Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắc Kinh chiều nắng. Tôi đang ở sân bay đáp chuyến bay đến Trùng Khánh , khá lâu rồi 3 người chúng tôi mới có lịch làm việc ở đây. Vẫn như mọi lần tôi chờ bay,cho đến tận lúc tôi lên máy bay, các adi tỷ tỷ vẫn cùng tôi đợi máy bay cất cánh. Lên máy bay tôi chợp mắt muốn nghỉ ngơi 1 chút,nhưng tôi không ngủ được mà bắt đầu suy nghĩ đến những chuyện vụn vặt,tôi nghĩ không biết thời gian qua ở đó có thay đổi gì không,bất giác tôi nhớ đến em,tôi nghĩ không biết giờ em thế nào rồi,có gầy hơn không,tôi biết em vừa trải qua kì thi trung khảo,không biết em làm bài có như mong muốn hay không,đã lâu rồi tôi với em chưa có dịp gặp nhau.............không biết em có nhớ tôi không? Còn tôi,tôi thật rất nhớ em.

Lần này đến lịch trình rất bận, cho nên tôi biết cho dù đến đó cũng không chắc có cơ hội để gặp em, nhưng......Máy bay vừa hạ cánh, các anh chị đã trực tiếp đưa tôi đến công ty. Khi đến nơi các e thực tập sinh hồ hởi chào hỏi tôi, nhưng ánh mắt tôi chỉ tìm kiếm một gương mặt duy nhất, tôi hụt hẫng nhận ra em không đến cty, chắc em vừa thi xong nên ở nhà nghỉ ngơi,như vậy cũng tốt.

Hôm sau bắt đầu làm việc,dự án lần này cũng không tệ,3 người chúng tôi quay cũng khá hảo,lượng công việc nhiều khiến tôi không có thời gian suy nghĩ đến những việc khác,đi quay từ sáng cho đến tối mịt về đến khách sạn chỉ có thể ngủ,liên tục như vậy 5 ngày cuối cùng sang ngày thứ 6 chúng tôi cũng đc thả về nghỉ ngơi,2 người họ Vương kia có rủ tôi đi quẩy 1 chút, nhưng nhớ lại tiểu Nguyên vừa mới thi xong chúng tôi lại lịch trình kín mít, đã rất lâu rồi đại ca và cậu ấy cũng đã không có thời gian riêng bên nhau nên tôi đã từ chối.

Hôm nay trời cũng đẹp lắm tôi tự thưởng cho mình một buổi chiều dạo phố Trùng Khánh, lang thang qua vài con hẻm nhỏ,đi qua các quầy đồ ăn đường phố,tôi mỉm cười nhớ tới trước kia ai đó rất thích ăn mấy thứ này. Đi lòng vòng một hồi tôi thấy mình dừng lại trước một quán hoành thánh nhỏ, là quán mà ngày tôi mới tới đây em dẫn tôi đi ăn, tôi bước vào quán, bà chủ vừa nhìn thấy tôi đã hồ hởi chào đón, hỏi thăm tôi rồi bảo tôi tìm bàn bà sẽ mang hoành thánh ra ngay. Theo thói quen tôi nhìn về phía cái bàn trong góc quen  thuộc,và rồi bất động. Bất giác em bỗng ngẩng đầu lên,ánh mắt tôi và em đối diện,tôi cứ thế bất động  đứng đó nhìn về hướng em cho tới khi em đi đến gần tôi và nói:
-Đã lâu không gặp Dịch Dương Thiên Tỉ
Khoé miệng không tự chủ mà cong lên:
- Đã lâu không gặp,tiểu tử ngốc.
..........................................................
  
                                      _20-6-2016_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro