ thân ra không ngừng tiêu diệt ngự quân xung quanh, họ ra tay chuẩn xác và cực kỳ tàn nhẫn.

Mỗi ám khí họ phi ra không trúng vào tim thì cũng là vào đầu mỗi ngự quân, mỗi động tác của hộ đều không chừa cho người ta con đường sống.

Hiện trường tán loạn, lúc này phi tần, quan lại ai mà còn quan tâm đến bề trên bề dưới ra sao nữa, cứ chạy được là chạy. 

Nhất là hậu cung của Hoàng Đế, ai nấy lo mạng mình, người thoát đằng cửa sổ, kẻ dẫm lên nhau mà chạy, nhìn chẳng khác gì bại binh tháo chạy, chẳng một ai chịu nhìn lại xem "phu quân" của bọn họ còn sống hay đã chết.

Ai ai cũng hướng phía ngoài chạy ra, ngay cả Hoàng Hậu cũng nhanh chóng được cung nô bảo hộ lui về sau, duy chỉ có  Âu Dương Nhã Quyên chạy ngược dòng, hướng nơi nguy hiểm nhất mà chạy tới, bởi nơi đó có Thiệu Tuyên Đế.

Đứng từ cao, Hoàng Đế trừng mắt nhìn nữ nhân không biết sống chết kia, vì cái gì nàng cứ hướng chỗ nguy hiểm mà chạy tới, là vì muốn hắn chú ý sao. Ngu xuẩn. Cho dù hành động này có là vì cái gì thì hắn vẫn thấy rất ngu xuẩn, làm người thì phải yêu bản thân mình trước, là một nữ nhân khi gặp nguy hiểm lại không màng tính mạng, thật đúng là nữ nhân thiển cận. 


Hoàng Đế nghĩ nàng thiển cận nhưng thực chất nàng không  hề muốn dấn thân vì hắn, chẳng qua nếu hắn chết rồi nàng chẳng phải không sống nổi trong cung sao. Người ta có gia tộc hậu thuẫn sau lưng, còn nàng .... từ hiện đại xuyên tới đây ngoài linh hồn ra thì ngay đến cả thân xác cũng là của người ta, mà cái thân xác này cũng chẳng có hậu thuẫn đáng nhắc tới. Vì tương lai của bản thân nàng chỉ có thể chạy tới đẩy Thiệu Tuyên Đế sang một bên để khỏi trúng tên mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro