- Chap 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đen bao trùm dần sáng rõ,hiện lên khung cảnh chiến tranh loạn lạc,quân giặc ngang nhiên âm mưu dẫn quân sang sâm lượt đất nước, tàn bạo không chút thương tiếc

Trong lòng có chút bất an Thiên Vân chạy khắp thành tìm bóng dáng của Trung An nhưng chỉ thấy xung quanh là máu và xác người đang nằm trãi dài trên đường

Chạy đến cổng thành Thiên Vân nhìn thấy Trung An đang bị quân lính bao vây chẳng còn đường mà chạy thoát

Trước mặt là quân địch sau lưng là vực thẳm cao ngời,đối mặt trước việc này Trung An chẳng còn cách nào ngoài việc đầu hàng nhưng do không chịu khuất phục nên anh quyết định nhảy xuống vực mà tự xác

Thiên Vân nhìn thấy cảnh tượng đó tim dừng nhịp lại vài giây như bị đông cứng

Thiên Vân :" TRUNG AN !!! "

mọi thứ bỗng dừng lại,bóng tối lại bao trùm một lần nữa trước khi cô nghe thấy giọng nói quen thuộc

Trung An :" Thiên Vân ! Nàng sao thế?"

Thiên Vân dần mở mắt ra thì trước mặt là Trung An,vẫn là khung mặt đó,hình dáng đó,cô xúc động nhào tới ôm lấy anh mà bật khóc

Trung An :" nàng mơ thấy ác mộng sao? Có chuyện gì đã xảy ra thế?"

Thiên Vân :" ta...ta nhìn thấy cảnh chàng chết đi..."

Trung An :" thật sao?...không sao đâu,chỉ là ác mộng thôi,không cần phải lo lắng đến thế,ta vẫn còn bên cạnh nàng đây nên đừng lo lắng nữa"

Thiên Vân chỉ gật đầu đáp lại,Trung An ôm cô vào lòng và xoa nhẹ lên lưng cô an ủi giúp cô bình tĩnh hơn

Hôm sau khi thức dậy Thiên Vân trong lòng vẫn còn chút lo lắng và hoài nghi về giấc mơ đêm qua nên đã lén chạy đến vương triều hóng hớt thông tin triều chính

Sau khi trở về cô bắt đầu càng lo lắng hơn vì những gì cô nghe thấy đều có một vài phần trùng khớp với giấc mơ

Cô chạy đến bàn làm việc của Trung An và mở bản đồ ra nhưng cho dù tìm hiểu kĩ đến đâu cũng chả nhìn ra và hiểu rõ đc là bao vì vốn dĩ cô chưa từng học qua chữ Hán và cũng không biết quá nhiều về bản đồ

Trung An bước và nhìn thấy cảnh cô bối rối và lo lắng nên liền đến bên cạnh rặng hỏi

Trung An :" hôm nay có chuyện gì lại khiến nàng lo lắng đến đứng ngồi không yên thế kia?"

Thiên Vân :" Trung An... phía Nam nằm ở đâu trên bản đồ thế?"

Trung An chỉ tay vào bản đồ :" ở đây,sao thế?"

Thiên Vân :" ở đây có tuyết phòng thủ hay đội trực canh gác nào không?"

Trung An :" cũng có nhưng khá ít,đa số đã chuyển đến phía Bắc để canh gác do quân giặc đang có dấu hiệu tiếp cận địa điểm đó"

Thiên Vân :" có bao nhiêu?"

Trung An :" chỉ có mười vạn quân thôi"

Thiên Vân :" không được,trong giấc mơ ta thấy quân giặc mang qua tận ba mươi vạn quân"

Trung An :" hửm? Thật sao?"

Thiên Vân :" phòng hờ còn hơn bỏ sót,chàng nghe theo ta làm ơn bí mật cho thêm ba mươi vạn quân nữa di chuyển sang phía Bắc đi "

Trung An có chút phân vân và hoài nghi nhưng tháy rõ thái độ kiên quyết và lo lắng của cô khiến anh cũng thật lòng không thể không tin vì ít hay nhìu gì Thiên Vân cũng đã từng dự đoán đúng một chuyện tương tự trước đây

Nghe theo cô Trung An bí mật cho phái thêm ba mươi vạn quân đi vè phía Bắc,như dự đoán chưa đầy một tuần sau quân giặc đã bắt đầu đổ bộ từ phía Bắc xuống đúng chuẩn ba mươi vạn quân

Do có phòng thủ trước và số lượng cũng đông hơn nên việc chiến thắng gần như nằm trong tầm tai không phải suy đoán,đúng năm ngày sau chiến tranh cũng kết thúc quân giặc tan rã,sợ phải bỏ mạng nên đã rút quân trở về

Sau sự ciệc này Trung An có một cái nhìn khá khác với Thiên Vân,bắt đầu thiện cảm dần tăng lên thêm theo từng ngày

Do Trung An đã có công lớn trong việc này nên Hoàng đế cũng bắt đầu đánh giá cao và coi trọng anh hơn

Tối đó Trung An cho người làm thật nhiều món Thiên Vân thích để cảm ơn công lao lần này của cô

Thiên Vân :" haha~ chàng thấy chưa,ta thật sự là một tiên nữ trên trời đó,ta còn có thể dự đoán trước tương lai đó,bây giờ chàng ta thật sự tin lời ta nói chưa?"

Trung An cười bảo :" không tin"

Thiên Vân ngạc nhiên hỏi :" hả? tại sao lại không tin?"

Trung An đưa tay ôm lấy eo Thiên Vân an cần bảo :" bởi vì nếu là tiên nữ sẽ phải quay về trời còn ta nhất định sẽ không để nàng rời bỏ ta"

Thiên Vân đang ăn uống vui vẻ bỗng dừng lại đơ người ra đỏ mặt

Trung An nhìn tháy biẻu cảm này thích thú cười phá lên :" vậy nếu bây giờ ta tin nàng vậy...nàng có tin ta không?"

Thiên Vân khó hiểu hỏi :" tin chằng cái gì?"

Trung An :" sau này cho dù có chuyện gì xảy ra ta nhất định cũng sẽ xin phụ hoàng lấy nàng làm vương phi của riêng ta,chỉ của mỗi ta mà thôi~"

Thiên Vân :" ta không tin"

Trung An :" không sao~ vậy ta sẽ làm cho nàng tin bằng cách thực hiện nó vào một ngày không xa,nàng không tin cung buộc phải tin~"

Thiên Vân đỏ mặt :" đáng ghét...im đi,chàng đùa thôi phải không,không thể nào đâu"

Trung An :" tại sao?"

Thiên Vân(nghĩ) :" nếu theo hệ thônhs lịch sử thì hình như Thiên Vân sau này sẽ được gả cho ngũ hoàng tử,đệ đệ của Trung An thì phải..."

Thiên Vân :" không được,ta không chịu chàng ép ta thế nào đây?"

Trung An :" không phải lo~ ta sẽ khiến nàng yêu ta rồi bằng lòng tình nguyện cưới ta"

Thuên Vân :" hứ...chàng cứ ở đó mà mơ đi"

Trung An :" ta không mơ,hiện giờ nàng đang ở ké ở chỗ ta,như vậy cũng tính là nợ ta một ân huệ,vậy nàng lấy thân báo đáp thì có sao đâu~?"

Thiên Vân :" này...chàng đã có âm mưu này từ bao giờ thế hả?"

Trung An :" từ lúc ta gặp nàng,ta đã có ý định mang nàng về rồi~"

Thiên Vân :" chàng đúng là tâm cơ thâm sâu "

Trung An :" nàng quá khen rồi~"

- Hết Chap 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro