#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - Lưu Chí Hoành,năm nay đã là học sinh cuối cấp và đang chuẩn bị cho cuộc thi đại học sắp tới. Chỉ còn hai tháng nữa,hai tháng này đối với cậu rất nhiều tư vị.
.............................................................
 
Cậu là một người trầm tính,lại không giỏi ăn nói với mọi người xung quanh lên từ ngày cậu vào lớp tới giờ cậu không thân thiết với một người bạn nào cả, đối với bạn bè trong lớp cậu chỉ là xã giao. Nhưng chỉ có một người duy nhất khiến cậu giao động, là Dịch Dương Thiên Tỉ người con trai ngồi ở bàn cuối. Chẳng hiểu nổi chỉ vì một nụ cười của người đó mà khiến cậu đơn phương người ta lâu như vậy,nụ cười với hai núm đồng điếu dộ lên khiến tim cậu thấy ấm áp lạ thường. Nhưng nụ cười đó lại dành cho một người khác không phải cậu. Cậu đơn phương anh, luôn đứng ở một góc khuất nhìn anh, thỉnh thoảng sẽ có tình đi lướt qua anh hay lén quay đầu lại cuối lớp nhìn anh, nhưng ánh mắt anh chưa bao giờ phát hiện ra và đặt trên người cậu, ánh mắt đó nụ cười đó của anh luôn đặt trên người bạn thân của anh,Minh Dương. Cậu biết anh thích Minh Dương nhưng cậu lại chẳng thể nào kìm lén được cảm xúc của mình mà vẫn cứ tiếp tục ngắm nhìn anh từ một vị trí mà anh chẳng bao giờ nhìn thấy.
Cậu cứ tưởng rằng dù anh chẳng biết đến sự tồn tại của cậu,hai người là bạn học mà ngay cả nói chuyện với nhau một lần cũng chưa nhưng cậu vẫn có thể đơn phương anh vẫn có thể ngắm nhìn anh như vậy cho đến khi cậu và anh tốt nghiệp,như vậy với cậu cũng đủ rồi,phải,cậu nhát gan nhát gan đến nỗi chẳng giám để anh biết đến tình cảm của mình. Nhưng giữa năm lớp 11 anh và Minh Dương công khai yêu nhau,trong lớp cũng chẳng ai lấy làm lạ,người thì chúc mừng người thì trêu đùa bọn họ vài câu,ai cũng tươi cười chỉ mình cậu là vẫn ngồi một chỗ đau lòng tự coi thường bản thân nhát gan. Cứ thế ngày ngày đến lớp thứ cậu nhìn thấy không phải là hình ảnh anh ngồi ở cuối lớp nhìn ra cửa sổ nữa mà là hình ảnh anh đang xoa đầu Minh Dương ánh mắt ôn nhu nhìn cậu ấy hai người cười đùa thực vui vẻ. Cậu chỉ cười nhạt rồi tự chế riễu mình. Nhìn hai người họ giận dỗi nhau rồi lại làm lành,hay những khi Minh Dương bệnh anh sẽ lo nắng đến nhấp nhổm không yên mà lòng cậu cũng dần nguội lạnh. Cậu tự nhủ lòng mình rằng, là cậu tự mình đa tình tự mình yêu thầm anh,anh cũng chưa bao giờ biết cũng chưa bao giờ để mình trong mắt,một đứa tầm thường như mình không thể so bì với Minh Dương được,cậu ấy vừa học giỏi,tốt bụng gia cảnh lại tốt cậu ấy mới hợp với Thiên Tỉ. Dần dà cậu cũng chết tâm,là tự cậu đa tình thì bây giờ tự cậu cũng lên cắt đứt đoạn tình cảm này đi thôi,người con trai đó mới khiến anh nở nụ cười ấm áp mà mãi mãi không phải cậu. Kể từ đó cậu không tham gia bất cứ hoạt động gì của lớp,bạn cùng lớp được sắp làm bài chung cậu cũng từ chối rồi tự mình làm,trừ khi vào tiết học sẽ chẳng ai thấy bóng giáng cậu đâu cả.Lễ kỉ niệm của trường hàng năm,vì là năm cuối cấp lên tiết mục văn nghệ sẽ là cả lớp đều tham gia duy chỉ mình cậu từ chối,là lớp trưởng Minh Dương phải đến thuyết phục cậu,khó khăn lắm Minh Dương mới tìm được cách để giữ chân cậu lúc tan học và dĩ nhiên Thiên Tỉ cũng đi cùng,cậu thấy vậy liền có ý không muốn ở lại.
-Chí Hoành,lần này cậu tham gia hoạt động cùng lớp được không? Cũng lâu rồi cậu không tham gia cùng lớp,đây cũng là lần cuối cùng rồi cậu tham gia cùng cả lớp đi.
Minh Dương nhẹ nhàng nói với cậu khi cậu chuẩn bị sách cặp ra về. Cậu không nhìn hai người họ đeo cặp lên vai mà trả lời.
-Tôi rất bận,không có thời gian để tham gia về bên thầy chủ nhiệm tôi sẽ tự giải quyết sẽ không liên lụy đến cậu.
Nói xong cậu quay lưng rời đi bỏ lại hai người phía sau,Minh Dương mặt đỏ lên khó sử không biết làm thế nào,nhìn thấy cậu ấy như vậy lúc này anh mới lên tiếng.
-Dù sao cũng là lần cuối cùng lớp có dịp kỉ niệm cậu tham gia cùng mọi người đi.
Cậu dừng chân không quay đầu lại nghe anh nói hết câu rồi lập tức rời đi. Anh và Minh Dương cũng chỉ có thể nhìn nhau lắc đầu.
Ấy vậy mà vì một câu nói của anh mà cậu lại chịu đến,lúc cậu đến mọi người trong lớp đều ngạc nhiên cứ nghĩ rằng cậu sẽ không tham gia rồi mới kéo cậu vào nhập hội cậu cười cười không nói gì, dù sao cũng đã học cùng nhau ba năm rồi,ít nhiều cũng lên lưu lại chút kỉ niệm thời học sinh. Lúc thấy cậu đến Minh Dương thấy vậy đến chỗ cậu cười nói cám ơn vì cậu chịu đến cậu cũng chỉ gật đầu không nói gì,đợi cậu ấy dời đi cậu liếc mắt về phía anh đang đứng,anh mặc áo sơ mi trắng với quần âu tối màu cùng giày thể thao trắng đơn giản như vậy mà anh vẫn thực hút mắt người nhìn.Người con trai này đã là người của một người khác mất rồi,cậu cười chua sót rồi vào nhập hội cùng cả lớp để tạm quên đi bóng hình anh. Khi các tiết mục của lớp 12 kết thúc là đến các trương trình của lớp đàn em,cậu đi lên sân thượng muốn tìm một chỗ yên tĩnh,nào ngờ đâu ông trời lại thích trêu ngươi khi cậu lên đến cửa thì đập vào mắt ngoài sân thượng là cảnh Thiên Tỉ ôm eo Minh Dương hai người đang hôn nhau. Người cậu như vô lực muốn quỵ xuống,miệng cảm nhận được thức nước mặn chát,là nước mắt sao? Cậu như vậy mà lại khóc,cậu nhếch miệng tự riễu bản thân rồi lặng lẽ rời đi. Cậu lững thững sách túi bia vừa mua đến bờ biển,một lon lại một lon lối tiếp nhau nước mắt cũng theo đó lăn dài trên mặt cậu,cậu ngồi đó khóc như một đứa trẻ,cậu như vậy lại vì nhìn thấy hai người họ thân mật mà đau lòng đến phát khóc,cậu không phải kẻ yếu đuối nhưng hiện tại trong lòng sao đau quá,như có thứ gì đó vỡ vụn ra rồi,là trái tim là thứ tình cảm đơn phương hèn mọn của cậu dành cho anh suốt thời gian qua sao? Cậu cười mà nước mắt vẫn cứ rơi, tự riễu bản thân biết anh không thuộc về mình còn tự đa tình,còn nhớ anh mãi không chịu quên.
-Một thời gian ngắn nữa thôi, hai tháng nữa là tốt nghiệp,sẽ không gặp lại nữa,lúc đó sẽ quên được,tạm biệt,Thiên Tỉ mối tình đầu của tôi.

"Thanh xuân đều rành cho người, người tôi thương,thương đến chẳng giám chung đường..."

.............................................................

                                           _1-5-2017_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tihoanh