thiên hi tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaaaa....!
Một tiếng hét chói tai vang ra khắp điện. Thì ra là Yên nhi nô tì theo ta suốt 17 năm, ta thấy em ấy đang khóc mắt mũi chảy tèm lem chạy tới ta van xin người phụ nữ diễm lệ nàng nói:
- "Phi yến tiểu thư xin người đừng giết nương nương"
Nàng ta cười lạnh lùng nói:
-"À tha sao ta còn chưa cho nàng uống  thuốc phá thai mà dù sao sắp chết rồi có cần thiết cho con chết trước mẹ, hay là chết cùng lúc hahaha"
Nàng cười xong cầm chén thuốc bốp cầm ta nói:
-"Phong chàng yêu nhất là ta, hận nhất là ngươi, ngươi đã cướp vị trí vương phi đáng lẽ là của ta!!!!!"
Nàng nói xong đổ thuốc vào miệng ta, không hiểu sao hai hàng nước mắt tuôn rơi lẳng vẳn quanh ta nghe tiếng Yên nhi nói đừng. Thật sự kết thúc rồi sao!
Mơ hồ tỉnh dậy thấy xung quanh là rèm, nhìn xuống ta thấy mình mằm trên giường đột nhiên ta có cảm giác ấm lòng lạ kì. Một tiếng cạch là Yên nhi mà tai sao nàng ở đây nó đặt cho ta một dấu chấm hỏi lớn. Nàng chạy lại nói:
-"Tiểu thư người tỉnh lại rồi cứ làm em hết hồn à"
-"Em vừa nói ta là gì?"
-"Là tiểu thư, người có sao không vậy chẳng lẽ chuyện người té hồ!!!!".
Trên khuôn mặt nàng mang nét hoảng sợ vòng tròn mắt tựa như sắp khóc. Ta lập tức nhảy xuống giường lau nước mắt cho Yên nhi ta nói:
-"Ta không sao đâu ngoan ngoan nín khóc đi"
Ta vỗ nhẹ vai nàng tựa mơ hồ suy nghĩ thấy trên bàn có bộ quần áo mà mẫu thân tặng lúc 16 tuổi mà chẳng lẽ ta đã trọng sinh sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro