Chương 9:Hôn [16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD-
Không biết tin đồn bắt nguồn từ đâu, nhưng nghe thành chủ của Triệu thành báo lại, người dân Triệu quốc truyền tai nhau về nguyên do sự thật đằng sau sự kiện diệt quốc.
Triệu quốc lúc đầu không có ý định khởi binh, nhưng vì đã nhận được sự đồng ý giúp đỡ từ U Linh Cốc chủ nên mới tự tin khởi động chiến tranh.
Sở dĩ đội quân Triệu quốc đột nhiên thiện chiến như được tiêm máu gà như vậy là vì đã dùng dược liệu của U Linh Cốc khiến cho sức mạnh tăng gấp đôi, cho dù có vết thương gì cũng không thấy đau đớn và lành lại rất nhanh, cứ như một cỗ máy không biết mệt mỏi chém giết không ngừng nghỉ suốt hơn mười ngày đêm.
Tuy nhiên binh sĩ còn sống sót sau cuộc chiến ấy hiện nay hoàn toàn bất ổn. Bọn họ kể lại, trong cuộc chiến với Long triều, khi dính thứ bột phát sáng kia vào người, cơ thể bắt đầu thấy kiệt sức. Cứ như mười ngày chiến tranh đổ dồn tích tụ mệt mỏi bộc phát hết ra, có người đột nhiên bất tỉnh ngã xuống, hầu như là cơ thể không còn sức để đứng vững nổi nữa.
Thuốc tiên được nhận hoàn toàn mất đi công dụng, bọn họ đã quá lệ thuộc vào nó nên cuối cùng tự gánh chịu hậu quả nặng nề.
Lại có người nhìn thấy trên đỉnh núi, Nguyệt đại nhân là người thân cận nhất của U Linh Cốc chủ đứng ở đó thổi sáo triệu hồi đàn ưng tới.
Sau khi thu hoạch được nhiều manh mối, bọn họ khẳng định rằng Long triều có sự giúp đỡ của U Linh Cốc nên mới có thể thuận lợi giành chiến thắng như vậy.
Lịch sử từ xa xưa của Thất quốc đã để lại vương huấn cho các vị vua kế nhiệm đời tiếp theo, nếu như nước nào có sự chấp nhận của U Linh Cốc thì nước đó gần như là bá chủ của Trung Nguyên. Nếu như phản kháng lại lời tiên huấn có khả năng sẽ dẫn tới hậu quả diệt quốc. Chính vì vậy mà ngũ quốc sau khi tìm hiểu kỹ càng mới nhất trí ngoan ngoãn đầu hàng như vậy. Nói đùa, có cái gương Triệu quốc diệt vong và trận chiến của Ngô quốc với Long triều không hề tốn một binh cũng có thể giành chiến thắng như vậy. Bọn họ vẫn là nên tự giác thì hơn.
Lúc này trong cung điện Long triều hết sức náo nhiệt, trở thành chủ nhân mới của Trung Nguyên nên sứ giả các nước liên tiếp nhau diện khiến. Không khí nhộn nhịp và xa hoa ấy như hai thế giới hoàn toàn khác biệt với Đông Cung hiện giờ.
Hồ Uyên Ương là mảnh đất cấm địa của Đông Cung. Từ khi tạo ra đến giờ ngoài Đông Cung thái tử ra thì không ai có quyền đặt chân lên đó.
Lúc này đèn xung quanh hồ được thắp sáng, chính giữa mảnh đất trải thảm lông quý, một bàn cờ được đặt ở giữa, bên cạnh đó là ấm rượu đang nhả khói say nồng. Hai người ngồi trên đó như đang chìm đắm trong thế giới của mình.
Lạc Vô Tâm hơi nhíu mi nhìn thế cờ trước mắt, ngón tay cầm quân cờ trắng suy tư đường đi tiếp theo. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn người đối diện đang thư thái thưởng rượu, bỗng nhiên không còn hứng thú nữa mà bỏ cờ lại khay sứ ngọc.
"Chàng tên hồ ly này không thể nhường bổn tiểu thư một lần được hay sao".
Cái người gì không biết, nàng thật sự không thắng nổi hắn dù chỉ một lần. Thật uổng phí lão yêu sống nghìn năm như nàng vậy mà hoàn toàn thua trên tay hắn.
Tiếng cười nhẹ phát ra, giọng trầm trầm như rượu ủ ngàn năm chỉ cần ngửi thôi cũng khiến người nghe say mê, gương mặt lạnh lùng như được tắm gió xuân, ánh mắt bờ môi càng trở nên cuốn hút tâm người hơn.
"Muốn ta nhường cũng được, nhưng...".
Dường như không chờ được nữa, giọng nói thanh mát pha chút nũng nịu mà chính người phát ra cũng không để ý.
"Còn bày đặt úp mở, nói rõ cho bổn tiểu thư nghe".
"Ta chỉ nghe lời thê tử, nàng nói gì ta cũng nghe, dù đúng hay sai đều nghe cả. Nên nàng có còn muốn ta nhường không".
Nên nàng có muốn trở thành thê của ta không? Có muốn cùng ta trải qua những ngày tháng cuối cùng sau này hay không?
Lạc Vô Tâm nhìn gương mặt gần ngay trước mắt, không được rồi, đã tự dặn là không thể rung động hơn được nữa, phải giữ con tim lạnh nhất có thể, cố gắng kiềm chế sự rung cảm mãnh liệt đang càng ngày càng lớn dần ấy lại. Nhưng nàng biết mình hoàn toàn thất bại, nàng đã không thể nào khống chế được nhịp tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực bây giờ. Không thể kiểm soát được lý trí và điều nàng muốn làm ngay trong lúc này.
Nàng vô thức vươn người về phía hắn, hai tay nhỏ xinh choàng lên cổ hắn, nhìn vào sâu đôi mắt ấy và dâng lên đôi môi thơm mát. Mùi hương độc nhất, hơi thở ấm nóng và cơ thể quen thuộc của hắn, nàng muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này, khảm vào sâu tâm trí, mãi mãi không thể nào quên.
Long Ngạo Thiên ôm lấy cơ thể nhỏ bé tinh tế linh lung phía trên, cảm giác như ôm cả thế giới trong lòng, ngập tràn đầy ắp mãn nguyện. Sau khi chạm vào hơi thở thơm ngát hương sen, hắn không chờ được nữa mà ôm chặt lấy nàng, để nàng ngồi trong lòng, tay đỡ lấy cổ nàng sau đó chuyển khách thành chủ khiến nụ hôn thêm sâu sắc hơn. Nụ hôn thoáng qua đã không còn là đủ, hắn muốn nhiều, sâu hơn nữa.
Tách mở đôi môi tìm kiếm nguồn ngọt ngào tận sâu bên trong, hắn tham lam chạm vào lưỡi đinh hương mà mút lấy, đòi hỏi toàn bộ hơi thở của nàng, như muốn chiếm lấy tất cả thành của mình. Lần đầu tiên hắn biết đến một nơi ngọt ngào đê mê khiến hắn không muốn rời khỏi như vậy.
Tiếng bàn cờ rơi vãi, bình rượu cũng không biết đổ từ lúc nào, tỏa đầy trong không khí hương vị say nồng.
Tiếng môi lưỡi chạm vào nhau nóng cháy, cô gái như không chịu được sức nhiệt tình ấy mà ngã về sau, ngay lúc đó người đàn ông đưa tay đỡ lấy đầu cô, một tay khác chạm nhẹ vào cằm ép cô buộc phải thừa nhận tình cảm mãnh liệt của mình, sau đó đưa tay ra nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại.
Như tìm thấy điều yêu thích, hắn đòi hỏi không ngừng nghỉ, nụ hôn càng lúc càng nhanh, mạnh và sâu hơn. Chiếc lưỡi ngọt lịm khiến hắn say mê quên lối về, chỉ muốn lôi khéo dụ dỗ nó qua lãnh địa của mình để thỏa sức ham muốn.
"Lạc Nhi, ngoan đưa lưỡi ra".
Lạc Vô Tâm vô thức nghe lời hắn dụ dỗ, ngay tức thì lưỡi nàng bị hắn cuốn lấy, mút liếm không buông. Lần đầu tiên nàng cảm thấy khó thở đến vậy, hô hấp bị cướp đoạt toàn bộ, hơi nóng bỏng và hương vị đàn ông ngập tràn bao vây nàng bên trong.
Lý trí gì đó tất cả đều không còn lại gì nữa, nàng chỉ nghe thấy con tim đang muốn nổ tung, cảm xúc lạ lẫm thi nhau ùa tới khiến nàng có chút hoảng sợ mà vô thức nắm chặt lấy bàn tay đang giữ tay mình, tay còn lại thì đưa ra chạm lấy bờ vay vững chắc, như có thể chạm vào cơ bắp ẩn chứa bên trong.
Khi nàng cảm thấy sắp không thể thở được nữa, môi lưỡi đều nhạy cảm tê dại hết cả đi thì đôi môi cướp đoạt nãy giờ chợt tách ra, nhân lúc đó nàng khó khăn hé ra hít thở không khí trong lành.
Nhưng càng không biết rằng gương mặt mình lúc này có bao nhiêu mị nhân. Khiến người nào đó cố gắng kìm nén đã hoàn toàn buông giáp đầu hàng.
Long Ngạo Thiên nhìn người con gái dưới thân, dáng người linh lung huyền ảo ẩn chứa dụ hoặc dưới lớp váy lụa đang bị rối loạn, hắn có thể cảm nhận từng đường cong mềm mại ẩn chứa biết bao sự mê người. Sau khi trải qua giây phút ngọt ngào, mái tóc nàng có chút buông lơi, gương mặt ửng đỏ như trái anh đào mọng nước, đôi mắt mê li ngập tràn tình ý như sương mai đọng lại trong bình minh. Đôi môi không son mà ửng đỏ có chút sưng lên đang hé ra đầy dụ dỗ. Trên cánh môi ấy như còn dính hơi thở của hắn mà lóng lánh sáng rực. Đôi mắt nhìn nàng càng sâu hơn, không kìm chế được cơn đói khát mà cúi xuống tiếp tục đòi hỏi, bắt đầu cho cuộc cướp đoạt mãnh liệt hơn.
Lạc Vô Tâm hoàn toàn không nghĩ hắn sẽ tiếp tục, chưa kịp kêu lên thì môi lưỡi một lần nữa bị chiếm đóng. Lần này hắn như nồng nhiệt hơn, nụ hôn càng mãnh liệt cháy bỏng, có chất óng ánh vương trên khóe môi nàng do không kịp thu lại ngay sau đó cũng bị hắn liếm lấy cướp đi.
Hơi thở giao triền, môi lưỡi quấn quýt không dời. Sức nóng, tình ý dâng cao vượt qua cả lý trí. Ngay khi đôi môi nóng rực lướt xuống đặt lên cổ thiên nga, hơi thở nóng rực tăng thêm mười phần mê đắm, dường như mọi thứ xung quanh sắp hoàn toàn biến mất thì...
"Thưa chủ nhân, hoàng thượng truyền khẩu dụ."
Tiếng nói rụt rè hết mức có thể của đại tổng quản Đông Cung như cô nàng e thẹn ngập ngừng thỏ thẻ. Có trời mới biết lão không hề muốn xuất hiện ở đây, lão không ngại đầu mình ở trên cổ chưa đủ lâu đâu. Nhưng đám Vô Ảnh cứ như biến mất khỏi đây rồi vậy, lão đã gọi nhiều lần nhưng không một bóng người xuất hiện. Cuối cùng lão đành lết thân già hy sinh vì đại cuộc, thánh thượng đã truyền khẩu dụ tận năm lần rồi. Hắn thật sự không thể chống đỡ được.
Sau khi thông báo xong, đại tổng quản cũng nhanh chóng biến mất như một làn gió.
Tuy nhiên dù là tiếng động nhẹ cũng đủ để đánh thức hai người bên kia. Khi Long Ngạo Thiên một lần nữa ngẩng lên tìm đôi môi ngọt ngào thì thấy nàng nhẹ tránh, ánh mắt cũng hơi nhắm lại không dám nhìn thẳng hắn, kìm chế không được mà một lần nữa cúi xuống cần cổ thiên nga, mút thật mạnh để lại dấu ấn của riêng hắn. Sau đó lấy tấm lụa mỏng đắp lên cho nàng, hôn nhẹ lên trán xinh xắn dỗ dành.
"Đợi ta".
Dứt lời người cũng như làn gió rời đi, gương mặt rõ ràng cũng hoàn toàn thay đổi, khí chất lạnh lẽo khiến người ta không giám lại gần như muốn thể hiện tốt nhất nên tránh xa ta lúc này.
Tuy nhiên ý niệm là một thứ không phải lúc nào cũng xảy ra như mong đợi. Đôi khi khoảnh khắc ấy là lần gặp cuối cùng lúc nào cũng không hay.
-XIN ĐỪNG TỰ Ý LẤY TRUYỆN HAY CHUYỂN VER. XIN CẢM ƠN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro