- Chap 4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau kết quả dự thi được thông báo,mắt trời vừa lên cao đến đỉnh Thiên Vân đã nhận được lá thư đỗ trạng của mình,cô mừng rỡ chạy vào khoe với Trung An

Thiên Vân :" haha~ ta đỗ trạng rồi...ta đỗ trạng rồi này~"

Trung An :"thật sao?"

Thiên Vân đưa lá thư cho Trung An :" đây ta không gạt ngài"

Trung An cầm lấy lá thư đọc kĩ từng chữ :" wow...nàng giỏi thật,chuyện này thật hiếm gặp"

Thiên Vân :" hihi,họ bảo vào vài ngày tới sẽ tổ chức lễ vinh quy bái tổ cho ta đó~"

Trung An :" chúc mừng nàng nha"

Thiên Vân :" nghe bảo ta còn được dẫn đi du ngoạn đường phố ba ngày đó,ta hồi hợp quá~"

Trung An :" nghe thích thật,hôm đấy chắc sẽ náo nhiệt lắm"

Thiên Vân :" à phải rồi,ngài cho ta mượn thêm một bộ y phục khác nha"

Trung An :" để làm gì?"

Thiên Vân :" ta phải giả thành nam nhân vào hôm đó"

Trung An :" à...mà khoan,ta nghĩ nàng nên cứ giữ dáng vẻ này đi đi"

Thiên Vân :" tại sao? Nếu bị phát hiện thì không ổn đâu"

Trung An :" nàng không thể giấu chuyện này mãi,vả,lại nói dối hoàng đế là cũng có thể coi là tội mưu phản đó,không sao dù gì nàng cũng đã đỗ trạng,chẳng ai cấm được nàng đi đến nhận lấy giải thưởng xứng đáng với mình"

Thiên Vân :" vâng~"

Trung An :" ta sẽ bảo nô tì may cho nàng vài bộ y phục mới cho nàng lựa chọn vào buổi lễ quan trọng đó,là chuyện đại sự phải chuẩn bị thật kĩ càng"

Vào hôm lễ vinh quy bái tổ diễn ra,Thiên Vân mặc một bộ y phục trang nhã bước vào Quốc Tử Giám trước bao ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người,tự hỏi cô là ai sao phận nữ nhi lại xuất hiện ở đây

Buổi lễ bắt đầu,một vị quan chức cầm chiếu chỉ đọc to :" Trần Thiên Sách thông minh,lanh lợi,trí ngôn hơn người nay xứng đáng ban danh tiến sĩ"

Vài phút trôi qua nhìn qua nhìn lại chẳng thấy người vị quan kia đọc lại tên

" Trần Thiên Sách? Ban danh tiến sĩ?"

"Trần Thiên Sách xin hỏi nay có đến thì xin mời bước ra"

Một giọng nói nhẹ nhàng thoát lên trước sự ngạc nhiên của bao người

Thiên Vân :" dạ có,tôi đứng đây cũng lâu sao quan lại chẳng thấy?"

Hoàng đế khi ấy thấy trạng nguyên mặt mày hồng hào, xinh đẹp mặt hoa da phấn, dáng dấp thanh nhã, khoan thai, đáy mắt long lanh dịu dàng dung mạo giống nữ nhân

Hoàng đế thấy làm lạ :" ngươi dung mạo đoan trang,rất giống nữ nhân...chẳng lẽ...?"

Thiên Vân :" dạ bẩm...hoàng đế nói không sai,thần đích thật là phận nữ nhân"

Lời nói thốt lên làm mọi người xung quanh ngạc nhiên đến tột độ,thì thầm bàn luận sao trạng nguyên lại là nữ nhân thậy là chuyện lạ khó thấy

Khi biết Thiên Vân trải trang nam nhân thi trạng,hoàng đế không những không trách phạt mà còn tỏ ý khen ngợi

Không lâu sau cô được giao phó vào hậu cung để dạy dỗ các phi tần trong cung,danh tiếng không lâu cũng được lan truyền khắp nơi,được người đời ví như tiên nữ hạ trần vừa có tài có sắc lại còn có đức

Không lâu sau cô cũng dần được các vị quan chức mai mối cho con trai hay các vị tướng quân ngỏ ý nhưng đều bị cô từ chối khéo

Đến hôm Thiên Vân nhận được tin,Tam hoàng tử nghe danh và đã phải lòng cô nên đã xin hoàng đế ban hôn cho khiến cô chẳng thể từ chối

Trung An trước đó cũng có lòng muốn xin hoàng đế ban hôn nên đã cố gắng lấy lòng hoàng đế nhưng tiếc rằng anh đã đến trễ hơn nên hoàng đế đã lỡ đồng ý ban hôn cho tam hoàng tử và Thiên Vân

trong lòng Trung An vô cùng khó chịu nên cố tìm mọi cách để khiến hoàng đế đổi ý nhưng không thành nên anh cứ quỳ mãi trước cung điện của hoàng đế mong người sẽ đổi ý

Trung An :" phụ hoàng...xin người hãy ban hôn cho con và Thiên Vân đi ạ"

Hoàng đế :" không được...Thiên Vân ta đã hứa ban hôn cho Thanh Du rồi,không thể nuốc lời"

Trung An :" nhưng con muốn cưới Thiên Vân "

Hoàng đế :" không được "

Trung An :" con không xin phép,con thông báo"

Hoàng đế :" ??? "

Trung An đứng dậy hành lẽ rồi rời đi trong lòng nghĩ thầm ra một ý định nào đó chẳng rõ

Đêm trước ngày thành hôn, Trần Quốc Tuấn trèo tường, vượt qua sự canh gác cẩn mật đến phòng của Thiên Vân

Thiên Vân đang ngồi trong phòng chuẩn bị y phục cũng như trang sức cho ngày đại hỷ thì bỗng nhiên ngoài cửa sổ có tiếng gõ nhẹ

Thiên Vân bước đến mở cửa sổ ra thì nhìn thấy Trung An từ ngoài cửa sổ nhảy vào ôm chặt lấy cô

Thiên Vân :" Trung...Trung An...?"

Trung An :" Thiên Vân...ta yêu nàng...nàng đừng gả cho Thanh Du được không...?"

Thiên Vân :" cái gì...vậy sao ngài không nói cho ta biết sớm hơn?"

Trung An :" ta định sẽ nhờ phụ hoàng ban hôn nhưng tiếc là ta đã chậm một bước rồi..."

Thiên Vân :" ta cũng không có ý định này nhưng là hoàng đế ban hôn,ta cũng,khó lòng từ chối"

Trung An trầm mặt nhìn quanh,thấy trên bàn có một hộp son đỏ,khẽ cầm lên mở ra,tay chấm một ít son và lướt nhẹ lên môi cô

Trung An :" nào...ta giúp nàng thử ?"

Trung An :"đẹp quá...nàng có thích không?"

Thiên Vân khẽ gật đầu

Trung An :"vậy...ta chắc chắn với nàng,nàng sẽ thích màu tiếp theo hơn,để ta giúp nàng đổi"

Nói dứt lời,Trung An đưa tay nâng cầm cô lên và hôn nhẹ lên môi cô,hương son thơm ngát,ngọt như mật khiến nụ hôn kéo dài mãi như vô tận,son vương lên môi anh khiến màu son nhạt dần

Thiên Vân :" khoan đã...đủ rồi...dừng lại"

Trung An :" không...không đủ...đối với ta việc này không bao giờ là đủ...làm ơn hãy cho ta nếm vị ngọt trên đôi môi nàng thêm chút nữa...hãy để ta cảm nhận và nhớ mãi hương vị của nàng trong ta thật lâu...thật sâu"

Thiên Vân :" Trung An à...ta đã được hứa gả cho Thanh Du...ngài không thể làm vậy được"

Trung An :" ta không cần biết...thứ ta muốn biết nhất bây giờ là...nàng có yêu ta không,nếu được nàng có bằng lòng gả cho ta hay không?"

Thiên Vân :" ta..."

Trung An một ta cầm lấy cổ tay Thiên Vân,một tay còn lại luồn vào luồn quanh eo cô,mặt áp sát vào gáy,gục đầu xuống vai ôm chặt lấy cô mãi không chịu buôn

Cứ thế Trung An ở lại trong phòng của Thiên Vân cả đêm,đến sáng vì sợ nếu rời đi thì sớm muộn gì nàng cũng thuộc về người khác nên Trung An liền sai nô tì đi báo tin cho thái giám thân cận của hoàng đế

Tin lan truyền ra khắp cả cung điện,Thanh Du khi nghe tin tức giận đến đỏ mặt,đạp phá đồ xung quanh để trúc giận,dịnh sẽ đi tìm Trung An hỏi tội nhưng lại bị thị vệ ngăn lại,dù sao Trung An cũng là caca của anh nên anh cũng không thể bất kính,chuyện này chỉ có thể nhờ đến hoàng đế xử lí

Hoàng đế nghe tin liền ngỡ ngàng không nghĩ rằng Trung An vậy mà lại dám làm càn nên liền triệu anh lên hỏi tội

Hoàng đế :" Trung An...con biết con đã làm gì nên tội không,Thiên Vân là vị hôn thê của đệ đệ của con đấy,sao con nỡ lòng nào chỉ vì lợi ích cá nhân mà lại làm càn đến thế?con thật sự nghĩ khi con làm chuyện này ta sẽ cho con cưới Thiên Vân sao?"

Trung An :" con không dám...chỉ là con không nỡ nhìn người con gái con yêu phải đi gả cho người khác"

Hoàng đế :" con cũng thật là con gan quá rồi,bây giờ làm sao ta có thể ban hôn cho Thiên Vân và Thanh Du nữa đây hả?thế lời hứa của ta với Thanh Du phải làm sao đây? Được...khá khen cho con,tuy ta không thể ban hôn Thiên Vân cho Thanh Du nhưng tuyệt đối của cũng sẽ không ban hôn cho con và Thiên Vân,đó là hình phạt ta dành cho con vì hành động thiếu suy nghĩ này"

Vài tuần sau Thiên Vân ăn uống cảm thấy không ngon miệng,cơ thể mệt mỏi,cứ hễ ăn vào là lại ói ra nên liền truyền thái y đến thăm khám thì phát hiện ra Thiên Vân đang mang thai

Hoàng đế liền choáng váng và đổ mồ hôi khi nghe tin,Trung An thì mừng rỡ lén chạy trốn đến thăm Thiên Vân mặc dù đã bị hoàng đế cấm túc

- Hết Chap 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro