#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em ấy đã ngồi ở quán cà phê này được nửa tiếng rồi,quán cà phê này là quán hai người chúng tôi gặp mặt lần đầu tiên, giờ đang là xế chiều nên khách trong quán không nhiều lắm.Cả hai vẫn cứ duy trì sự im lặng khiến người ta ngột ngạt này từ lúc đến.Từ lúc nhận được điện thoại của em ấy vào sáng nay tôi đã biết cuối cùng cái gì đến rồi cũng sẽ đến,tôi vẫn cứ một mực im nặng đến khi em là người mở lời trước.

"Nơi này vẫn không có gì thay đổi so với trước kia,chắc hẳn anh vẫn còn nhớ nơi này chứ? Cũng được vài năm rồi nhỉ!"

Tôi im nặng lảng tránh khỏi ánh mắt bi thương của em, tôi biết em vẫn chưa nói hết.

"Dịch Dương Thiên Tỉ,chúng ta chia tay đi."

Bầu không khí lại càng thêm trầm mặc. Lưu Chí Hoành thở dài một cái rồi cười nhạt.

" Nơi này là lần đầu chúng ta gặp mặt,lúc đó em vừa nhìn thấy anh liền xác định rằng bản thân chẳng thể rời mắt được nữa,rồi chẳng thèm do dự mà chủ động theo đuổi anh, chủ động tiến vào cuộc sống của anh cho đến tận bây giờ."

" Nhưng em mệt rồi,cảm giác mơ hồ lúc gần lúc xa của anh khiến em mệt mỏi,em biết đến lúc mình phải dừng lại rồi. Trong tình yêu chẳng ai muốn mãi là người chủ động cả. Từ khi bắt đầu em luôn là người chủ động nên giờ cũng là lần cuối cùng em chủ động, chủ động rời xa anh."

" Xin nỗi anh vì tất cả cũng cảm ơn anh vì tất cả."

Tôi chẳng biết bản thân dùng loại cảm giác gì để nghe hết những lời vừa rồi, từ đầu đến cuối tôi chẳng thể xen lời vì tôi biết người sai là tôi,mấy năm nay tôi luôn cho em ấy cảm giác không an toàn,tôi vẫn luôn biết điều đấy. Nhưng tôi cũng chẳng thể giải thích được tại sao bản thân lại vậy, mấy năm này mặc dù tôi và Lưu Chí Hoành là người yêu nhưng tôi luôn có cảm giác tình cảm của bản thân dành cho em ấy chưa đủ sâu, nó vẫn mới chỉ dừng ở cái gọi là thích nên mới lúc gần lúc xa như vậy,tôi cứ duy trì khoảng cách vậy mà không biết từ lúc nào nó đã tạo thành tổn thương cho em ấy. Đến tận lúc này khi vừa nghe hết những lời kia tim tôi liền đau thắt lại. Tôi cứ trầm mặc như một người câm ngơ ngác ngồi nhìn em ấy đến tận khi em ấy nói mình có việc phải rời đi, lúc em ấy đi ngang qua trên mặt mới có chút biểu tình liền vươn tay ra nắm lấy tay em ấy, nhưng em ấy chỉ cười gạt tay tôi ra bảo tôi cũng nên trở về đi rồi đi thẳng ra cửa không quay lại. Lưu Chí Hoành em ấy vẫn luôn là người quyết đoán như vậy. Tôi không về mà cứ ngồi ngẩn người trong quán cà phê đến tận khi nhân viên đến bảo đến giờ đóng cửa mới ra về.

                           ...

Từ hôm đó đến giờ cũng đã vài ngày rồi, trong lòng tôi vẫn một mảng trống rỗng như vậy. Hôm nay tâm trọng thật sự rất tệ nên vừa mới tan ca xong tôi liền lái xe lòng vòng trên đường rồi dừng lại ở một quán rượu ven đường, vừa bước vào quán đập vào mắt tôi là cảnh Lưu Chí Hoành một mình ngồi uống rượu  mặt mũi đỏ gay, xung quanh có không ít vỏ chai ngổn ngang, tôi liền chạy đến đỡ lấy em ấy thấy vậy chủ quán liền đi tới.

" Cậu là bạn của cậu ta sao, tốt quá tôi đang lo hôm nay cậu ta lại về kiểu gì, mấy ngày hôm nay cậu ta đều đến đây uống một mình đến say khướt như vậy, mau đưa cậu ta về đi."

Tôi vội thanh toán rồi đưa Lưu Chí Hoành ra xe về nhà. Nhìn người  ngồi bên cạnh đang dựa đầu vào ghế ngủ tôi liền thở dài một hơi.

" Em chia tay với anh rồi đáng lẽ bây giờ phải thấy thoải mái tự do rồi chứ, sao lại tự hành hạ bản thân thế này?"

Người bên cạnh vẫn im lặng nghiêng người ngủ, tôi thở dài rồi  quay ra lái xe về đường nhà em ấy.

"Anh biết em vẫn còn yêu anh mà,anh sai rồi,cho tôi một cơ hội được không? Em nói phải, trong tình yêu chẳng ai muốn mãi là người chủ động,vậy nên trước đây em luôn là người chủ động còn bây giờ em cho tôi cơ hội được đứng ở vị trí của em được không?"

Tôi biết em ấy bây giờ chẳng nghe thấy gì nếu nghe thấy chắc cũng không chịu cho tôi cơ hội đấy, tôi biết là phải cần một khoảng thời gian nữa, chỉ là lúc này không kìm lòng được muốn nói ra mà thôi.

                           ...

Có lẽ Dịch Dương Thiên Tỉ phải mất kha khá thời gian về sau mới biết sự việc hôm nay, từ lúc hắn chạy đến đỡ lấy cậu cậu đã biết là hắn,vốn dĩ hôm nay cậu chưa uống nhiều như các hôm trước nên vẫn còn nhận thức được mọi thứ nhưng không cản mà mặc kệ hắn ta đưa mình về,rồi để giờ nghe được những lời này lại lặng lẽ rơi lệ.

.............................................................

                                  _27-4-2019_

Lâu lắm rồi mới viết được 1 cái đoản ^^
Chúc m.n có 1 kì nghỉ vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tihoanh