Nghỉ phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhận được thông báo nhóm tạm thời không có lịch trình trong  ba ngày tới,ba người họ được về Trùng Khánh nghỉ ngơi. Thông báo vừa đến tai ba người ngay lập tức lăn ra sopha thở một hơi dài mệt mỏi, Vương Nguyên liền nói một câu cảm thán.
-Aiya cuối cùng cũng có thời gian để ngủ rồi a!
Thời gian qua lịch trình quay phim kín mít ba người họ gần như là không có lấy một ngày rảnh rỗi bận bù đầu bù cổ từ sáng đến tối,nhiều hôm quay khuya ba người họ cũng gần như kiệt sức rồi. Bộ phim lần này cũng đã đóng máy bọn họ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi hơn nữa còn là về Trùng Khánh.
__

Tối đó ba người họ bắt đầu bay về,vì bận quay những cảnh cuối cùng lên bọn họ phải bay đêm. Từ lúc ra sân bay thắt lưng anh đã bắt đầu đau,anh liền cố chịu không để mình nhăn mặt khiến các chị ra tiễn phát hiện liền lo lắng,từ sau lần tập luyện đó anh bị đau ở thắt lưng trị mãi vẫn chưa khỏi dạo gần đây trời trở lạnh thắt lưng lại bắt đầu đau,anh không muốn mọi người biết liền lo lắng lên đều là tự mình nhịn đau cho đến lúc lên máy bay mới nhờ Bạng Hổ giúp.
11 giờ hơn thì bọn họ đến sân bay Trùng Khánh,cậu liền gọi Bạng Hổ đến.
-Anh giúp em bắt xe đến chỗ cậu ấy.
-Cậu đang đau như vậy hay là đến bệnh viện kiểm tra trước đi.
-Không được,nếu giờ đến bệnh viện nhất định fan sẽ biết,các chị ấy sẽ lo lắng.
-Vậy được anh đi chuẩn bị xe.
Hai người kia liền bảo cậu về nhà họ anh liền không nể nang mà nói với họ một câu.
-Đi với hai người hai người còn chừa chỗ cho tôi tồn tại sao,mất công tôi làm bóng đèn sáng nhất thành phố này.
Vương Tuấn Khải liền đấm nhẹ lên vai anh một cái.
-Tên nhóc này,cậu muốn đi đâu anh đây lại không dõ hay sao,hỏi cậu vậy cho có lệ thôi.
Anh liền gạt tay tên kia ra,cả hai đều cười xấu xa nhìn nhau.
Vương Nguyên liền nói với anh một câu trước lúc ba người tạm biệt nhau.
-Thiên Tỉ,nhớ nhắn với Tiểu Hoành tớ hỏi thăm cậu ấy,có thời gian sẽ đến thăm cậu ấy.
-Hảo.
Nói xong anh liền đi đến xe Bạng Hổ rồi rời đi,anh phải nhíu chặt mày lại nhịn đau mới có thể ngồi im trên ghế. Từ ngày cậu đi lâu rồi anh mới có thể gặp cậu.
__

Đến nhà cậu,anh xuống xe rồi nói với Bạng Hổ.
-Anh về nghỉ ngơi đi,em đến đây anh đừng để ai biết,khi nào trở về em sẽ gọi cho anh tới đón.
-Được,cậu nhớ nghỉ sớm.
Bạng Hổ nói xong xe liền rời đi. Không biết giờ này cậu có còn thức không.Anh nhịn đau đi đến trước cửa nhà cậu bấm chuông,phải mất một lúc lâu mới có người lên tiếng.
-Aiya ra liền đây.
Bố mẹ cậu cùng anh trai đã đến nhà họ hàng chơi tiện thể du lịch vài hôm,cậu mắc việc học lên bố mẹ cậu cho cậu ở nhà trông nhà,đang nằm trên sopha xem phim thì có tiếng chuông cửa,vốn nhát gan lại đang ở nhà một mình cậu liền không giám ra mở cửa,nhưng người ngoài cửa vẫn còn ngoài đó bấm chuông,cậu quyết định ra mở cửa biết đâu là bạn học có việc gấp thì sao.
-Ai vậy?
Cậu vừa mở cửa ra thì cả thân hình người kia liền đổ lên người cậu,cậu phải túm chặt lấy lưng người kia chống chân mới dữ được cả hai không bị ngã, cậu đỡ thân ảnh người kia đứng thẳng dậy liền há hốc miệng ngạc nhiên.
-Thiên..... Thiên Tỉ?
Anh vẫn quàng tay ôm lấy cậu không nói lời nào,cậu thấy vậy liền đóng cửa rồi dìu anh vào ghế sopha đặt anh lằm xuống. Anh liền kéo cậu nằm xuống theo. Cậu liền rối rít hỏi anh.
-Thiên Tỉ cậu đến đây từ bao giờ vậy,sao không báo cho tớ một tiếng? Cậu bị làm sao vậy?
Anh để cậu ngồi dậy vuốt vuốt má cậu.
- Cậu sao lại gầy đi rồi?
Mặt cậu liền ửng hồng,liền lảng sang truyện khác.
- Cậu vẫn chưa trả lời tớ mà.
Anh cười cười nhìn cậu.
-Vừa mới xuống máy bay liền tới đây.
- Cậu bị đau ở đâu sao? Mặt tại sao lại tái như vậy chứ?
-Bệnh cũ tái phát,mấy hôm nay lại tái phát lên thắt lưng lại bị đau một chút.
Anh cười cười nhìn cậu,cậu liền đau lòng nhìn anh.
-Tại sao lại không biết chăm sóc bản thân như vậy,cậu đã ăn gì chưa?
Anh liền lắc đầu.
-Cậu muốn ăn gì tớ liền đi nấu,
-Cậu nấu gì tớ ăn đó ^^
-Vậy cậu lằm đây trước đã tớ đi nấu cho cậu ít cháo nhé.
Cậu đứng lên đi vào bếp,mắt anh vẫn dán chặt trên người cậu,nhìn cậu lăng săng ở trong bếp miệng không nhịn được ý cười.
-Tiểu Hoành,bố mẹ cậu đâu sao chỉ có mình cậu vậy?
Cậu từ trong bếp đi ra bưng theo bát cháo trả lời anh.
-Họ đi chơi vui vẻ bỏ tớ ở nhà trông nhà.
Anh đỡ lấy bát từ tay cậu không trả lời. Yên ổn như vậy đến khi anh ăn xong cậu đỡ anh lên phòng mình lằm xuống giường,cậu định sang phòng Lam ca ngủ thì anh kéo cậu lằm xuống cạnh mình.
-Ngủ một mình rất lạnh,đây còn là giường của cậu mà,hơn nữa tớ trước sau gì cũng là lão công của cậu a.
Nói rồi liền ôm lấy cậu,mặt cậu liền đỏ bừng lên lấy chăn che kín mặt,miệng anh lại rộ lên nụ cười lộ hai đồng điếu,một lúc cậu mới thò mặt ra hỏi anh.
-Lần này cậu về mấy ngày,là có lịch trình sao?
-Không có,bọn tớ vừa mới kết thúc đợt quay phim này lên được nghỉ ngơi ba ngày vừa hay được thả về để bảo bối chăm sóc nha.
Anh cười cười lấy tay xoa xoa đầu cậu.
-Cậu bị đau ở thắt lưng sao?là cậu lại ép bản thân tập luyện quá sức đến mức bị thương lâu ngày như vậy có phải không?
Anh dụi dụi vào vai cậu không trả lời.
-Trước đây tớ cũng học được một số cách mát xa làm giảm đau để mai tớ sẽ mua một ít thứ rồi mát xa cho cậu được không?
-Thật vậy sao? Cậu quả là vợ hiền .
Cậu lại đỏ mặt nữa rồi.
-Mau ngủ thôi,muộn rồi a.
-Hảo,tuân lệnh bà xã.
Cứ như vậy mà cả hai chìm vào giấc ngủ say.
__

Hôm sau lúc anh thức giấc thấy đồng hồ trong phòng cậu đã điểm 10 giờ chưa,lâu rồi mới có thể ngủ ngon đến vậy,cậu đã dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn rồi chạy ra ngoài mua một số loại thuốc mà cậu đã gọi điện hỏi mẹ cậu. Đến khi về vào nhà liền thấy anh đang nghe điện thoại,cậu đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa.
-Tiểu Hoành,Tiểu Nguyên hẹn chúng ta chiều nay đi chơi đó,cậu ấy vừa gọi điện cho tớ.
Mặt cậu liền sáng bừng lên,ý cười trên miệng ngày càng sâu.Anh nhìn cậu cũng bật cười theo,xem ra cậu rất cao hứng,cũng phải a từ ngày cậu rời công ty ba người bọn anh lại bận như vậy đều là không có cơ hội gặp nhau,cậu và Tiểu Nguyên là bạn thân lâu rồi mới có cơ hội gặp đương nhiên là cậu rất vui.
__

Chiều đó bốn người họ cùng nhau đi xem phim,đi công viên rồi đi dạo các con phố,cũng có khi đi đến một vài chỗ bốn người họ phải cật lực cắt đuôi mấy chị nhận ra họ mặc dù bốn người họ đã đeo khẩu trang và đội mũ,nhưng các chị đều hiểu chuyện muốn họ được vui chơi thoải mái lên cũng không bám theo. Bốn người họ cứ như vậy dạo chơi trên đường phố cười nói vui vẻ,Lưu Chí Hoành Và Vương Nguyên đi đằng trước để hai tiểu công đi đằng sau,hai tiểu thụ lâu ngày không gặp vừa gặp nhau liền dính chặt lấy nhau nói chuyện đến quên trời quên đất khiến hai tên kia chỉ biết nhìn nhau lắc đầu.
Vui chơi đến khi trời tối mịt bốn người mới chia tay nhau ra về,hai tiểu thụ còn luyến tiếc không muốn về bởi cả hai đều biết sau hôm nay sẽ lại rất lâu bốn người họ mới lại có cơ hội gặp nhau như vậy nhưng vẫn là phải tạm biệt ai về nhà nấy. Về đến nhà cũng đã muộn,hai người tắm rửa xong thì cậu kéo anh lên phòng mình rồi để anh ngồi xuống giường.
-Cậu cởi áo ra rồi nằm xuống giường đi.
Anh nghe cậu nói vậy liền cứng người mất mấy giây mới hồi phục rồi nhìn cậu cười tà mị.
Cậu thấy anh nhìn mình rồi cười như vậy mặt liền đỏ bừng như bị hơ lửa.
-Cậu mau cởi ái rồi nằm xuống đi tớ giúp cậu mát xa với bôi thuốc,tớ đã hỏi mẹ rất kĩ rồi mát xa với thuốc như vậy sẽ đỡ đau nhanh thôi.
Anh theo lời cậu cởi áo ra rồi nằm xuống giường,mắt cậu vẫn để trên người anh mặt đã đỏ nay càng đỏ gay gắt,trên môi anh vẫn là nụ cười tà tà.Anh nằm xuống cậu để anh nằm sấp rồi ngồi lên lưng anh bắt đầu bôi thuốc và mát xa. Lúc cậu bắt đầu mát xa anh liền nhăn mặt người cũng bắt đầu run lên cậu thấy vậy không khỏi đau lòng rồi giảm lực tay xuống.
-Thiên Tỉ,hứa với tớ sau này không cần liều mạng tập luyện như vậy có được không,cậu đã đủ hoàn hảo lắm rồi,cậu đừng khiến bản thân bị thương nặng như thế này nữa được không,tớ sẽ rất đau lòng. Hứa với tớ được không?
Anh im lặng cảm nhận những ngón tay đang xoa trên lưng mình và vị thuốc ngấm vào ra thịt,một lát sau mới trả lời.
-Hảo,sau này tớ sẽ cẩn thận.
Cứ như vậy rơi vào im lặng,một người lằm im còn một người ở trên lưng người kia cả tay và cơ thể cứ di chuyển liên tục,tay nghề của cậu cũng rất khá nha thuốc ngấm vào đau đớn cũng đã giảm dần,nhưng lại có thứ làm trong lòng cứ nhấp nhổm đó là tay cậu thì đang mát xa trên lưng anh còn cả cơ thể cậu đang ngồi trên hông anh di chuyển khiến anh không kìm được phải bật ra một câu.
-Tiểu Hoành.........nếu cậu mà cứ nhúc nhích như vậy tớ sẽ không kiềm chế được mà ăn cậu đó.
Anh ở phía dưới không ngừng cười tà mị còn cậu ở trên thì đang đơ cứng người tay không tử chủ được mà ấm mạnh vào chỗ thắt lưng khiến anh kêu một tiếng mặt mũi nhăn tít lại vì đau,cậu liền vội vàng xin lỗi anh rồi tiếp tục mát xa cho anh nhưng lần này chỉ có tay cậu hoạt động còn người cậu cậu thực không dám nhúc nhích tới lui nữa.
__

Hai ngày còn lại anh và cậu cùng nhau đi chơi đi ăn đủ thứ,hai người vui chơi thực vui vẻ,cả hai đều trân trọng hết khoảng thời gian có thể ở cùng nhau này. Sáng hôm sau khi anh cùng hai người song Vương ra sân bay về Bắc Kinh cậu ra tiễn,lúc trong phòng chờ cậu dặn dò hai người kia vài câu và hẹn có thời gian nhất định sẽ đến thăm rồi chạy lại chỗ anh,hai người song Vương liền cùng nhau sang phòng bên cạnh. Cậu nhìn anh mắt đã bắt đầu đỏ lên ươn ướt. Anh ôm cậu vào lòng xoa xoa đầu cậu.
-Bảo bối sao lại khóc rồi.
-Cậu trở về rồi lịch trình nhiều như vậy nhớ phải tự chăm sóc bản thân đó,thuốc tớ đã nhờ Hổ ca cầm rồi cậu nhớ dùng,đừng quên những gì cậu đã hứa với tớ,tớ mà biết cậu lại tái bị thương tớ sẽ không nhìn mặt cậu nữa.
-Hảo,bảo bối của tớ a.
Cậu đỏ mặt,lấy hết can đảm nhón chân lên hôn vào môi anh một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước làm anh hơi sững lại rồi cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.
Lúc ba người họ đi vào anh quay lại nhìn cậu hai người đều luyến tiếc không muốn xa nhau.
Bởi cả hai đều biết sau lần này không biết đến lúc nào mới lại có thể gặp nhau.
.....................The end..........................

                                
                                     _18-12-2016_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro