#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó Lưu Chí Hoành trằn mãi không thể vào giấc ngủ liền đứng dậy lên sân thượng, đang ngồi ngẩn người thì có thứ gì lành lạnh áp vào má,Lam ngồi xuống cạnh cậu dí vào tay cậu lon hồng trà.
-Có tâm sự?
Cậu cười cười không đáp rồi lại ngẩng mặt nhìn trời đêm.
-Ca......
-Ngày mai em có lên đến đó không?
-Ca..............em nhớ cậu ấy, lâu rồi em chưa được gặp cậu ấy.
Lam ca quàng tay lên xoa xoa đầu cậu cười.
-Em nhớ cậu ấy như vậy vậy thì liền đến nhìn cậu ta.
-Nhưng như vậy có ổn không,em sợ sẽ có người nhận ra.
-Em yên tâm ca giúp em tìm một vị trí khuất được không?
-Cảm ơn ca.
Cậu nhìn anh trai mình trong mắt ngập tràn vui vẻ.
-Nhóc con ca không thương em thì thương ai,muộn rồi đi nghỉ ngơi đi ngày mai còn phải bay.
-Hảo.
Hai anh em ríu rít khéo nhau xuống nhà.

.............................................................

Lúc cậu xuống máy bay đã là 11 giờ trưa,Lam ca đã nhờ bạn đặt phòng khách sạn cho cậu vừa xuống máy bay người đó đã ra đón giúp cậu mang vali. Theo người đó đến khách sạn nhận chìa khóa xong cậu quay qua cảm ơn người đó rồi tự mình nhận phòng.
Nhận phòng rồi đi ăn trưa xong cũng đã là 2 giờ triều lúc này chắc mọi người cũng đã đến chuẩn bị rồi đi. Cậu đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận rồi mới bắt taxi đến sân vận động. Lúc tới nơi đúng như cậu nghĩ fan đã đến đông nghịt người để làm tiếp ứng cậu liền tìm một quán cà phê gần đó tìm một bàn trong góc khuất ngồi uống diết thời gian. Bên ngoài hàng đoàn người cầm cờ cầm banner tiếp ứng reo hò ầm ĩ cậu thỉnh thoảng ngước nhìn rồi lại cúi xuống chơi game, ngồi được một lúc thì bàn bên có khách vì là tiệm thiết kế ghế sopha cao qua đầu lên cậu cũng không để ý chỉ nghe hai bạn nữ đó bắt đầu trò truyện.
-A cô nói xem hôm nay Thiên Gia đến tiếp ứng cũng thật đông nha.
-Phải a phải a.
Cậu ngồi bên nghe được miệng không tự chủ liền nhếch lên cười hẳn là fan của cậu ấy đi.
-Cô nói xem năm nay Thiên Tỉ sẽ cho chúng ta một tràng bất ngờ gì đây?
-Con mẹ nó nếu lần này Dịch Dương Thiên Tỉ solo dance sexy lộ cơ bụng tôi về liền lập tức viết H cao.
Hai người liền cùng nhau cười to.
-Cô nói xem hôm nay tiểu Lưu có đến xem hay là không?
-Em ấy đến mà chúng ta vô tình gặp được thì có phải phúc ba đời của chúng ta không?
Cậu ngồi bên cạnh nghe vậy liền hạ thấp người xuống,tiểu Lưu kia là mình sao?hai người này không phải là XiHong shipper đó chứ,lâu như vậy rồi mà vẫn còn người ship mình với cậu ấy sao?
-Cô nói xem giờ em ấy có phải thay đổi nhiều rồi không?
-Có khi nào mông cong hơn,chân thon hơn rồi đi.
-Hahaha
-Hahaha
Cậu ở bên đúng lúc nâng cốc uống một ngụm cà phê nghe được liền bị sặc, hai bạn nữ kia tò mò nghé qua một chút không thấy gì liền tiếp tục nói đủ thứ truyện,cậu bên này mặt cũng đã đỏ bừng nghe đến đầu đầy sao luôn rồi.

5 giờ chiều mọi người đã bắt đầu vào trong sân nhưng cậu vẫn ngồi trong quán chưa đứng dậy, cậu không giám vào lúc này lên mới ngồi đây đợi đến lúc buổi biểu diễn bắt đầu mới đi vào.Lam ca quả thực đã giúp cậu tìm một chỗ góc khuất nhưng lại thuận tiện theo dõi khán đài giờ ngồi cạnh cậu cũng chỉ có mấy bác bảo an.
Tiếng nhạc vang lên fan bắt đầu reo hò cho đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ xuất hiện cậu đã rơi vào tình trạng thất thần ánh mắt độc nhất chỉ nhìn mình người con trai cậu thương đang biểu diễn,cứ thế xuất thần đến khi nước mắt mặn chát chảy xuống cậu mới giật mình hồi thần lại,bao nhiêu lâu rồi mình chưa gặp cậu ấy,bao lâu rồi mình chưa được nói chuyện với cậu ấy, bao lâu rồi bản thân chưa được cậu ấy xoa đầu, bao lâu rồi mình chưa được cậu ấy ôm vào lòng? Hóa ra đã lâu như vậy rồi mới được nhìn thấy cậu ấy, hóa ra bản thân đã nhớ cậu ấy đến nhường này rồi. Cậu ấy lại đẹp trai hơn rồi càng ngày càng có phong vị của một tràng trai trưởng thành, cũng trầm ổn hơn trước nữa.
-Thiên Tỉ, mình đã đến rồi. Cậu có nhớ tớ không?................................. tớ rất nhớ cậu.
Cậu cứ như vậy ngẩn ngơ nhìn người con trai được ánh hào quang bao trùm trên sân khấu trong lòng với bao cảm xúc ngổn ngang. Cậu không đủ can đảm để dõi theo cậu ấy đến phút cuối cùng lên trước lúc buổi biểu diễn kết thúc một tiếng liền rời đi.

22:10 kết thúc buổi diễn, ba người vừa thay đồ xong chuẩn bị đi ăn mừng thì Thiên Tỉ nhận được điện thoại của Bạng Hổ ca.
-Gọi em có việc gì vậy, anh lấy đồ xong chưa mau đến để đi ăn.
-Thiên Tỉ anh vừa gặp Lưu Chí Hoành ở khách sạn.
-Anh bị sốt lên hoa mắt à?
-Anh không đùa cậu đâu,phòng cậu ấy cách phòng em 3 phòng anh vừa từ phòng cậu ra thì thấy cậu ấy đi qua trở về phòng.
-Cậu ấy có nhìn thấy anh không?
-Anh né kịp lên không thấy.
-Tốt, giờ anh đến đây chuẩn bị xe ở cửa sau cho em rồi đi ăn với mọi người đi lát mọi người hỏi bảo em mệt về muốn về nghỉ ngơi,đừng để cho ai biết cậu ấy đến.
Nói xong anh quay ra nói với Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.
-Cậu ấy đến.
-Ai đến cơ?
Vương Nguyên đang uống sữa ú ớ hỏi lại.
-Lưu Chí Hoành.
-Thật sao? Tiểu tử này đến cũng không chịu đến gặp chúng ta.
Vương Nguyên nghe xong phun cả sữa trong miệng ra cau mày nói. Vương Tuấn Khải cũng đã đoán được lên không giật mình.
-Giờ chú đến gặp cậu ấy sao?
-Phải,cậu ấy thuê cùng khách sạn với em.
Vương Nguyên cười ha hả trêu.
-Đúng là oan gia ngõ hẹp nha.
Có điện thoại là Hổ ca gọi đến Thiên Tỉ lập tức tắt bỏ quay qua nói với hai người kia.
-Em đi trước lát nhớ đối phó với mọi người đừng để ai biết cậu ấy đến.
-Được chú cứ về trước đi ở đây có anh lo, cẩn thận vết thương.
-Hảo.
Nói xong liền chạy đi Vương Nguyên chỉ kịp nói với theo một câu.
-Nhớ bảo cậu ấy liên lạc với mình.
Thiên Tỉ đi khỏi hai người liền nhìn nhau lắc đầu cười.
Thiên Tỉ chạy ra cửa sau thì thấy Bạng Hổ đang đứng đợi cạnh taxi.
-Anh mau vào đi em đi trước.
-Cậu nhớ cẩn thận, Lưu Chí Hoành ở phòng 1128.
-Cảm ơn anh.
-Còn phải cảm ơn sao? Cậu coi anh là người ngoài à?
Thiên Tỉ cười không đáp ngồi vào xe.
-Mặt cậu tái xanh rồi, sốt rồi phải không? Eo lại đau rồi? Lát về nhớ vào phòng uống thuốc trước đấy.
-Biết rồi anh mau vào đi.
Nói xong taxi liền rời đi.
Về đến Khách sạn anh liền một mạch đi lên phòng cậu trong lòng anh hiện giờ có vô vàn thứ cảm xúc khó tả, vui mừng, chờ mong, hồi hộp, lại có chút buồn. Lên đến tầng 10 vì vết thương tái phát lại đang sốt khiến anh rất mệt lại không về phòng uống thuốc mà trực tiếp đến trước của phòng cậu gõ cửa. Ở trong phòng Lưu Chí Hoành đang thu dọn hành lí để ngày mai bay về Trùng Khánh, nghe thấy tiếng gõ cửa cậu trần trừ nghĩ mình đâu có gọi đồ ăn của khách sạn nhưng vẫn ra mở cửa.
-Ra liền đây, ai vậy? Tôi đâu có gọi đồ ă....
Vừa mở cửa người ngoài cửa đã bước vào phòng đóng cửa, môi liền bị một đôi môi nóng ấm khác phủ lên. Cậu mở to mắt nhìn khuân mặt đang phóng đại cạnh mặt mình. Là Thiên Tỉ, tại sao cậu ấy lại ở đây, tại sao cậu ấy biết phòng mình? Mặt cậu ấy nóng quá. Anh ôm cậu thật chặt thật chặt giống như nếu buông tay ra cậu sẽ lập tức biến mất. Nụ hôn chấm rứt đầu anh liền gục xuống vai cậu miệng thì thầm bên tai cậu.
-Một năm qua cậu ở đâu, làm gì, cuộc sống ra sao, tại sao lại không chịu liên lạc với tớ? Có biết tớ nhớ cậu thế nào không? Tại sao đã đến đây rồi lại không đến gặp tớ?
Nghe anh nói như vậy cậu lập tức bật khóc,sự nhớ nhung ủy khuất đều theo nước mắt trào ra.
-Xin lỗi,xin lỗi cậu............... giờ tớ mới nhận ra tớ nhớ cậu đến nhường nào, xin lỗi.
Cậu cũng ôm lấy anh thật chặt. Đột nhiên cả người anh đổ vào người cậu cậu vội vàng ôm lấy anh.
-Thiên Tỉ cậu làm sao vậy,có phải sốt rồi không?
-Vết thương cũ tái phát.
Anh cười để cậu đỡ mình nằm lên giường. Cậu vội chạy vào nhà tắm lấy khăn ướt ra đắp lên trán cho anh.
-Làm sao lại sốt cao như này, cậu đã ăn gì chưa?
Anh mệt mỏi nằm trên giường nhẹ lắc đầu.
-Tớ gọi cháo hành ở khách sạn cậu ăn tạm được không?
-Tùy ý cậu.
Anh cười cười nắm lấy tay cậu.
-Làm sao giờ phòng mình không có thuốc hạ sốt.
-Phòng mình cách đây ba phòng cậu chạy qua đó lấy thuốc, hộp màu đen là thuốc giảm đau chấn thương.
-Được để mình đi lấy.

Xong suôi mọi thứ cũng đã là 2 giờ sáng,cậu thở phì phì ngồi trên giường. Anh nhìn cậu liền đau lòng xoa xoa mặt cậu.
-Khiến cậu vất vả rồi.
-Không có, chỉ là vừa rồi chạy nhanh quá thôi.
-Làm sao lại chạy nhanh như vậy?
-............. sợ cậu đợi lâu.
Anh cười lộ hai núm đồng điếu véo má cậu.
-Thiên Tỉ,tớ nhìn vết thương của cậu một chút được không?
Anh cười cười gật đầu rồi vén áo lên để cậu xem, sau lưng gần rốn đều có những vết bầm lớn thâm tím đến dọa người cậu vừa thấy nước mắt liền trào ra. Anh nhìn vẻ mặt đau lòng của cậu trong lòng liền một trận ấm áp. Kéo cậu nằm xuống bên cạnh đắp chăn ôm cậu vào lòng.
-Thiên Tỉ!
-Mình đây.
-Thiên Tỉ!
-Sau này đừng hà khắc với bản thân như vậy có được không? Cậu bây giờ đã rất hoàn hảo rồi.
Anh lại ôm chặt cậu hôn lên chán cậu.
-Ngày mai cùng mình về Bắc Kinh mấy ngày có được không?
Một nát sau mới thấy cậu gật gật đầu anh cười lại đặt lên chán cậu một nụ hôn, hai người liền chìm vào giấc ngủ.

.............................................................

_16-8-2017_

Sau FT4 Nam Kinh 3 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tihoanh