Thiên Hoa Sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thôn trang nhỏ có 2 đoá hoa thật lạ, tương truyền là do tiên nhân gieo xuống, ngàn năm hoa khai duy chỉ một lần.

Hoa mang tử sắc pha lẫn một chút hắc sắc lại lấp lánh như ánh sao trời được gọi là Trụ Thiên Hoa, Hồng sắc ôn nhu lại pha chút kim quang chói lọi được gọi là Cẩm Thiên Hoa, cả hai không khỏi khiến thế nhân thèm muốn, nhưng lại không ai dám vung tay mạo phạm. Ngày kia hoa nở, vạn vật như thức tỉnh, khí trời như xuân quang, Trụ Thiên Hoa đã chờ ngày này từ rất lâu, từ khi chỉ là một hạt gióng tiên nó đã có linh thức, từng ngày từng ngày một nhìn thấy Cẩm Thiên Hoa lớn lên, đâm chòi bén rể, tư niệm cũng theo đó mà vô hình dung được tạo thành, ngày hoa nở cũng là ngày hấp thụ linh khí của trời đất, thiên địa xoay chuyển cả hai có thể biến thành người, trong một ngày thực hiện tâm nguyện rồi lại lụi tàn trở về hình hài ban đầu. Trụ Thiên Hoa quyết định dùng thời gian một ngày này cùng Cẩm Thiên Hoa trải qua, sẽ cùng nàng làm hết thảy những gì nàng yêu thích, cùng nhau đi qua bên kia Trường Giang mà hằng ngày bọn họ chỉ được ngắm nhìn, cùng nàng thưởng thức mỹ thực thế gian, phi thiên độn thổ chính là muốn hoàn thành tâm nguyện của nàng..rồi cùng nhau nắm tay mà phai đi, như vậy dù chỉ tồn tại được một ngày tất cả đều không quan trọng, chỉ cần được cạnh bên nàng đều đáng.

Nhưng mà Cẩm Thiên Hoa lại đem một tấm chân tình tương tư một chàng thư sinh trong thôn, ngày nàng hoá thành người lại tìm mọi biện pháp tiếp cận chàng ta, lại bất chấp hậu quả như vậy, tổn thương cũng chịu nhiều như vậy, Trụ Thiên Hoa không đành lòng liền ra tay giúp đỡ tác thành hai người các nàng ở bên nhau. Đến cuối cùng cũng viên mãn, lời sấm cũng đã từng nói nếu như tiên tử nào tìm được ý trung nhân, mà cả hai đều là thật lòng thật dạ vậy thì coi như cũng không cần theo quỹ đạo mà sinh trưởng tiếp tục, hoa tiên tử có thể trở thành người vĩnh viễn.

Phút cuối cùng của một ngày, chỉ còn lại duy nhất Trụ Thiên Hoa ngây ngốc đứng bên bờ Trường Giang, từ từ hồi tưởng, cũng từ từ tan biến thành những đốm sáng lấp lánh cả bầu trời đêm, một khắc đó nàng rực rỡ như yên hoa rồi chớp mắt lại lụi tàn không chút dấu vết, trở lại thành hạt gióng nhỏ bé ngoan ngoãn nằm sâu phía dưới lòng đất ẩm ướt, lại bắt đầu một vòng luân chuyển tiếp theo, nàng sẽ quên đi hết thảy chân tình của kiếp này chăng? Nhân sinh ai biết tình ý miên tràn chính là như thế nào hình dung, hoa khai hoa lạc cũng chỉ là trong phút chóc, hận ý có thể sâu nhưng há có thể sâu bằng tình, tình cảm chính là thứ duy nhất có thể sánh cùng đất trời trong tứ hải, bất di bất dịch. "Nhất tâm nhất nhân, toàn tâm toàn ý" sau này thế nhân không ngừng truyền tai nhau câu nói này lại kèm theo một hồi truyền thuyết bi thương.

--- Hoàn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro