Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ tập luyện trở về, vừa về liền ôm cứng con gấu bông khiếu nại ầm ĩ, ai ai ai hôm nay như thế nào lại như vậy, ai ai ai hôm nay mặc thương hiệu quần áo mà bản thân yêu thích, ai ai ai cũng thích Big Bang, ai ai ai...

Mặc dù bây giờ tớ là một con Hoành bông, ơ không..... là một con gấu bông nhưng tớ thật sự không thể hiểu nổi mấy cái khiếu nại vớ vẩn của tên này a~~, hơn nữa mấy cái người mà được khiếu nại này tớ đến một người cũng không quen biết nha.Ok.

Trong khi tớ còn đang âm thầm phỉ nhổ thì Dịch Dương THiên Tỉ kia rất hùng dũng lôi ra một bộ trang phục Hello Kitty nhỏ tý xíu, cái cỡ này, Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu chắc là đệ đệ cậu vừa cái cỡ này chứ (ーー゛)

Ây ây ây....ây...Dịch Dương Thiên Tỉ cậu làm gì thế, cậu đang làm cái gì thế ?

Không sai, cái tên này rất oanh liệt đem cái bộ Hello Kitty nhỏ tí hin này mặc cho tớ ╰(*°▽°*)╯

Dịch Dương Thiên Tỉ, lão tử là nam nhân nha, mặc cho cái thứ quần áo con gái này là tính có ý gì =_=? Muốn chết có phải không? ←

Mặc cho con gấu bông bộ Hello Kitty, Dịch Dương Thiên Tỉ rất thỏa mãn cười một cái sau đó ngã xuống giường lôi điện thoại ra nghịch.

Một lúc mặt hằm hằm, một lúc lại cười như điên, tớ thật muốn biết cái tên này đang chơi cái gì, bất quá ông cha ta có câu Hiếu Kỳ Hại Chết Người

Không sai, trong lúc tớ vất vả lén bò đến bên cạnh Thiên Tỉ, cậu ấy vẫy tay một cái, ấy thế là tớ hoa hoa lệ lệ bị cậu ấy, à bị cái tay cậu ấy tạt phát nằm quay đơ trên mặt đất, thậm chí cậu ấy còn không phát giác ra hành động vừa rồi cơ ╮(╯_╰)╭

Sau rất nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ, tớ vẫn không tài nào leo lên được giường, vì vậy chỉ đành nuốt nước miếng nhầm nước mắt nằm như chết trên đất đợi cho Thiên Tỉ nhìn thấy .

Cuối cùng sau hơn một tiếng đồng hồ Thiên Tỉ mới nhìn thấy con gấu bông nằm đơ trên mặt đất, thế là một tay kéo lên để vào trong lòng, mặc dù cái tư thế này có chút kỳ quặc cơ mà tớ lại có thể nhìn rõ mồn một cái màn hình điện thoại của cậu ấy.(╯3╰)

Cái tên này đang xem gì không biết? đang xem cái gì thế nhỉ? biểu tình của Lưu Chí Hoành kute đáng yêu tổng hợp, ầy, tớ cũng choáng hết cả váng, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu có nhất thiết phải mê ca như điếu đổ vậy không, ca cũng chỉ là một huyền thoại thôi mờ ╮(╯_╰)╭

Sau khi lưu hết mấy cái ảnh biểu tình kia vào thư viện thì Thiên Tỉ đăng nhập vào weibo,nhấp vào một cái tên ních là "Ty Tỷ không bằng tỷ ty" cái gì vầy trời, lúc đọc cái tên lên tớ muốn cười lắm ý, nhưng cười không nổi, cái tên nhóm này, ai đặt mà Nhị quá vậy o(≥口≤)o

_Tiểu Khải, Nhị Nguyên, có muốn xem biểu tình của người mới của tớ hay không ?_Lúc mà Thiên Tỉ nói câu này mặt hớn hở tự tin đầy mình.

Một lúc sau thì đầu bên kia truyền đến âm thanh của hai người đó.

_Tiểu Thiên Thiên, thể nào chả lại là mấy cái biểu tình của Lưu Chí Hoành, tớ đi chân đất trong bụng cậu rồi._Nguyên

_Thiên Tỉ, anh đảm bảo sẽ không đánh chết chú_Khải

Nhìn biểu tình của tớ làm cái giề? Hoành ca tớ đẹp trai dư vậy, mấy người có thể nhìn mấy biểu tình của tớ, đó chính là phúc phận mấy người tu qua hàng bao nhiêu kiếp đấy nhá

_Hai người đủ rồi đấy, cho hai người xem biểu tình của Chí Hoành nhà tớ là phúc phận của hai người tu qua hàng bao nhiêu kiếp đấy

Khải: Thiên Tỉ, rốt cuộc chú nhìn trúng Lưu Chí Hoành ở điểm nào vậy, rõ là Nhị đâu.

Em phỉ nhổ vào anh Vương Tuấn Khải, chúng ta cắt xít đi. em thề em sẽ đem hết mọi chuyện anh lén lút làm sau lưng Vương Nguyên nói cho cậu ấy biết, xem anh còn to bô thế này nữa không. Hừ ╭(╯^╰)╮

Thiên Tỉ: Tiểu Khải, cũng giống như anh thích Vương Nguyên thôi. Cảm thấy như thế thì chính là như thế. mà nói đi nói lại Vương Nguyên cũng rất Nhị như, không phải anh cũng yêu người ta tới chết đi sống lại hay sao

Vương Nguyên: Tiểu Thiên Thiên , tớ thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với cậu à nha, tớ NHị chỗ nào chứ, cậu...tớ Nguyên ca đẹp Trai phong độ ngời ngời thế này, làm sao mà Nhị được.

Tiểu Khải: Thiên Tỉ, Vương Nguyên nhà anh cái đó người ta gọi là khả ái, gọi là bán manh đấy, chú xem Lưu Chí Hoành đi, mấy ngày nay bắt đầu thấy càng Nhị hơn rồi, cái gì mà đẹp trại, cái gì mà vũ đạo giỏi, ha ha, mà điều quan trọng nhất chính là cậu ấy đâu có biết chú thích cậu ấy đâu

Vương Nguyên: Vương Tuấn Khải, anh vừa nói cái gì đấy, em rõ ràng là rất MAN nha

Nghe hai người Khải Nguyên này nói chuyện bắt đầu có xu hướng chành chọe, Thiên Tỉ chủ động âm thầm rút lui khỏi weichat

Và lần này tớ nhìn thấy trong mắt Thiên Tỉ có chút gì đó mơ hồ mất mát, tình hình là kết tớ không phải bình thường a~~ chắc phải thuộc hạng giai đoạn cuối cũng nên, fan não tàn a fan não tàn~~'

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro