Vừa giận vừa thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tớ đang ở tiệm hoành thánh sau khách sạn,cậu xuống một chút nhé?]
22h30:
Anh vừa bước ra khỏi phòng tắm, vốn mấy hôm nay thắt lưng lại tái đau vừa mới đi dự đêm hội weibo về bản thân cũng đã mệt liền muốn hảo hảo đi ngủ thật không ngờ lại nhận được một tin nhắn.Anh xem tin nhắn rồi bất ngờ sững người lại nhìn chằm chằm vào màn hình thất thần mất mấy giây sau đó vội vàng mặc quần áo chạy thật nhanh tới thang máy.Trong lòng anh lúc này  đều là cảm giác vừa giận lại vừa thương,phải tin nhắn đó là của Lưu Chí Hoành,cậu ấy đến đây là để gặp anh,anh không khỏi vui mừng nhưng lại giận cậu vì cậu tại sao muộn như vậy còn đến hơn nữa Bắc Kinh giờ này rất lạnh. Thang máy vừa tới nơi anh liền chạy thật nhanh điến tiệm hoành thánh đó,lòng nóng như lửa đốt,anh nhớ cậu thực sự rất nhớ cậu,cậu đã từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh chỉ để gặp anh.
khi anh chạy đến rơi vào tầm mắt là thân ảnh của cậu trai cao gầy đang co ro trong chiếc áo bông to sụ,mặt mũi đã đỏ lên vì lạnh đang đứng trước cửa tiệm đợi.Anh nhìn vậy không khỏi sót sa liền chạy tới chưa để cậu kịp nói gì đã ôm chầm lấy cậu,anh ôm cậu thật chặt,cậu cũng đã nhìn thấy anh chạy đến,vừa đến liền ôm chặt lấy mình cũng vòng tay ôm lại anh. Tiểu tử ngốc này cậu cứ như vậy anh biết thương cậu bao nhiêu cho đủ đây.
Tuy gặp anh cậu thực sự vui lắm,cậu muốn ôm anh thêm một chút nữa nhưng chợt nhận ra anh không có mang theo khẩu trang nếu tiếp tục đứng đây nhất định sẽ bị bắt gặp cậu liền hơi đẩy anh ra.
-Thiên Tỉ chúng ta vào trong trước đã được không?
Anh buông cậu ra rồi gật đầu theo cậu vào.Hai người liền trọn một bàn ở góc khuất trong cùng của quán rồi ngồi xuống,giờ này quán đã vắng khách chỉ còn một vài người lên hai người cũng thấy thoải mái hơn,chờ phục vụ mang hoành thánh lên anh mới bắt đầu mở lời,câu nói mang vài phần trách cứ tay thì liên tục xoa xoa tay cậu vì đứng ngoài trời lên đã lạnh cóng.
-Tại sao lại không vào trước mà lại đứng ngoài đợi,bao tay cũng không mang nhỡ bị cảm thì sao đây?
Cậu nhìn hành động của anh không khỏi đỏ mặt liền cúi xuống,đến lúc bàn tay cậu đã dần ấm lên anh mới ngừng lại.
-Cậu đến từ lúc nào sao không nhắn tin cho tớ,tại sao lại đột ngột đến như vậy có biết trời Bắc Kinh đang rất lạnh không?
Cậu thấy anh hỏi rồn trên mặt lại lộ ra lo lắng không khỏi ái ngại cúi đầu trả lời.
-Vì hôm nay cậu cùng hai người Khải Nguyên đi dự tiệc lên mới không có báo cho cậu.
-Cậu đáp máy bay khi nào?
-Lúc cậu đang diễn.
-Đến sớm như vậy?Lúc tớ về sao không báo tớ ngay?
-Lúc đó các chị đang đón cậu rất đông a.
Anh xoa đầu cậu rồi lại khẽ liết má cậu.
-Đồ ngốc,mau ăn đi cậu chưa ăn gì đi.
Hai người ngồi im lặng,chỉ có một mình cậu ăn anh cư nhiên lại ngồi nhìn cậu,cậu vẫn duy trì trạng thái cúi mặt.
-Thiên Tỉ,cậu cũng mau ăn đi.
Anh cứ nhìn cậu mãi như vậy khiến cậu mặt cúi càng thấp.
-Vì sao lại đến gặp tớ gấp như vậy đã báo cho cô chú với Lam ca chưa?
-Lam ca có biết,anh ấy sẽ báo với bố mẹ.
-Tại sao lại đến muộn như vậy mà còn đến một mình,nếu cậu có chuyện gì thì tớ biết phải làm sao đây?
-Hôm trước lên weibo thấy các chị bảo chấn thương của cậu lại tái đau.
Cậu xấu hổ lại cúi mặt mà trả lời anh.
Sáng nay cậu làm xong bài tập liền lấy điện thoại lên weibo một chút vừa lên đã thấy rất nhiều bài viết các chị đăng bảo thắt lưng của Thiên Tỉ lại tái đau,cậu ấy cố nhịn hoàn thành công việc,Bắc Kinh lại đang rất lạnh cậu thấy vậy trong lòng liền lo lắng cứ đứng ngồi không yên,Lam ca thấy cậu như vậy liền hỏi cậu cậu úp úp mở mở nói cho Lam ca nghe,nghe xong Lam ca liền đưa cho cậu thẻ tín dụng rồi bảo cậu nếu lo lắng như vậy thì đến gặp cậu ấy đi,cậu lúc đó chẳng nghĩ được gì trong đầu chỉ toàn hình ảnh Thiên Tỉ bị đau liền khoác thêm áo rồi chạy đến sân bay.
-Ngốc.
Anh nghe xong không khỏi nhíu mày,xoa xoa đầu cậu.
Hai người ăn xong liền rời quán,vốn đã muộn anh lại không thể đưa cậu về khách sạn cùng mình liền rút điện thoại ra gọi cho Hổ ca.
Khoảng 15 phút sau Hổ ca đã lái xe đến đón hai người,Hổ ca thấy Lưu Chí Hoành liền hướng cậu cười cười,cậu cũng cười cúi đầu đáp lại.Vì không thể thuê khách sạn khác lên Hổ ca trực tiếp đưa hai đứa về nhà mình,đưa hai đứa lên phòng trống trong nhà xong bản thân liền không quay đầu lại đi thẳng về phòng mình ngủ. Hổ ca cư nhiên lại đưa hai người chỉ một phòng,rồi bảo trong nhà không còn phòng trống thứ hai,cậu liếc thấy anh chỉ cười cười không nói gì rồi mở cửa đi vào phòng,cậu thấy vậy mặt trong tích tắc liền đỏ bừng lên. Không còn cách nào khác cậu liền theo anh vào phòng,vừa đóng cửa anh liền ôm chầm lấy cậu,anh muốn ôm cậu thật lâu để thỏa nỗi nhớ bao ngày qua không thể gặp cậu,nếu có thể anh muốn ôm cậu mãi như vậy không cần buông ra. Cậu không có đẩy anh ra,vòng tay ôm lấy anh đáp lại cái ôm của anh. Hồi lâu sau anh mới buông cậu ra giúp cậu cởi áo khoác ngoài rồi kéo cậu lên giường đắp chăn cho cả hai. Nhìn những hành động của anh cho đến hiện tại khi cậu đang nằm cạnh anh được anh ôm vào lòng mặt cậu chưa một phút nào hết đỏ,tim liền đập lệch nhịp.
-Thiên Tỉ,thắt lưng của cậu sao rồi?sao lại tái đau nữa vậy?
Anh chỉ xoa xoa đầu cậu không nói gì.
-Cậu lại tập luyện cường độ cao khiến vết thương tái đau nữa phải không?
Cậu hỏi anh trong giọng nói không giấu nổi nét lo lắng và chút hờn giận. Anh vẫn duy trì trầm mặc không trả lời cậu,chỉ có tay vòng qua ôm eo cậu chặt thêm một chút đầu dụi dụi vào hõm cổ cậu. Cậu vẫn tiếp tục nói.
-Cậu tại sao lại liều mạng như vậy chứ,mỗi lần cậu bị thương tớ với fan của cậu đều rất đau lòng có biết không. Vết thương ở thắt lưng cậu đã nặng như vậy rồi sau này phải làm sao đây? Công việc của cậu lại bận rộn như vậy chắc chắn sẽ không có thời gian đến bệnh viện điều trị lâu dài được.
Giọng cậu có chút nghẹn lại,anh thấy cậu lo cho mình như vậy trong lòng không khỏi mừng thầm lại thấy cậu vì mình bị thương mà đau lòng đến rơi nước mắt cũng liền cảm thấy xót xa. Anh xoa xoa vào lưng cậu như dỗ trẻ con an ủi cậu.
-Không sao,chỉ là hơi đau một chút,tớ đang dùng thuốc và châm cứu một khoảng thời gian nữa chắc là sẽ ổn.
-Như vậy mà còn nói là không sao,cậu chỉ giỏi lảng cho qua chuyện thôi.
Anh cười cười hôn lên trán cậu.
-Thấy cậu lo cho tớ như vậy còn từ nhà bay đến Bắc Kinh gặp tớ,tớ thực sự vui lắm.
Anh nói xong một câu này thì lại duy trì im lặng.
-Thiên Tỉ,đừng liều mạng tập luyện như vậy nữa được không? Cậu đừng nghĩ cho cảm xúc của người khác nữa mà hãy nghĩ cho bản thân mình một chút được không?tớ không muốn lại tái nhìn thấy cậu bị thương liên tục như vậy.
Anh không đáp lại cậu nữa hai người cứ như vậy rơi vào chầm mặc,một lúc lâu sau anh lên tiếng.
-Sau này tớ sẽ cố gắng hạn chế.
Cậu biết anh là người cứng đầu, đồng ý với cậu như vậy cũng là tốt rồi,cậu không nói thêm gì nữa vòng tay ôm anh.
-Ngày mai mấy giờ bay về?
-6 giờ.
-Sớm như vậy sao?
-Ưm,tại buổi chiều mai còn có tiết.
-Vậy mau ngủ thôi,ngày mai tớ đưa cậu đi.
-A,không cần tớ tự ra sân bay là được,cậu ra cùng nếu không may bị fan phát hiện sẽ rất phiền phức cho cậu.
-Không sao,tớ bảo Hổ ca lo là được sẽ không ai biết. Mau ngủ đi.
-Hảo.
Hai người thấm mệt không bao lâu thì chìm vào giấc ngủ sâu.
...
Sáng hôm sau từ sớm, ba người đã dậy chuẩn bị, tranh thủ cùng nhau đi ăn sáng mới rồi đến sân bay.Cả đoạn đường cả hai đều im lặng không nói mà chỉ nắm tay nhau. Trong lòng anh dâng lên chút tư vị không đành lòng,hai người quá ít thời gian để ở bên cạnh nhau nhưng mỗi lần có cơ hội lại chỉ có được một hai ngày, cả hai mỗi lần chia tay nhau đều là không lỡ. Lần này cũng không ngoại lệ.Anh ôm cậu rất lâu,nếu không phải tiếng tiếp viên vang lên chắc anh còn chưa buông cậu ra,anh hôn lên chán cậu một cái rồi mới buông cậu ra.
-Nhớ giữ gìn sức khỏe,về nhà nhớ nhắn tin cho tớ. Đợt nghỉ tết này tớ sẽ dẫn Nam Nam đến thăm cậu.
-Hảo,cậu cũng nhớ giữ gìn sức khỏe,eo chưa hết đau không được tập luyện ngay biết chưa?
-Hảo. Mau vào đi.
-Hổ ca, anh nhớ coi chừng cậu ấy đừng để cậu ấy tập luyện liều mạng thay em, em không thể ở bên cạnh cậu ấy lên mọi sự đều nhờ anh.
-Em yên tâm,anh sẽ chăm sóc tốt cho Thiên Tỉ mà.
-Vậy em vào đây, tớ vào đây hai người cũng mau về đi đừng để fan nhận ra.
Anh đứng nhìn bóng cậu đã đi khuất vào trong mới cùng Hổ ca ra về. Trong lòng thực không muốn rời xa người kia.
.......................End..........................

                                 _17-1-2017_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro