00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ dựa đầu vào cửa kính xe, lặng lẽ thở dài một hơi. Hắn đã ba ngày không ngủ nhưng hiện tại cũng không thể ngủ được, cảm giác bồn chồn đang xâu xé linh hồn tàn tạ của hắn, ruột gan của hắn có lẽ sắp bị đốt thành tro rồi.

Hắn cảm nhận được độ rung của điện thoại trong túi áo. May quá, hắn đã tắt chuông, nếu không đã làm phiền đến mọi người trên xe rồi. Trời cũng đã về đêm, nếu chuyện như vậy không nên xảy ra tí nào.

Hắn bình tĩnh lấy điện thoại ra khỏi túi áo, không do dự ấn vào phím 'từ chối', rồi đi tìm tên người kia trong danh bạ nhắn một câu.

Thiên Thiên: Tìm tớ làm gì?

Đại Nguyên: Cậu biết sao không? Hôm nay Hàng Hàng đột nhiên nhắn tin cho tớ. 

Thiên Thiên: Hoàng Vũ Hàng?

Đại Nguyên: Còn có thể là ai được?

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi cau mày, chiếc xe hắn đang ngồi có chút xóc nên việc nhìn vào điện thoại khiến hắn có chút chóng mặt. Tốc độ nhắn tin bên kia khá nhanh, mấy ô chữ dài hắn khó khăn mới gửi đi không tới năm giây liền nhận được hồi đáp. Hôm nay Vương Nguyên rảnh, Dịch Dương Thiên Tỉ đoán vậy.

Đại Nguyên: Bọn tớ hẹn gặp mặt nữa.

Đích thị là rất rảnh.

Đại Nguyên: Tớ cũng biết hẹn nhau ra không phải chỉ để hỏi thăm sức khỏe hay ôn chuyện xưa cũ gì.

Đại Nguyên: Chỉ là không ngờ được Hàng Hàng sẽ khóc đến không còn tí sĩ diện nào ở trong quán.

Đại Nguyên: Cũng may chỗ bọn tớ là phòng riêng cho gia đình ở góc quán. Nhưng dù thế nào tớ cũng không nhịn được. Cậu nói xem. Đứa nhóc này trước đây vẫn rất mạnh mẽ. Tớ khẳng định chúng ta không ai thấy nó khóc hơn 5 lần.

Đại Nguyên: Kì lạ hơn là điều mà Hàng Hàng xin tớ giúp đỡ. Cậu đoán thử xem?

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy bản thân sắp không ổn rồi. Hắn vuốt vuốt mặt cho tỉnh táo, điềm tĩnh bấm điện thoại.

Thiên Thiên: Liên quan đến Đinh Trình Hâm đúng không?

Đại Nguyên: Trúng phóc. Sao cậu biết được?

Thành thật mà nói, Dịch Dương Thiên Tỉ tự tin nói rằng, bản thân đã thấy Hoàng Vũ Hàng khóc nhiều hơn Vương Nguyên một lần.

Thiên Thiên: Em ấy cũng đã gọi cho tớ. Nhưng tớ hiện không thể nên đã đẩy qua cho cậu.

Đại Nguyên: Ý mấy người như nào đây? Coi tôi là cái lốp xe dự phòng sao?

Thiên Thiên: Không có, nhưng hiện tại tớ cũng đang làm theo kế sách của cậu, sao có thể nghĩ hộ người khác mà chắc là sẽ thành công.

Đại Nguyên: Quả nhiên là các người nên phụ thuộc vào đầu não của tớ.

Dịch Dương Thiên Tỉ bấm like. Dỗ Vương Nguyên quả thật dễ chưa từng có, chỉ có Vương Tuấn Khải mới gặp khó khăn với việc này.

Thiên Thiên: Vậy cậu định thế nào?

Đại Nguyên: Chuyện này, nếu nói tùy tiện cũng không được nhưng mà chậm trễ cũng không nên. Tớ không thể nói thẳng cho Trình Trình.

Thiên Thiên: Nhưng có thể dùng mưu mô?

Đại Nguyên: Đừng nói như vậy, là một chút tội nhỏ, em ấy sẽ không trách tớ đâu.

Khóe mắt Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên giật một cái.

Thiên Thiên: Vế trước thì đúng, nhưng vế sau tớ không dám đảm bảo với cậu.

Quả nhiên hắn đã nói trúng tim đen. Vương Nguyên bên kia mất một lúc gõ gõ xóa xóa mới hồi âm lại.

Đại Nguyên: Cũng đúng thật.

Đại Nguyên: Nhưng nếu diễn đủ tốt chắc sẽ không vấn đề. /icon hôn gió/

Thiên Thiên: Không rõ. Cậu nên suy nghĩ cẩn thận một chút nếu đã lỡ nhận lời giúp đỡ người ta rồi.

Đại Nguyên: /icon mặt khóc/ Nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ là làm như này là đúng hay sai nữa.

Đại Nguyên: Nếu là sai coi như là hy sinh làm phước /icon mặt cười thánh thiện/

Thiên Thiên: 100 điểm lạc quan ạ.

Vương Nguyên thả cảm xúc 'haha' vào tin nhắn, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng tắt điện thoại bỏ lại vào túi.

Xe dừng ở trạm cuối, hắn cũng đã nhìn thấy người đang đợi mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ khoác balo lên vai, chiếc balo cũ kĩ gần như trống rỗng, bên trong cũng toàn đồ linh tinh. Hắn không đem gì mấy bên người, chỉ có chiếc balo này, bất cứ ở đâu cũng phải có bên cạnh.

Dịch Dương Thiên Tỉ bước xuống xe, Lưu Nhất Lân cũng vừa vặn đứng dậy bước đến chỗ hắn.

"Phiền cậu rồi." Tự hắn nghe ra giọng bản thân hiện tại rất kì quoặc, chính là do hắn đã nguyên một ngày không ăn không uống.

Lưu Nhất Lân thở dài. "Biết vậy thì anh cũng nên để ý bản thân một chút." Anh nghe giọng hắn khô khốc lại rất mệt mỏi, tuy nhiên vẫn có thể thông cảm được: Ai cũng có nổi khổ riêng.

Hơn nữa, nỗi khổ của hắn người thường khó mà tả xiết được.

Dịch Dương Thiên Tỉ mím môi, cúi đầu không giải thích. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Lưu Nhất Lân không nhìn ra đôi mắt thâm quầng của hắn, cũng như gương mặt tiều tụy phía sau lớp khẩu trang.

Khi bước chân lên xe, ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng hắn bỗng chốc nổi lên dữ dội như gió lớn ngoài đường, đốt cháy tâm can hắn nhưng không thành. Vậy là, hắn đang mang theo tấm lòng cháy rụi không hóa tro tàn ngồi trên xe cả một ngày trời nên việc hắn không ăn uống nổi là chuyện dễ hiểu.

"Anh về tạm chỗ em trước đi đã. Xốc lại ít tinh thần nếu không nhất định sẽ dọa người ta chết khiếp." Lưu Nhất Lân mở cửa xe vừa nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng thầm đồng ý nhưng không nói gì, yên lặng ngồi vào trong.

"Anh không cần lo, cậu ấy không đột nhiên bốc hơi khỏi Trùng Khánh sau một đêm được." Lưu Nhất Lân lười nhìn hắn chán nản, tập trung lái xe. Hôm nay trời rất lạnh.

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ gật đầu. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là chưa thấy tuyết rơi. Tay hắn khẽ siết chặt cái balo nhỏ giống hệt một bạn nhỏ lớp mầm bị ép buộc đến lớp.

Hắn thực sự đang ở rất gần vạch đích nhưng chiếc cúp sáng bóng có vẻ như không ở trong tầm tay.

Hắn cứ nghĩ rằng bản thân đến đây khi đã sẵn sàng nhưng hóa ra hắn chỉ là gom đủ dũng khí, đối mặt với người ấy ra sao hắn cũng không biết.

Nên khi nhìn thấy cảnh vật nơi đây đã khác so với lần gần đây nhất hắn đặt chân đến, hắn sợ rằng cậu cũng sẽ như vậy.

Đến khi nhìn thấy cậu thay đổi quá nhiều, hắn nên làm sao khi trong trí nhớ hắn cậu không hề như vậy.

Tay Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy cái balo đến trắng bệch, hắn nghĩ rằng đêm nay hắn sẽ lại mất ngủ rồi.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro