Chap : Từ nay chúng ta là huynh đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn : pinterest)

Tự Long Điện

Vừa đến nơi Nguyệt Minh nhanh chóng đến ngay Phím phòng( phòng quản lí của Tự Long điện) để tìm Dương sư phụ như lời dặn của Diễm nương. Đến nơi, nàng thấy một người đàn ông trung niên, liền đoán ngay đó là Dương sư phụ

Minh Nguyệt( kính cẩn cúi mình):   bái kiến Dương sư phụ

Dương sư phụ (hoài nghi) : Ngươi đây là.... Thiên Minh thiếu gia của Thiên gia?

 Minh Nguyệt : vâng ạ , tại hạ là Thiên Minh, được Diễm nương đưa đến ạ

Dương sư phụ : được rồi không cần đa lễ, mau đi theo ta

Nói rồi nhanh chóng bước đi. Minh Nguyệt vội vã theo sau không d ám nói gì.

 Dương sư phụ : đến rồi, vào đi ta có chuyện muốn nói với ngươi , còn tên này là...

Phúc Kiên: nô tài là Phúc Kiên, được Diễm nương giao trọng trách ở bên bảo vệ thiếu gia

Dương sư phụ : ta hiểu rồi ngươi cũng vào đi.......ngươi ngồi đi

Minh Nguyệt : tạ , sư phụ

Dương sư phụ (không chớp mắt nhìn nàng) : Thì ra ngươi là con của Ngân Hoa, ngươi giống muội ấy lắm, rất giống

Minh Nguyệt : người biết mẹ con

Dương sư phụ : ta tất nhiên biết muội ấy, muội ấy là đồng môn của ta mà. Mà thôi chuyện cũng đã lâu không nên nhắc lại nữa. Vào vấn đề chính, ngươi rốt cuộc muốn đến đây làm gì?  nói kế hoạch của ngươi cho ta nghe, ta sẽ giúp ngươi nếu có thể.

Minh Nguyệt :  theo ta được biết ở Tự Long điện này đều là con cái nhà quan tước có tiếng ở Liên Kinh này, ta có thể từ việc kết giao bằng hữu qua đó thu thập thông tin, mẹ ta là sủng nương của đại Thiên thần Trọng Kì , cái chết của mẹ không thể nào mọi người không hay biết

Dương sư phụ :ta hiểu rồi, ta sẽ cho ngươi danh sách những người mà  ngươi nên tiếp cận, ta cũng sẽ tạo điều kiện cho ngươi ở chung với họ.

Minh Nguyệt :  đa tạ người( nhưng rồi dường như nàng phát hiện điều gì đó bất thường) mà khoan đã nói vậy,  ta...ta phải...phải ở chung với nam nhân sao (Nàng lập tức lắc đầu, cau mày từ chối) không được ta sẽ bị bại lộ đó

Dương sư phụ : Ta biết, làm vậy là không ổn nhưng thú thật với ngươi chức tước và quyền hạn của ta chưa cao lắm,  căn bản không có quyền sắp xếp cho ngươi ở một mình được, huống hồ  làm vậy sẽ khiến bọn chúng nghi ngờ, như vậy sẽ càng nguy hiểm hơn, với lại ngươi đã có Phúc Kiên bên cạnh , ta thấy hắn thông minh như vậy chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho ngươi thôi

Minh Nguyệt : ta hiểu rồi mọi chuyện trông cậy vào ngài"

Đi theo Dương sư phụ được một lúc thì đến một gian phòng rộng lớn, người bỗng dừng lại, nói 

 Dương sư phụ( nghiêm túc) :được rồi ngươi vào đi, từ nay đây sẽ là nhà của ngươi, bạn cùng phòng của ngươi hiện giờ chỉ có một mình Dương thiếu gia mà thôi, mau vào bái kiến người, người này chính là người đầu tiên trong danh sách đó. Những người khác vẫn chưa về trường, tầm mờ tối nay sẽ đến , ngươi nhất định không được đắt tội với bất kì ai , nghe rõ chưa.

 Minh Nguyệt :tại hạ biết , cảm tạ Dương sư phụ đã nhắc nhở

Dương sư phụ :thôi người vào trong đi, ta đi đây

Nói rồi Dương sư phụ quay gót bỏ đi.

Minh Nguyệt vừa bước vào phòng đã bắt gặp một thiếu niên đang gục nằm máu chảy lênh láng khắp sàn , nàng thất thần chạy vội đến đỡ người nay dậy hỏi han.

Minh Nguyệt(bối rối) :huynh .... sao huynh lại , huynh ruột cuộc bị thương ở đâu( tiến lại gần) . Ta từng đọc sách về y thuật có lẽ ta sẽ giúp được gì đó cho huynh.

Người thiếu niên không nói gì mặt mày tái mét ôm lấy vết thương đang chảy máu không ngừng. Minh Nguyệt xem phản ứng thấy hắn chỉ một tay ôm bụng , không có động tĩnh gì liền biết ngay vết thương ở bụng, nàng vội vạch tay hắn ra xem vết thương, nàng hốt hoảng 

Minh Nguyệt :huynh đợi ta một lát( vội vả chạy đi)

Minh Nguyệt : Phúc Kiên tay nải của ta đâu, đưa ta mau lên, ta đang cần gấp

Phúc Kiên :thiếu gia , của người đây, mà người cần để làm gì?

Minh Nguyệt :  Đây rồi( Minh Nguyệt mãi lục lọi tay nải rồi thốt lên), đừng hỏi nhiều theo ta sẽ rõ(nàng chạy vội vào phòng nơi thiếu niên bị trọng thương kia đang nằm.)

Phúc Kiên lo lắng chạy theo sau, hắn vừa đến đã nhận ra ngay , đó há chẳng phải thiếu niên lúc sáng đã cứu giúp Minh Nguyệt sao.

Minh Nguyệt :Ngươi đứng ngay người ra đó làm gì mau lại đây giúp ta

Phúc Kiên (giật mình chạy đến):  à vâng , nô tài đến liền

Minh Nguyệt : Phúc Kiên ngươi giúp ta đỡ huynh ấy nằm xuống

Phúc Kiên: dạ , (vừa đỡ ,vừa tranh thủ hỏi thăm )thiếu gia nhưng sao người lại biết cách chữa trị vậy , người chẳng phải chưa từng đi học sao?

Minh Nguyệt :phải ta đúng thật chưa từng đi học,  nhưng trước đây đệ đệ ta từng đem cho ta rất nhiều sách hay, ta cả ngày không làm gì nên đã sớm đọc hết sách ở nhà , có thời gian rãnh ta nhờ đệ ấy mua giúp dược liệu làm thuốc, thi thoảng bồi bổ trị thương cho đệ ấy, nên cũng biết chút đỉnh về y thuật

Phúc Kiên: ra là vậy

Minh Nguyệt : xong rồi, Phúc Kiên ngươi lấy giúp ta thâu nước ta phải dọn dẹp sạch sẽ chỗ này

Phúc Kiên: dạ thiếu gia, tôi đi ngay đây...........( một lát sau, quay lại với chậu nước trên tay)đây thiếu gia

 Minh Nguyệt :cảm ơn ngươi nàng vội vàng lâu dọn sàn ( nàng lấy trong tay ra một túi thơm đặt ở gốc phòng để bớt mùi tanh nồng của máu)

Minh Nguyệt :Phúc Kiên ta thấy y phục của huynh ấy đã dơ rồi ngươi giúp ta tìm quần áo rồi thay cho huynh ấy giúp ta, ta sẽ hỏi Dương sư phụ chỗ lấy thức ăn

Phúc Kiên: ta rõ rồi thiếu gia

Sau khi thay đồ cho thiếu niên kia, Phúc Kiên ra sân sau thì bổng thấy Minh Nguyệt đang nhóm củi nấu cơm, vội chạy đến hỏi 

Phúc Kiên:  thiếu gia người đang làm gì vậy chẳng phải người nói đi tìm Dương sư phụ sao

Minh Nguyệt : , Ngươi xong rồi à, thật ra ta có đến tìm nhưng Dương sư phụ bảo hôm nay cả trường được nghĩ kể cả người nấu cơm cũng vậy nên....

 Phúc Kiên: Ra là vậy, nhưng người biết nấu cơm sao? một tiểu thư bình thường mà biết nhóm củi nấu cơm thì nghe đã có vẻ khó tin rồi ,  huống hồ gì người ở trong phòng suốt mười năm , không bước chân ra ngoài , vậy mà lại làm được sao?

Minh Nguyệt :  Ngươi nghĩ trong suốt thời gian ta ở trong phòng ngày ngày được ăn uống đầy đủ, sống an nhàn hạnh phúc sao?

  Phúc Kiên (nhiếu mày) :  không phải sao?

Minh Nguyệt ( cười nhếp mép ):  mọi chuyện không dễ dàng như thế, từ ngày ta bị giam lỏng trong phòng ngay cả những gia nô bình thường cũng không xem ta ra gì, thứ ta ăn chỉ có cơm thừa và canh nhạt, vài hôm thì lại bị bỏ đói một lần, 1 lần kéo dài cả tuần , hầu nữ trước kia theo bên cạnh ta chịu khổ không nổi cũng đã bỏ đi rồi, ngày ngày ta chỉ có thể nhờ Diễm nương mang gạo đến một mình nấu cơm đun nước. Y phục ta mặc cũng là Diễm nương may cho , thân phận của ta căn bản còn không bằng các gia nô bình thường khác

Phúc Kiên( ấy nấy ):  ta xin lỗi

Minh Nguyệt : thôi,  không sao, ngươi ở đây xem cơm cho ta, ta đi bị chuẩn bị vài món,  Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta ăn cùng ăn cơm, đâu thể để ngươi ăn cơm không được.

Phúc Kiên: ta biết rồi, người cẩn thận

Minh Nguyệt :Ừ

 Một lác sau.

Minh Nguyệt : haizz, cuối cùng cũng xong, Phúc Kiên ngươi giúp ta mang thêm ít thức ăn trong bếp ra đi

Phúc Kiên: dạ thiếu gia

Minh Nguyệt :được rồi ăn thôi , cho ngươi này( Minh Nguyệt gắp cho Phúc Kiên)

Phúc Kiên:  đa tạ, à mà thiếu gia thật ra vị công tử nằm trong phòng chính là .....

 Phúc Kiên đang nói thì bỗng người thiếu niên lúc nãy bước loạng choạng ra. Minh Nguyệt vội vun đũa đến đỡ lấy, Phúc Kiên cũng nhanh chóng chạy đến .

Phúc Kiên:thiếu gia người để ta(Nói rồi Phúc Kiên nhẹ nhàng đỡ lấy thiếu niên kia gồi xuống)

Minh Nguyệt ( lo lắng): huynh có sao không, ta thấy huynh bị thương nặng như vậy sao không nghĩ ngơi đi 

Vị thiếu niên (cất giọng nói đầy ấm áp trấn an nàng):   Đa tạ huynh đã giúp đỡ, ta là người tập võ chút vết thương này không là gì đâu, vả lại nhờ thuốc của huynh ta đã đỡ đau nhiều rồi

Minh Nguyệt: huynh đây hình như là....Dương thiếu gia

Vị thiếu niên: Phải, Ta là Dương Phong Hoành đây

 Họ đang nói thì bỗng một thiếu niên khác bất ngờ xuất hiện . 

Thiếu niên kia: Phong nhi ta về rồi đây, huynh chờ có lâu không?...........( nhìn sang Minh Nguyệt, vẻ mặt đầy bất ngờ ) này tên tiểu tử kia chẳng phải là ... Thiên Minh sao? Sao ngươi lại ở đây?........Coi cái vẻ mặt ngơ ngát của ngươi kìa , quên ta rồi ư

Minh Nguyệt :huynh là....

Thiếu niên kia: ta là Tử Kì đây vừa gặp nhau cách đây hai ngày mà ngươi đã quên rồi sao?

 Minh Nguyệt :Ra là Tiểu Vương gia, Ta nhớ ra rồi, Tiểu nhân bái kiến người.

Tử Kì( phớt lờ):gì chứ đang ăn cơm sao, ta cũng đói rồi, ta cùng ăn với mọi người , nào cho ta một chén với

Minh Nguyệt ( liếc):của người đây tiểu Vương gia

Tử Kì( tự nhiên): đa tạ,..... này ngon thật đấy, ngươi nấu à ? ta rất thích, mà này ăn đi chứ nhìn ta làm gì?, Phong nhi ăn đi nào( gắp thức ăn cho Hoành Phong)

Phong Hoành: được rồi huynh cũng ăn đi Thiên thiếu gia , ăn rồi chúng ta cùng nói chuyện.

Tử Kì (tiếp lời ): Phong nhi nói đúng đấy . Ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi nữa đó tiểu tử.

             Sau bữa ăn, Phúc Kiên lo phần dọn dẹp. ba người Tử Kì , Hoành Phong, Minh Nguyệt cùng ra một chỗ vắng nói chuyện. Bầu không khí đang im bặt bỗng Hoành Phong lên tiếng

Phong Hoành: Thiên công tử hôm nay rất cảm tạ người đã cứu ta trong cơn nguy kịch

Minh Nguyệt :Dương thiếu gia, không có gì đâu, chuyện ta nên làm mà, huống hồ gì lúc sáng nay người đã từng cứu ta một mạng 

Phong Hoành( bất ngờ): cứu huynh,...  chẳng lẽ huynh là thiếu niên lúc sáng té xuống thác nước ?

 Minh Nguyệt :vâng, là tại hạ

 Hoành Phong : ra là vậy. Chỉ là,.... Thiên thiếu gia chuyện của ta ... cảm phiền người giữ bí mật giúp , ta không muốn chuyện này lọt ra ngoài làm ảnh hưởng đến thanh danh gia tộc

Minh Nguyệt: ta hiểu rồi Dương thiếu gia, ta nhất định không để người thứ năm biết chuyện hôm nay của người( 4 người gồm: Minh Nguyệt, Hoành Phong, Tử Kì và Phúc Kiên)

Tử Kì: được rồi, nhưng mà tên tiểu tử kia sao ngươi lại vào phòng bọn ta , ngươi ruốt cuộc có ý đồ gì

Minh Nguyệt ( giải bày) :thưa tiểu Vương gia. Chuyện là thế này, Phụ thân của ta muốn ta ở luôn trong Tự Long Điện chú tâm học hành, sáng nay khi ta đến , Dương sư phụ đã đưa ta đến phòng các ngài nói rằng từ nay ta sẽ ở đấy, ta thật sự không cố ý

Phong Hoành: ra là vậy, chúng ta quả thật rất có duyên với nhau , chi bằng ở đây cảnh vật đẹp đến như vậy chúng ta kết bái bằng hữu , từ nay hóa giải mọi hiềm khích không đáng

Minh Nguyệt( bối rối ) chuyện này , ta..ta...thân phận của ta thấp kém, thật sự không....

Tử Kì:  này tên tiểu tử,  ta thấy người tài năng không tệ , độc của Phong nhi trúng ngươi cũng có thể giải được , thi ca cũng không tồi. Ta rất có thành ý muốn kết giao với ngươi, ngươi không chối từ chứ?            ( Thành ý ghê)

Minh Nguyệt:ta hiểu rồi, Được . hôm nay tại đây chúng ta kết bái huynh đệ .

Phong Hoành : Ta - Dương Phong Hoành

Tử Kì:  Ta- Vương Tử Kì

Minh Nguyệt: Ta- Thiên Minh

" chúng ta hôm nay dưới ánh mặt trời kết bài huynh đệ , từ nay có phúc cùng hưỡng có nạn cùng chia. Thề không nuốt lời. Có trời chứng giám" ba người giọng hòa vào làm một ước thề dưới trời cao.


Cảm ơn mọi người đã đọc hết Chap 5. Mong rằng mọi người đã có những phút giây thư giãn. Mình sẽ cố gắng đăng truyện nhanh hơn, đến khi hết truyện mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro