Chương 1 : Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Từ lâu rồi trong con người luôn tồn tại hai mặt thiện và ác.

Được nuôi dưỡng trong một môi trường lành mạnh, phát triển tốt đẹp thì tâm trí cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi chúng và làm chúng ta quên mất còn có một mặt khác tồn tại trong chúng ta.

Có hai loại người trong xã hội.

Người từng trải và người chưa từng trải.

Đối với những con người từng trải qua khó khăn trong cuộc sống, họ là mặt ác.

Còn đối với những con người chưa từng trải qua nỗi đau nào trong đời thì họ là mặt thiện.

Có người từng nói, bạn có thể chết như một anh hùng hay là sống đủ lâu để trở thành một kẻ khủng bố.

Sự khác biệt là ở thời gian.

Khi một con người mới sinh ra họ đều là thiện, nhưng khi thời gian trôi qua và khi họ đã nếm trải đủ để vứt đi bản tính lương thiện kia thì họ là ác.

Tôi là một đứa trẻ lương thiện, phải, đáng lẽ phải lương thiện nhưng đó chỉ là đáng lẽ.

Tôi sinh ra khác với những đứa trẻ khác, tôi là một đứa trẻ không được mong muốn.

Vì sự khác biệt đó mà có lẽ cuộc sống của tôi, thời gian tôi có cũng khác biệt.

Một đứa trẻ đáng lẽ phải được ba mẹ quan tâm và chăm sóc từng ly từng tí thì tôi lại không có, thay vào đó hằng ngày là những tiếng chửi rủa đánh đập.

Mẹ tôi bỏ đi, ba tôi cờ bạc rượu chè, nợ nần chồng chất.

Được nuôi lớn trong một môi trường như thế có lẽ khiến tâm tính tôi cũng thiên hướng âm u, nhiều lần tôi đã nghĩ đến vài thứ đáng sợ.

Cúp học, đánh nhau, lừa đảo, cướp giật tôi đều từng làm qua.

Ah ah, nói về cái vụ lừa đảo và cướp giật cũng không phải ý muốn của tôi, bởi vì người ba kia của tôi không có tiền nên tôi phải đi làm thế thôi.

Tôi nhớ lần đầu tiên mình móc túi là vào năm mình 5 tuổi, lợi dụng sự thương hại của những người khác mà móc túi bọn họ.

Tôi không đi học thường xuyên, bỏ vì ba tôi cho rằng đó là điều không cần thiết, ông nghĩ khi tôi lớn lên chỉ cần bán tôi vào một nhà nào đó là đủ rồi.

Tôi thường dành thời gian đi làm thêm để mang tiền về cho ông ta, đương nhiên là làm việc không hợp pháp rồi, làm gì có ai để trẻ con làm việc bao giờ.

Bởi vì đã lừa đảo từ nhỏ có lẽ tôi khá quen với việc diễn kịch, tôi có thể dễ dàng qua mặt giáo viên để cúp tiết với vô vàn lý do mà không có kẽ hở.

Và dĩ nhiên tôi chưa hề nghĩ rằng sẽ có ai đó lật tẩy được mình vào lúc đó.

Thế mà cậu bạn đó, cậu bạn chuyển trường trái mùa vào mùa đông năm đó lại nhìn thấu được tôi.

Tôi nhớ cậu ta không mấy thân thiện, các bạn nữ trong lớp rất sợ cậu ta, các bạn nam cũng vậy. Dù chỉ mới là học sinh tiểu học nhưng cậu ta còn có thể dùng một ánh mắt dọa sợ những người lớn.

Cậu ta thuộc dạng cá biệt, tôi từng nghe đồn rằng gia đình cậu ta làm gì đó rất đáng sợ nữa.

Mà nếu hỏi tôi vì sao tôi lại dính líu đến một người đáng sợ như cậu ta ấy hả ?

Có thể trả lời rằng cậu ta đã bắt gặp tôi, bắt gặp tôi trong một lần tôi đi móc túi đám nam sinh trung học gần đó.

Khi đó như mọi lần tôi lảng vảng trên con người gần nhà quen thuộc, tôi thấy một đám nam sinh đang bắt nạt một anh bạn mọt sách.

Thường thì tôi cũng không phải dạng thiện lương giúp đỡ gì nhưng mà bọn họ lại dám đi trấn lột ngay giữa địa bàn của tôi nên tôi đành phải ra tay.

Hỏi tôi móc túi bọn họ kiểu gì mà vẫn còn toàn mạng ?

Đúng là tôi chỉ mới học tiểu học và là một đứa con nhưng mà tôi vẫn luôn tự tin với kĩ năng diễn kịch của mình.

Đầu tiên chỉ cần như vô ý chạy đến ôm họ và trưng ra gương mặt dễ thương cực độ với đôi mắt lấp la lấp lánh của mình mà một tiếng gọi anh trai, hai tiếng gọi anh hai.

Sau đó nhân lúc một giây bọn họ thất thần ra đó tôi sẽ ra tay móc túi bọn họ, việc này cũng không có gì quá khó khăn với kẻ móc túi chuyên nghiệp như tôi, không nói chơi chứ tôi tự hào vì nó đấy.

Sau khi đã thành công lấy ví bọn chúng, việc cuối cùng là rút lui êm đẹp. Bọn họ thường thường là nổi điên lên rồi mắng tôi một trận, lúc đó tôi chỉ cần đưa đôi mắt ngần ngập nước mắt ra rồi 'nhận ra' rằng đó không phải anh trai mình là được. (Nhân tiện đây để nói luôn, tôi không có anh trai đâu)

Và không hiểu vì sao tôi lại bị cậu ta bắt gặp lúc đang rút lui êm đẹp.

Cậu ta hiển nhiên là biết tôi vừa móc túi thế nhưng không hề đi báo cảnh sát hay gọi đám nam sinh kia lại, tôi vẫn còn nhớ lần gặp đó bọn tôi đã làm gì.

.

" Ăn kem không, tôi bao." tôi giơ giơ cái ví tiền mà tôi vừa móc được lên hỏi cậu ta, thật kì lạ là tôi còn chẳng sợ cậu ta đi báo cho đám người vừa nãy biết nữa kìa.

" Được." câu trả lời của cậu ta lúc đó đúng làm tôi bất ngờ luôn, tôi chưa từng nghĩ kẻ với đôi mắt đáng sợ này lại dễ dàng đồng ý lời tôi như vậy.

Bộ cậu ta không biết nếu dùng tiền này ăn kem thì có nghĩ cậu ta là đồng phạm với tôi sao ? Ngây thơ đến vậy sao ?

" Ăn vị gì ?" tôi và cậu ta cùng vào trong cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy cậu ta chưa chọn kem mà vẫn nhìn chăm chăm tôi thì tôi đành quay sang hỏi.

Cậu ta có biết nhìn chằm chằm người nào đó có thể làm bọn khó chịu lắm không vậy ?

" Dâu." câu trả lời của cậu ta đã thành công làm tôi bất ngờ một lần nữa, tôi chưa bao giờ nghĩ con trai lại thích ăn kem dâu cả.

Mua được cây kem cho cậu ta, tôi nhớ chúng tôi đã ngồi ngoài khu vui chơi gần đó để nói chuyện.

Cậu ta ăn một cây kem dâu còn tôi lại uống một hộp sữa, dường như cậu ta vô cùng thích nó hay gì mà chẳng thèm đoái ngoài đến tôi mà hoàn toàn cặm cụi ăn nó.

" Này, cậu biết vừa nãy tôi làm gì phải không ?" đung đưa xích đu, tôi nhìn trời hỏi cậu ta.

" Biết." cậu ta vẫn ăn kem mà không hề nhìn tôi.

" Thế vì sao không nói cho bọn họ ?" tôi khó hiểu quay sang nhìn cậu ta.

" Bởi vì thấy không cần thiết." cậu ta vẫn thản nhiên đáp.

" Cậu lạ thật đấy." nhìn thấy kẻ quái dị này khiến tôi phì cười.

" Không phải cậu." đột nhiên cậu ta lẩm nhẩm làm tôi khó hiểu.

" Hả ? Cậu nói gì vậy ?" lỗ tai bên phải của tôi không tốt do một lần bị đập vào cạnh bàn bởi lão ba mình nên đành hỏi cậu ta lại một lần nữa.

" Không phải 'này', cũng không phải 'cậu'. Tôi tên là Yuuya." Cậu ta đột nhiên đứng dậy chỉa que kem về phía tôi.

" Nhiễu....kìa..." dường như còn chưa kịp phản ứng với lời cậu ta, tôi lúc đó chỉ đặt lực chú ý vào cây kem mà vô ý nói thế.

" Ah, phải rồi..." lúc đó cậu ta cũng giật mình phát hiện chuyện đó.

Tôi nhớ lúc đó lần đầu tiên trong đời từ khi sinh ra mình đã cười, một nụ cười thật lòng không phải đóng kịch.

Nhưng mà điều đó cũng không thay đổi được bản tính của tôi.

Cười thì sao chứ ? Có nghĩa lý gì ? Hằng ngày tôi vẫn phải đi lừa đảo và móc túi thôi.

Tôi vẫn nói dối giáo viên để cúp học về sớm, tôi vẫn đi móc túi, đi lừa đảo và đánh nhau khi buồn phiền.

Chẳng có gì thay đổi cả, chỉ có việc cậu ta thường theo tôi đi đánh nhau là khác thôi.

Có vẻ như bởi vì ánh mắt dọa người của cậu ta mà các đàn anh đàn chị trường khác thường tìm đến, vã dĩ nhiên là cậu ta đập cho bọn họ nằm đo ván hoặc vào viện luôn rồi.

Không trâu như cậu ta, tôi nhiều nhất chỉ có thể hạ được năm thằng trong một lúc thôi, tôi không nghĩ mình đủ khả năng xử một đám với mấy cây gậy gỗ đâu.

Nhưng mà tôi nghĩ khoảng thời gian trôi qua cùng cậu ta không quá tệ, mỗi ngày điều tôi mong nhất là đến trường gặp cậu ta rồi cả hai sẽ cùng cúp học đi chơi.

Những vết bầm trên người tôi, tàn thuốc, vết bỏng, tôi không quan tâm chúng càng nhiều hơn và chưa bao giờ phàn nàn vì càng ngày càng phải thường xuyên đi móc túi.

Dĩ nhiên là tôi giấu chuyện này với cậu ta rồi, tôi nghĩ cậu ta dư sức đập cho lão ba tôi một trận nhưng mà dù sao ông ta vẫn là ba tôi thôi.

Dù rằng tôi chưa từng ngờ, những món tiền vặt vãnh mà tôi mang về hoàn toàn không đủ để thỏa mãn ông ta, nợ nần càng ngày càng chồng chất khi ông ta mượn tiền của bọn cho thuê nặng lãi.

Và.....để trả nợ....để tiếp tục đánh bạc, ông ta đã lên kế hoạch giết tôi để có được món tiền bảo hiểm.

Cỡ ông ta hoàn toàn có thể dựng lên một vụ án đốt nhà cướp của, cho nên việc còn lại là giết tôi.

Tôi nhớ hôm đó buổi tối tôi ngủ, khi cảm giác có ai đó đè lên người mình làm tôi không thở được khiến tôi tỉnh dậy.

Điều đầu tiên tôi thấy là lão ba mình đang ngồi đè lên tôi, hai tay đang siết lấy cổ tôi.

Tôi lập tức hiểu chuyện gì nhưng mà đã quá muộn, một đứa trẻ 10 tuổi làm sao có sức chống chọi với một người lớn được chứ, cho nên tôi cứ thế buông xuông rồi chìm vào bóng tối.

Và có lẽ đây là kết thúc của cuộc hồi tưởng của tôi, đến khi tôi mở mắt dậy một lần nữa thì tôi đã không còn là mình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro