#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng trường học.
-Doãn Kha, tớ đã nói rồi mà tớ với đàn anh khóa trên đó chỉ là hàng xóm bình thường thôi,tớ không có thân thiết gì với anh ta cả là anh ta suốt ngày đến tìm tớ vừa nãy là tự anh ta ôm tớ.
Lưu Chí Hoành nhìn khuân mặt đẹp trai của người đối diện đang đen sì cố gắng giải thích.
-Hàng xóm? Cậu coi anh ta là hàng xóm còn anh ta thì không. Anh ta ôm cậu cậu không biết đẩy ra sao,hay là cậu cũng muốn anh ta ôm? Lần trước thì lắm tay lắm chân giờ thì ôm cậu nói đi có phải cậu chán tôi rồi muốn cùng anh ta có phải hay không?
Doãn Kha tức giận nhìn chằm chằm Lưu Chí Hoành đang nhăn nhó dậm chân bên cạnh.
-Cậu... cậu....... Doãn Kha tớ nói cho cậu biết tớ hôm nay nhất định phải chia tay với cậu,cậu không tin tưởng tớ, tình cảm tớ đối với cậu như thế nào cậu đều dõ nhất bây giờ lại nói như vậy, đúng đó tớ thích anh ta đó làm sao? Tớ với cậu chia tay đi.
Lưu Chí Hoành tức đến nỗi mặt mũi đều đỏ bừng bừng dậm chân bình bịch rời đi, giận đến nỗi nước mắt cũng trực trào ra đến nơi rồi. Doãn Kha biết mình nỡ lời liền chạy đuổi theo túm lấy tay người kia kéo đi.
-Doãn Kha chết tiệt cậu kéo tôi đi đâu? Tôi với cậu không phải đã chia tay rồi sao, mau buông.
Doãn Kha từ đầu đến cuối không nói một lời trực tiếp kéo người đến phòng y tế hoàn hảo không có ai liền trực tiếp kéo người vào phòng khóa cửa. Cửa vừa khóa lại anh đã túm lấy người kia ghì chặt lại hôn.
-Cậu...
Từ đầu đến cuối Doãn Kha vẫn bảo trì im nặng tập trung làm truyện của mình, vừa hôn vừa đẩy cậu lên giường bắt đầu lột quần áo Lưu Chí Hoành.

.............................................................

Sau cao trào lúc này Lưu Chí Hoành đang nằm sấp trên người Doãn Kha mệt đến nỗi ngón tay cũng không còn lực để động miệng thì nghiến răng nghiến lợi liên tục phun tào.
-Doãn Kha, cậu con mẹ nó là đồ lưu manh xấu xa vô sỉ, lần nào cãi nhau cũng không nói lí lẽ rõ ràng liền lôi tôi ra làm mệt đến dậy không nổi, khốn kiếp tôi hôm nay nhất định phải chia..........
Chưa nói hết câu môi Lưu Chí Hoành đã bị ai đó hôn chặn miệng mất rồi. Doãn Kha nhếch mép cười vòng tay vào chăn xoa xoa mông cậu.
-Bảo bối tớ xin lỗi là tớ sai tớ lỡ lời cậu đừng nói chia tay nữa nhé tớ đưa cậu đi ăn món cậu thích được không?
-Cậu còn dám nói.
-Tớ sai, xin lỗi bảo bối, cũng là tại cậu với tên đàn anh kia hay gặp nhau cậu có biết là hắn ta thích cậu không hả cậu lại cứ để hắn ôm với lắm tay như vậy tớ không chịu được. Cậu hứa với tớ từ giờ phải cách xa hắn được không?
-Hừ...
Doãn Kha cười cười biết người kia đã thỏa thuận nói xong liền đứng dậy mặc quần áo cho cả hai.
-Hừ, là cậu nói đó tớ hôm nay nhất định sẽ ăn cho cậu sạt nghiệp.
-Hảo hảo cậu ăn bao nhiêu cũng đều mua cho cậu
-Nhưng tiết học buổi chiều thì phải làm sao?
-Tớ nhắn tin bảo Ô Đồng xin nghỉ.
Nói xong ai đó liền cõng ai đó đi ra khỏi phòng y tế rời đi.
Lúc ngày Ô Đồng đang ngồi ăn quà vặt với Ban Tiểu Tùng thì nhận được tin nhắn.
" có việc đưa bà xã về trước cậu xin nghỉ giúp tôi "
Nhìn mặt Ô Đồng,Ban Tiểu Tùng tò mò hỏi.
-Ai nhắn vậy?
Ô Đồng nhếch mép đưa máy cho cậu xem. Ban Tiểu Tùng xem xong hai người nhìn nhau cười một cái đầy ý vị.

.............................................................

_16/7/2017_

Bị bấn loạn Doãn Kha học trưởng quá nhiều 😂
Lưu Chí Hoành trong đoản này tôi viết là Lưu Chí Hoành của hiện tại , một nam sinh đang có cuộc sống bình thường giống bao người khác không phải một Lưu Chí Hoành thực tập sinh của TF gia tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tihoanh