#1/ Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nam Xuyên cậu tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái không?"

Chuyện gì, Khải Thiên Tinh đưa tay xoa trán, nơi đang xuất hiện cơn đau như búa bổ, vội vã mở mắt nhìn xung quanh đập vào trong mắt cô là không gian lạ lẫm, một cô gái xa lạ  trên người mặc trang phục vũ đạo bó sát màu hồng phấn, tinh thần nôn nóng nhìn chằm chằm vào cô.

Cơn đau choáng qua, một hồi lâu cô mới miễn cưỡng nghe rỏ đối phương nói gì.

"Nam Xuyến, rốt cuộc cậu thế nào? Sao lại không có phản ứng làm mình lo lắng quá."

Ai là Nam Xuyên, bộ dáng cố gái này không giống đang giả vờ, cô ta đang gọi cô ư?

Khải Thiên Tinh nhớ rỏ chính cô đã bị Khải Thiên Tâm đẩy khỏi sân thượng khách sạn, từ trên cao rơi thằng xuống nền xi măng lạnh lẽo , trước lúc tắt thở mất đi ý thức cô còn cảm nhận được mùi máu từ trong đầu cô bắt đầu tràn ra, chính xác cô đã thật sự tử vong .

Nhưng trước mắt tình hình sao lại thành ra thế này, rốt cuộc là cô đã chết hay chưa ?

Ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh , mặc kệ cô gái nọ liên tục hỏi han, cô hoàn toàn không để tâm, phát hiện chính mình đang ở trong một căn phòng quen thuộc, màu sắc sáng choang bốn phía đều được lắp gương, sàn nhà bằng gỗ trơn bóng, xa xa mấy cô gái chập chững ôm mấy thanh gỗ được cố định trên tường uốn éo thân hình múa theo từng nhịp cố định, rỏ ràng không sai đây chính là phòng tập vũ đạo, có điều nơi đây trực thuộc công ty nào,

Lần nửa xuyên qua mấy cô gái đang uốn lượn, cố gắng nhìn chính mình trong gương là một cô gái có thân hình ôm yếu, đang nằm cuộn tròn ở một gốc tường, đầu tóc tóan loạn, đôi gò má trắng bệch, làn môi tái nhợt bợt bạt ,dường như kiệt sức, cho dù có thể nhìn ra lúc còn mạnh khỏe cô nàng này hẳn cũng rất thanh tú.Nhưng Khải Thiên Tinh đau lòng xác nhận đấy cũng không phải bộ dạng vốn có của cô, rỏ là một con người khác mà cô lại đang sở hữu khối thân thể gầy yếu kia.

Khải Thiên Tinh thật sự chấn kinh, không ngờ cô lại chưa chết thật sự, còn trọng sinh vào một thân thể khác, cô nàng này tuổi còn nhỏ so với cô trước đây, đoán tầm chỉ mới mười bảy mười tám tuổi ...

Còn chưa thể tiêu hóa loại chuyện hoang đường này thì cô đã bị cô gái kia lần nửa lắc mạnh, sau đó còn chưa an tâm nhanh chóng kéo thêm một người nửa tới trước cô lo lắng nói ." An Tuệ cậu trông , từ lúc Nam Xuyên tỉnh dậy cái gì cũng không nói, "

Người bị kéo tới kia là một nữ nhân khác , dung mạo cũng rất xinh đẹp, nhưng thái độ không vui vẻ , mất kiên nhẫn, kinh thường mà nhìn Khải Thiên Tinh liếc mắt mắt nói một cái liền xoay đi " Hử, Tô Nam Xuyên cô ta lại giở bệnh lười biếng thôi, tiểu thư đi cửa sau như cô ta có gì đang xem đâu "

Nguyên lai  cơ thể này tên thật là Tô Nam Xuyên , nhưng mà khoan đã sao cô có cảm giác ở thời điểm trước đã từng nghe qua tên cô gái này rồi..

Đừng nói chính là Tô nhị tiểu thư của công ty truyền thông Đa Thiên, tuy rằng quy mô không lớn mạnh bằng  Hoành Điện mà trước kia cô đầu quân nhưng cũng thuộc dạng tầm cỡ không kém, Đa Thiên là nơi chuyện nhận và đào tạo các thực tập sinh tương lai,huấn luyện tàn khóc đầy đủ sở trường,trãi qua vô vàn khão hạch, may mắn được chọn ,liền sẽ được debut trở thành các nghệ sĩ.

  Quả thật khác với Hoành Điện chuyện đào tạo diễn viên, là công ty đứng đầu ngành trong việc sản xuất những phim chất lượng có rating cao ngất ngưởng .Nói đến diễn viên , hay phim của Hoành Điện mọi người chỉ có thể hâm mộ không thôi, mà Khải Thiên Tinh cô tại thời điểm đó chính là ngôi sao sáng giá nhất Hoành Điện một Thiên Hậu đang đứng trên đỉnh cao vinh quang.

Nhắc tới đây Khải Thiên Tinh chỉ có thể cảm thán cho chính mình , chẳng biết lần trọng sinh này là may hay rủi, nhưng cô có thể thầm chắc chắn Khải Thiên Tinh cô đã thoát khỏi Hoành Điện , cũng không còn là Thiên Hậu Khải Thiên Tinh , vậy nên có lẻ  mãi mãi không bao giờ gặp lại người đó ...

Khải Thiên Tinh đau đớn như đem chính cô ném trở về thời điểm còn ở bên một người quen thuộc, mang mùi oải hương nhẹ nhàng cùng ôn nhu sũng nịnh, lúc mà cô chưa từng xem đó chỉ là lừa dối...

"Nói bậy, Nam Xuyên không phải như cậu nói, cậu đừng chỉ biết nghe người khác đồn thổi" cô gái nọ lớn tiếng phản bác , thanh âm nóng giận nói.

Đúng lúc thành công kéo cô về thực tại đối mặt với kí ức mơ hồ đang dần chảy vào trong đầu cô, đấy cũng là một câu chuyện dài của Tô Nam Xuyên, ai cũng có cho mình một cuộc sống , trước đấy là Khải Tinh Thiên , hiện tại cô là Tô Nam Xuyên, cho dù không rỏ vì lí do gì lại trọng sinh vào cô nàng , nhưng nếu cô ấy đã cho cô thân thể cũng như cô hội sống tiếp cô nhất định sẽ trân trọng mà hảo hảo sống cho tốt.

Rốt cuộc Khải Thiên Tinh xoa xoa thái dương , bắt đầu dùng giọng điệu quen thuộc của Tô Nam Xuyên mà chậm chạp nói " A Hoành, tớ không việc gì cậu đừng lo lắng, nếu vì tớ mà tranh cãi với An Tuệ, không đáng "

A Hoành nghe xong thì quan sát cô thêm lần nửa, sau đó khẽ liếc đến cô gái đằng sau rồi nhìn lại cô, vội nở nụ cười rộ" Cậu không sao là tốt, tớ không thèm chấp cậu ấy, lúc nào cũng chỉ biết nói mấy lời trái lòng "

Cô nàng tên An Tuệ nghe xong cũng không thèm phản bác, chỉ đi tới chỗ  để nước dùng ly giấy rót nước đem tới trước mặt cô , lạnh nhạt "không giả vờ bất tỉnh để lười tập là tốt, cậu nên nhớ lần này nếu rớt thì số phận của cậu ra sao rồi đấy"

"cảm ơn cậu , An Tuệ lần này tớ nhất định sẽ cố gắng hơn nửa sẽ không bị đánh rớt " Tô Nam Xuyên nhận ly nước từ tay An Tuệ nở một nụ cười tươi tắn hiếm hoi trên gương mặt bợt bạc khiến An Tuệ lẫn A Hoành đều cảm thấy nhất thời lạ lẫm .

An Tuệ khác A Hoành chỉ là một cô gái đơn thuần,vui buồn đều thể hiện ra trên nét mặt, An Tuệ là người nhảy cảm rất biết cách quan tâm mọi người đặc biệt những người được An Tuệ xem trọng .Cho nên hiện tại Nam Xuyên bày ra dáng vẻ vui vẻ  này khiến An Tuệ phát sinh suy nghĩ kì lạ, bởi trước giờ Nam Xuyên rất ít nói,lại không hay cười , bộ mặt lúc nào cũng tỏ ra u buồn , trong đầu chỉ biết luyện tập miệt mài, cho đến kiệt sức rồi ngất đi cũng không hề nản chí, tỉnh lại là tiếp tục luyện tập, ai cũng nói Nam Xuyên dựa vào thân phận nhị tiểu thư Đa Thiên mà đi cửa sau, chính An Tuệ cũng hay dùng mấy lí do đó để châm chọc Nam Xuyên, thế nhưng sự thật chính là Tô nhị tiểu thư hữu danh vô thực, chỉ là con gái bên ngoài của Tô lão gia nhiều năm trước mới được mang về nuôi nấng. Tuy đãi ngộ sinh hoạt không khác biệt với các tiểu thư khác  nhưng quyền lời thừa hưởng cũng như tiếng nói trong nhà hoàn toàn không có.

"Cậu hiểu vậy thì tốt" An Tuệ ho khan ,rất không quen thấy Nam Xuyên trưng ra bộ mặt cười nói lúc này , cho nên nói xong liền đi khỏi phòng tập.

Còn lại A Hoành thể hiện lo âu, vẫn nhìn chằm chằm cô, Tô Nam Xuyên đành lắc đầu, chậm rãi đứng dậy. Thản nhiên vươn vai , cuối cùng xoay lại nhìn A Hoành cười cười "Yên tâm, sẽ không tập luyện đến kiệt sức nửa đầu, lần này tớ chắc chắn sẽ đậu, nhất định khiến họ nhìn tớ bằng con mắt khác"

A Hoành hiểu họ trong lời của Nam Xuyên là đang nhắc đến ai,cho nên có xúc động an ủi "Thật sự ổn?"

Tô Nam Xuyên bật cười "Thật.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro