#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tiệc sinh nhật kết thúc thì cũng đã khá muộn, Thiên Tỉ ở sau hậu trường ngồi nhìn từng fan hâm mộ của mình ra về,từ người đầu tiên đến người cuối cùng ra cửa mới chịu lên xe về nhà. Sau sinh nhật anh được nghỉ phép 1 tuần vì vậy Bạng Hổ lái xe đưa anh về nhà bằng xe riêng. Cả đường đi Thiên Tỉ đều duy trì im lặng tựa đầu vào ghế nhắm nghỉ ngơi.Bạng Hổ biết tâm trạng cậu không nên cũng im lặng lái xe, cậu ta như vậy chẳng phải là do cậu trai ở Trùng Khánh kia không đến hay sao. Đi đến nửa đường đột nhiên Thiên Tỉ ngồi dậy bảo Bạng Hổ quay đầu xe khiến Bạng Hổ giật mình.
-Hổ ca đưa em đến sân bay.
-Thiên Tỉ cậu định đi đâu giờ này?
-Đi Trùng Khánh.
Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng.
- Hổ ca lần này anh không cần đi với em đâu, em muốn đi một mình.
- Không được, cậu đến đó một mình như vậy không an toàn, hơn nữa anh biết phải nói với công ty và bố mẹ cậu thế nào.
-Em sẽ lo liệu anh yên tâm, em sẽ ở căn hộ của Khải ca ra đường sẽ cẩn thận mà,anh đừng lo.
Thấy vẻ mặt cậu nghiêm túc như vậy Bạng Hổ cũng đành suôi theo.
-Vậy nhớ cận thận, ăn uống cho đầy đủ.
Anh gật đầu rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vương Tuấn Khải.

[ Cho em mượn căn hộ của anh vài hôm,cả xe nữa.]

[ Này cậu đùa anh đấy à? Cậu về Trùng Khánh sao?]

[ Phải, đang trên đường đến sân bay.]

[ Haizzz cậu này là nhớ người đến phát điên rồi sao?]

Anh không trả lời cất điện thoại vào túi, hai phút sau điện thoại báo có tin nhắn.

[ Xxxxxxxx ]

Anh nhớ mật khẩu nhà xong liền vứt điện thoại qua một bên nhắm mắt nghỉ ngơi,nhưng điện thoại lại ngay lập tức báo tin nhắn. Anh bất đắc dĩ cầm lên xem.

[ Chú mày đến nhớ phải tiết chế đừng làm sập luôn giường của anh.]

Đằng sau là một tràng cười nham nhở. Anh nhếch miệng cười rồi lại ném điện thoại sang ghế bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cùng một thời điểm,một người đang chờ chuẩn bị lên máy bay còn một người đang ngồi nhìn một tài khoản weibo đến thất thần. Hôm nay là sinh nhật Thiên Tỉ cậu làm sao có thể quên được, ngay cả quà cho người đó đến khi mua rồi mới nhớ ra không thể tặng, bởi vì giữa hai người đã không thể nào tiếp tục mập mờ được nữa.Đang suy nghĩ miên man thì có tin nhắn đến cậu mới lấy lại tinh thần, là tin nhắn của cô bạn thân của cậu.
-Tiểu Trân sao lại nhắn tin cho mình giờ này chứ?

[ Hoành Hoành cho mình một cái hẹn vào tối mai được không *icon nháy mắt* ]

[ Đại cô nương lại nhìn trúng hầu bao của tiểu nhân rồi sao? ]

[ Tối mai có bộ phim mới đi một mình buồn chán lắm đó. ]

[ Được rồi, tối mai mình sẽ đến. ]

Trả lời xong cậu liền tắt máy lên giường đi ngủ. Cậu không hề hay biết trước nhà mình có một chiếc taxi đợi đến khi phòng cậu tối đèn mới rời đi. Anh vừa xuống máy bay đã bắt taxi đến thẳng nhà cậu nhưng cậu đã đổi số điện thoại anh không thể gọi điện cho cậu cũng không thể cứ thế vào nhà gặp người lên chỉ có thể đứng ngoài cổng nhìn đến khi phòng cậu tối đèn. Lúc về được đến căn hộ của Vương Tuấn Khải cũng đã hai giờ sáng anh đổ vật suống giường nhắm mắt liền ngủ luôn. Ngủ thẳng đến xế chiều mới dậy, lúc cầm được chìa khóa xuống gara lấy xe trời cũng đã tối,Vương Tuấn Khải là người rất biết hưởng thụ chiếc xe thể thao Mercedes-Benz màu lục này thiết kế rất sang trongh đẹp mắt mà cũng không quá phô trương,ngay cả căn hộ này bên ngoài không quá nổi bật nhưng khi vào bên trong thật sự biết được không gian cách bài chí và cả nội thất bên trong xa hoa như nào,anh cũng không có ý định đi nơi nào cứ theo chí nhớ lái xe đến những chỗ trước đây từng đến,mỗi lần đến Trùng Khánh trước đây đều là cậu ấy dẫn anh đi còn hiện tại anh chỉ có thể cười khổ. Lái xe lòng vòng các phố vậy mà cũng đến trung tâm thành phố,thành phố buổi tối rất nhộn nhịp xe cũng không thể đi nhanh anh nhàn nhã nhìn ra cửa sổ, sắc mặt anh lập tức thay đổi ánh mắt trầm xuống, anh lái xe vào bãi đỗ xe gần đó rồi vội vã chạy tới chỗ một đôi nam nữ đang đứng.
- Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành vừa đến điểm hẹn gặp được Tiểu Trân hai người đang định đi mua đồ uống thì nghe thấy tiếng gọi hai người đều đồng thời quay ra nhìn người gọi, cậu vừa thấy được người gọi thì liền giật mình ngẩn người Tiểu Trận vỗ vai cậu mấy lần cậu mới hoàn hồn lắp bắp hỏi.
-Thiên....Thiên Tỉ sao cậu lại ở đây?
Anh liếc mắt nhìn cô gái đang đứng bên cạnh cậu một cái rồi mới nhìn sang cậu.
- Chúng ta có thể đến chỗ khác nói chuyện được không?
Xung quanh đã bắt đầu có nhiều người nhìn Thiên Tỉ cậu mới nhớ ra Thiên Tỉ không đeo khẩu trang lại đứng ở nơi đông người như vậy. Cậu trần trừ nhưng cũng đồng ý, cậu quay qua nói với Tiểu Trân đang ngây ngốc đứng bên cạnh.
-Tiểu Trân, thật xin lỗi cậu hôm nay không thể vào với cậu, hôm khác tớ lại mời cậu được không, giờ tớ phải đi trước, thật xin lỗi.
-Không sao, không sao hôm nay mình xem một mình cũng được haha.
-Tớ đi đây.
-Bye bye
Lúc hai người rời khỏi cô nàng mới tỉnh ra.
-Con mẹ nó kia không phải Dịch Dương Thiên Tỉ sao? Tại sao anh ta lại đến tìm Hoành Hoành lúc đến còn nhìn mình bằng ánh mắt đó nữa. Lẽ nào.......... hahaha con mẹ nó ngược chết bản cô nương rồi,Lưu Chí Hoành cậu được lắm.
Nói xong cô nàng vỗ đùi đến "tét" một cái rồi đi vào rạp chiếu phim.

Lưu Chí Hoành đi theo Thiên Tỉ ra xe, cậu biết nếu đã gặp nhau như vậy sẽ chẳng thể trốn tránh được nữa chi bằng một lần này nói rõ luôn đi. Cả đoạn đường cả hai đều không ai mở miệng nói câu nào, Thiên Tỉ lái xe vào khu vui chơi cho trẻ con của một khu trung cư gần đó, vì là buổi tối cả khu vui chơi chẳng có lấy một bóng người chỉ có mấy cột đèn đã cũ tỏa ánh sáng mờ nhạt. Đến nơi anh là người mở lời trước.
- Chúng ta ra ngoài ngồi nói chuyện.
Nói xong liền mở cửa ra ngoài, cậu cũng theo ra. Cậu theo anh ngồi ở đầu xe.
-Cô gái đi với em hôm nay là ai vậy?
Cậu nheo nheo mày khó hiểu, tại sao lại hỏi vấn đề này cơ chứ?
-Là bạn quen từ hồi mới vào cao trung.
-...
-...
-Tại sao cậu lại đến Trùng Khánh,còn lịch trình làm việc thì sao?
-...
-Hoành Hoành, tại sao lại trốn tránh anh? Tại sao lần đó đi một câu tạm biệt với anh cũng không muốn nói?
Cậu cúi đầu không biết phải nói như thế nào. Thái độ cậu liền trở lên nghiêm túc.
-Thiên Tỉ,chúng ta hiện tại không còn là chúng ta của lúc trước. Tớ đã không còn là thực tập sinh của công ty như trước kia tớ bây giờ chỉ là một nam sinh bình thường,cậu bây giờ cũng không giống như trước, cậu bây giờ đã nổi tiếng cả ngàn người đang quan tâm tới cậu, cậu còn cả tương lai phía trước. Mối quan hệ giữa tớ và cậu ngay từ đầu đáng lẽ không lên có.
-Thiên Tỉ, trước kia là chúng ta chưa trưởng thành suy nghĩ lúc đó còn chưa chín chắn. Những tình cảm trước kia chỉ là tâm tư của những đứa trẻ mới lớn, nó chỉ là thứ dung động nhất thời. Trước khi chúng ta càng đi càng sai còn có thể làm ảnh hưởng đến tương lai của cậu thì chi bằng hôm nay chúng ta chấm giứt nó ở đây thôi.
-...
Thiên Tỉ đột nhiên ôm trầm lấy cậu mặt dụi vào hõm cổ cậu, cậu thoáng giật mình.
-Hoành Hoành,anh rất nhớ em,tại sao lần đó rời đi, tại sao lại cố ý lé tránh anh?
-Thiên Tỉ đừng như vậy nữa được không, chúng ta không th....
Cậu đẩy anh ra anh lại ôm cậu càng thêm chặt, anh cúi xuống hôn cậu không để cậu nói những lời như dao nhọn cứa vào tâm can anh nữa.
-Hoành Hoành,anh chưa bao giờ cho rằng lúc đó mình suy nghĩ bồng bột,cho đến hiện tại em vẫn luôn là người mà anh nhận thức cả đời,đừng rời bỏ anh được không,anh biết anh không thể luôn bên cạnh em như những cặp đôi khác anh cũng biết chúng ta không thể thường xuyên gặp nhau, nhưng em biết không khoảng thời gian em đi mọi thứ với anh đều chẳng có nghĩa,nếu em không còn ở bên anh những bài hát anh hát những thứ anh làm vì em cũng chẳng còn nghĩa lý gì,mất đi em anh cũng không còn gì để mất.
-Thiên Tỉ.
-Hứa với anh đừng nói chia tay, đừng rời xa anh nữa được không.
-...
-Thiên Tỉ, cậu đừng như vậy nữa trước kia là chúng ta chưa trưởng thành cũng một phần do công ty và fan ghép đôi lên chúng ta mới lầm tưởng, bây giờ chúng ta đã trưởng thành rồi đã đủ hiểu rõ các mối quan hệ rồi,tớ và cậu không nên tiếp tục nữa.
-Em bảo trước kia chúng ta chưa trưởng thành,được, vậy giờ chúng ta sẽ giải quyết bằng cách mà những người trường thành làm.
Nói xong Anh liền đẩy cậu vào ghế sau xe đóng cửa lại rồi cả người đè lên cậu bắt đầu cởi quần áo cậu.
-Dịch Dương Thiên Tỉ con mẹ nó cậu điên rồi sao? Ưm....
Anh cúi xuống hôn cậu,khóa chặt cậu dưới thân khiến cậu không thể vùng vẫy.
-Không,anh không điên,sớm muộn  gì anh cũng sẽ "làm" em vậy thì chọn hôm nay luôn đi.
Lại một nụ hôn thật sâu đến lúc chấm rứt thì người cậu đã mềm nhũn vô lực quần áo cũng bị thoát sạch. Thiên Tỉ áo quần cũng lộn xộn,anh với tay vào một ngăn nhỏ lấy ra một chai gì đó đổ lên tay rồi tiến vào phía sau cậu.
-A.....a đồ khốn kiếp.... ưm.......anh có biết mình đang làm gì hay không hả.
-Bảo bối à anh không bao giờ cho phép em giời khỏi anh,không cho phép em thân thiết quá mức với đứa con gái nào con trai cũng không được. Em là người của anh cho dù anh không ở đây em cũng không chốn được anh đâu bảo bối. Thời gian qua là anh đã để em quá tự tại rồi,từ giờ em phải ngoan ngoãn ở bên tôi cả đời.
Cảm thấy ngón tay bên trong cậu vừa rút ra Thiên Tỉ đã lật người cậu lại tiến vào bên trong cậu từ phía sau.
-Ư ưm........anh là...đồ bại hoại...vô sỉ,khốn kiếp.....a...a.
Cậu vừa thở rốc vừa gồng mình chịu đựng va trạm kịch liệt bên dưới. Bỗng cậu liền giật nảy mình rồi bắt đầu rằng co đẩy người phía sau kia, Thiên Tỉ nhếch miệng cười nhắm chỗ đó mà liên tục va chạm.
-Ngoan, bảo bối anh sẽ làm em thoải mái.
Một nụ hôn thật sâu kéo theo sợi chỉ bạc, luật động bên dưới cũng không ngừng. Nước mắt cậu cũng trực trào ra, thiên a, tại sao lại thành ra thế này cậu chỉ muốn chấm rứt mối quan hệ mập mờ với người này mà tại sao giờ lại thành ra như này, là ông trời đang trêu đùa cậu sao, lẽ nào cả đời này cậu cũng không thể tách ra khỏi người này, aaaaa thật là khốn kiếp mà.

.............................................................

_28-11-2017_

HAPPY BIRTHDAY JACKSON YEE.
17 YEAR OLD ❤💛.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tihoanh