part 1 chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu nhóc cười vui vẻ trước mặt có chút tưởng như không thật. Cưới cùng sau nhiều năm không được gặp lại, hắn cũng chờ được rồi.

- Thiên Thiên, đã lâu không gặp.

- Đúng. Đã lâu không gặp.

~~~~


- Wow. Anh hot thật đấy. – Lưu Chí Hoành cười cười nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Nguyên một ngày hôm nay bọn họ chẳng được yên chút nào.

- Em có thể đừng nói tới chuyện đó được không? - Hắn cau có. Cậu nhóc này vừa về đã chọc quê hắn là có ý gì đây?

- Anh không hợp với cái mặt nguy hiểm đó tẹo nào cả.

- kệ tui.

- xem ra chỉ ở cạnh em anh mới lòi đuôi mẫu giáo ra ha?

- em thì sao?

- xì~

Hai người sau nhiều năm không gặp cảm giác không có một chút ngượng ngập nào mà ngược lại, lại cực kì hòa hợp vui vẻ. Như thể những năm không ở cạnh nhau chỉ có trong tưởng tượng vậy. Nhưng thực sự mà nói, những năm cách xa nhau đó càng khiến họ thêm trân trọng nhau hơn mà thôi.

Một Lưu Chí Hoành lúc nào cũng trầm tĩnh không nói không cười. Sau nhiều năm gặp lại trở nên vui vẻ hơn khiến người khác có chút nhận không ra.

Một Dịch Dương Thiên Tỉ mặt than cười ngu. Sau nhiều năm không gặp lại trở thành thần tượng lạnh lùng trong mắt bạn học cùng trường.

Nhưng họ vẫn không hề thay đổi. Chính là sự thân thiết và vui vẻ khi ở bên nhau.

Chỉ là, những năm qua, họ đã sống như thế nào?

Dịch Dương Thiên Tỉ không có nhóc Hoành bên cạnh có còn biết cười vui vẻ hay không?

Lưu Chí Hoành khi rời khỏi Trung Quốc đã sống như thế nào?

- Thiên Thiên. Em nghe Lân nói anh từ ngày hôm đó đã thay đổi rất nhiều. Có phải là trở lên khó gần như hồi sáng hay không?

- Em về sẽ khác. Anh sẽ cười nhiều hơn. Vậy nên đừng có bỏ đi đâu nữa đấy.

- Ưm. Em biết rồi.

- Vậy còn em? Lưu Nhất Lân nói em sống ở Nhật. Cuộc sống bên đó như thế nào?

- Không như kế hoạch ban đầu. Nhưng cũng ổn. có rất nhiều chuyện xảy ra. Nhưng cũng không sao nữa rồi.

- Bây giờ em đang ở đâu?

- Em có một căn nhà phía Đông thành phố. Có lẽ Lân cũng chuyển tới sống cùng em.

- Cậu em trai của em có khái niệm về tình yêu trước tuổi trưởng thành không vậy?

- Dĩ nhiên rồi. nhưng cậu nhóc tín đó rất đặc biệt. Không thể bắt nó tạm dừng yêu chỉ vì cậu ta chưa đủ 18 được. Hơn nữa, cậu ta còn "trinh" mà.

- Nhóc Hoành. Em lớn thật rồi ha?

- Ấy ấy. Em không biết. Em cái gì cũng không biết.

Lưu Chí Hoành ở trong phòng tập vũ đạo của trường cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đưởi bắt. Mà lí do thì chẳng ai biết. Chỉ biết nó bắt đầu từ vấn đề La Đình Tín vẫn còn "trinh". Không biết trong đầu của hai người đang chơi trò mèo vờn chuột đang nghĩ đến điều gì. Nhưng cá nhân tôi cho rằng, nó không hề trong sáng.

~~

Reng reng~~

- Em nghe.

- Bé Lưu. Em tới nơi sao không gọi điện cho anh?

- Em xin lỗi, Nam Thần. Gặp Thiên Thiên nên quên mất.

- Là cậu Hoàng tử gấu Kuma đó hả? Anh rất muốn gặp cậu ta đó.

- Nam Thần. Có thể đừng trêu em như vậy được không? Em cũng biết xấu hổ đó.

- Được được. Tha cho em. Anh điện là để báo cho em hai tin vui. Thứ nhất, cái đó đưuọc gửi đi rồi. Người bên đó hài lòng lắm. Học nói tới lúc đó họ sẽ liên kết liên minh với chúng ta.

- Thực tốt. Bên em cũng lo xong chứng cớ rồi. Chỉ chờ thám thính của Vệ Dục bên Nhật nữa thôi. Tin thứ hai là gì ạ?

- Cha mẹ thông qua cho anh về Trung quốc học tiếp rồi. Nhưng trước hết anh phải về Trùng Khánh ra mắt tổ tiên và trưởng tộc đã.

- Ưm. Em chờ anh.

Tắt điện thoại. Trong đầu Lưu Chí Hoành vẫn ngổn ngang. Cậu vẫn chưa biết được ẩn sâu trong bóng tối kia là bàn tay quỷ của ai đang vươn ra. Nhưng hiện tại, với lỗ lực và sức mạnh đang lớn dần của cậu, kẻ đó sẽ sớm bước ra khỏi bóng tối sớm thôi.

Một âm mưu được lập ra. Kẻ khiến cho anh em cậu mồ côi cha. Kẻ đứng sau thao túng người chú của cậu hãm hại anh em cậu. Kẻ khiến cho Lân của cậu không được Lưu Gia chấp nhận. Hay cả kể vẫn luôn âm thầm điều tra thông tin về cậu và Lân, bày ra những sự sắp đặt hay mưu mô. Tất cả những kẻ đó đều được một người duy nhất giật giây. Cậu sẽ tìm ra người đó.

Lưu Chí Hoành từ khi năm tuổi đã là một đứa trẻ không hề bình thường như bao đứa trẻ khác. Cậu thông minh. Đâu chỉ có vậy. Cậu còn có một bộ não và lối suy luận cực kì nguy hiểm.

Vậy nên cậu đã trở thành mục tiêu săn đuổi của rất nhiều thế lực từ khi chỉ mới năm tuổi.

Lí do vì sao cho tới hiện tại cậu và Lưu Nhất Lân – đứa em trai cùng cha khác mẹ nhưng không kém phần nguy hiểm giống cậu vẫn an toàn là do cha cậu – Lưu Minh khi làm khai sinh cho cậu đã ngầm làm thêm một bản khác để che mắt thiên hạ. Nhưng tên thật của cậu và Lưu Nhất Lân, ngay cả trên giấy tờ hồ sơ cũng đều là cố tình ghi không đúng nét. Nên sẽ bị viết thành hai cái tên khác: Thiên Vũ Văn và Thiên Vũ Hạo.

Lưu Chí Hoành có một thân phận khó lường như vậy. Khi ở bên mọi người lúc nào cũng mang bộ dáng khả ái khiến cho vạn người yêu. Đó thực chất chỉ là một lớp mặt lạ mà thôi. Và khi những kẻ săn lùng cậu ở cạnh cậu sẽ như ở cạnh một quả bom nổ chậm mà không hề hay biết điều đó. Lưu Chí Hoành không phải đơn thuần chỉ là một thiếu niên vừa tớ tuổi trưởng thành. Cậu chính là mối nguy hiểm cận kề mỗi người. Âm thầm bám sát. Chờ khi bạn lỏng lẻo phòng bị sẽ khiến cho bạn chết không kịp trở tay. Thậm chí không biết vì sao mình chết và chết như thế nào.

Thế nhưng, không phải Lưu Chí Hoành không có điểm yếu chí mạng. Mà điểm yếu chí mạng đó còn không hay biết mình đang ở cùng một quả bom nguyên tử không có hẹn giờ và có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Lúc này, trong giấc ngủ sâu hiếm hoi của mình, khuôn mặt nam nhân mỉm cười lộ ra đôi đồng điếu trông thực đẹp. Bất giác, Lưu Chí Hoành cũng vẽ lên khuôn mặt thanh tú của mình một nụ cười hạnh phúc.

END CHAP 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro