Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giữ lại bóng hình người, họa lại vào tim ta. Chẳng ai có thể lấy đi hình ảnh thuở ban đầu."
***

Đông dần tàn. Từng tia sáng long lanh của ánh dương mới nở chầm chậm len lỏi qua lớp băng dày, xuyên đến tận cùng vực sâu tưởng chừng như không đáy. Nơi đây toàn bộ là thảo nguyên mênh mông, mùa đông dần đi qua nên hoa cỏ cũng đang tự mình chầm chậm thay đi lớp áo nhàu nhĩ đã úa úa tàn để khoác lên mình màu xanh mới trong veo mơn mởn.

"Rắc" một tiếng thật nhẹ, mặt hồ nước phủ băng bắt đầu nứt một đường rồi lan ra tứ phía, chỉ một loáng sau đã làm cả bề mặt lớn rạn nứt sâu, rồi hụt xuống đáy một mảng.

Thiên Vũ Văn đột ngột mở mắt, tinh mâu cử động nhẹ, từng chút một trở mình rồi lao vút ra khỏi mặt hồ lạnh lẽo. Đôi chân trần run run chạm mặt cỏ xanh rờn, Thiên Vũ Văn cười lên hạnh phúc nhưng không chần chừ lâu, y bắt đầu chạy. Y chạy thật nhanh, cứ như đang dùng hết sức bình sinh để chạy khỏi nơi địa ngục băng giá kia đã giam cầm mình suốt mấy trăm năm. Mái tóc bạch kim dài theo bước chạy nhanh phấp phới bay ngược lại phía sau. Đột nhiên y nghe sau lưng là hàng loạt âm thanh ùn ùn dồn dập. Liên tục kéo đến phía sau chính là băng tuyết. Bước chân y chạy đến đâu, băng tuyết lạnh lẽo bao trùm lấy từng lá cây ngọn cỏ đến đó.

Năm trăm năm trước, y phạm phải điều tối kỵ của yêu giới nên bị giam vào địa ngục băng giá tối tăm. Khó khăn lắm mới thoát được, y không thể để họ bắt trở lại đó lần nữa. Mà muốn tìm ra một thứ đẩy lùi hàn băng cũng không phải dễ. Nếu không tìm ra được thứ đó, có thể y sẽ vĩnh viễn bị giam nơi đáy vực băng giá không bao giờ được trả tự do.

Thiên Vũ Văn không biết mình có thể chạy về đâu, cũng không biết phía trước còn có những rủi ro gì, bất quá y lại vì cái gọi là tự do tự tại mà tiến về phía trước, nơi thảo nguyên xanh trùng điệp vẽ nên từng nét chân trời cong cong.

*

Doanh trại Sở Quốc - Biên giới Sở - Tần.

Dịch Dương Thiên Tỉ đang nghỉ ngơi, vừa nghỉ lấy sức vừa tranh thủ xem lược đồ trận đánh bên trong trại thì có một binh sĩ ở bên ngoài đi vào báo cáo:

"Dịch tướng quân, Thái tử điện hạ đến."

Dịch Dương Thiên Tỉ đặt xuống bát nước, ngẩng đầu lên nhìn binh sĩ. Ở đây nguy hiểm lại lạnh lẽo sao có thể để điện hạ đến? Lại còn vì kỉ luật doanh trại mà để cậu chờ ở bên ngoài, hắn có chút sốt ruột căn dặn binh sĩ:

"Ngươi dẫn điện hạ vào lều nghỉ ngơi, đừng quên tiếp đãi chu đáo."

"Tuân lệnh tướng quân."

Binh sĩ nọ lui ra ngoài làm theo chỉ dạy. Còn lại trong lều một mình Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đó, không khỏi lo lắng cho sức khỏe người kia. Thái tử điện hạ tên gọi Lưu Chí Hoành, năm nay chỉ mới mười tám tuổi nhưng đã võ nghệ tinh thông, ngày trước ở trong cung cứ một mực đòi phụ vương cho mình đi tòng quân đánh giặc. Biết Đại quân dĩ nhiên không cho, cậu liều lĩnh dùng khổ nhục kế, tự mình quỳ gối ở chánh điện một ngày một đêm mới có thể làm người miễn cưỡng ưng thuận.

Tuy nhiên ngày toàn quân xuất binh ra trận cậu đã bị phụ vương đánh mê dược giữ lại. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không biết nội tình diễn biến thế nào mà hiện tại Thái tử điện hạ lại xuất hiện ở đây, nhưng hắn biết cậu đến không chỉ đơn giản muốn vì dân đánh giặc, mà còn vì một lý do khác nữa.

"Thiên Tỉ!"

Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng một mình nhìn xa xăm ra đồng cỏ rộng lớn thì nghe tiếng gọi phía sau nên quay lại nhìn. Thái tử điện hạ vẫn như cũ mang chiếc mặt nạ bằng đồng che nửa bên mặt, nụ cười tươi như hoa nở bước đến gần hắn hơn một chút.

"Tham kiến điện hạ!"

"Uy, đứng dậy đứng dậy!" Lưu Chí Hoành vội đỡ hắn đứng lên, hơi có chút chán ghét khi hắn lần nào thấy cậu cũng hành lễ. Hoàng cung thật phiền phức. Cậu với hắn từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, vốn dĩ đã xem nhau là trúc mã lại còn cần đến những loại lễ nghi rắc rối này?

"Ta bảo huynh, sau này khi không có ai thì đừng hành lễ trước mặt ta nữa."

"Mạt tướng không dám!"

Dịch Dương Thiên Tỉ lại chấp tay thành quyền kính cẩn cúi người, trong một thoáng làm Lưu Chí Hoành tụt mất cảm xúc. Cậu hừ một tiếng phất tay cho qua:

"Bỏ đi! Ta biết huynh vốn dĩ là một khúc gỗ, có nói mấy cũng vô dụng."

Hắn mỉm cười thật nhẹ rồi quay lại tiếp tục nhìn về hướng thảo nguyên xanh, dù trời vẫn còn rất lạnh nhưng mùa xuân cũng sắp đến rồi. Mà mùa xuân đến thì sẽ có hoa đỗ quyên. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nhớ rằng điện hạ yêu hoa đỗ quyên nhất.

"Điện hạ, người tìm mạt tướng nếu không có chuyện gì thì về doanh trại nghỉ ngơi đi. Ở đây lạnh lắm."

Lưu Chí Hoành cũng không biết khúc gỗ di động kia đang cố ý đuổi mình hay thật lòng quan tâm sợ mình nhiễm lạnh. Bất quá mục đích cậu đến đây tìm hắn vẫn chưa đạt được thì sao có thể trở về?

Thấy hắn vẫn không có biểu hiện gì đặc biệt ngoài tầm nhìn hướng về biên giới nơi quân Tần sắp kéo đến, Lưu Chí Hoành chầm chậm bước đến gần hơn rồi ôm lưng hắn từ phía sau, tì nhẹ chiếc mặt nạ che khuất một nửa dung nhan lên tấm lưng rắn rỏi.

"Thiên Tỉ!"

"Điện hạ?"

"Huynh... có thể đáp ứng ôm ta một lúc không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy hơi nhói lên một chút nơi lồng ngực, đặt bàn tay ấm áp lên bao bọc lấy bàn tay cậu đang khóa ngang hông mình. Rồi hình như hắn nghe âm thanh cậu mang chút nghẹn ngào hỏi thật khẽ:

"Được không? Thiên Tỉ ca?"

Hắn nhẹ gỡ đi hai bàn tay cậu, rồi quay lại kéo cậu ôm vào lòng, mạnh mẽ khóa chặt cơ thể gầy gầy của người hắn yêu ở lại. Dịch Dương Thiên Tỉ năm mười sáu tuổi đã mập mờ nhận ra được tình cảm của mình dành cho Thái tử điện hạ tuổi mười lăm là loại tình cảm gì. Nhưng nghĩ lại cậu là chân mệnh thiên tử, hắn có yêu đến đâu cũng không thể để đoạn tình này lớn thêm. Vì khi đó có thể hắn sẽ tự làm đau mình, rồi làm đau cả cậu. Thế rồi hắn quyết định bảo trì khoảng cách, bất kể hắn biết điện hạ cũng đối với mình có tình nhưng vẫn tự nhủ bản thân không nên để cậu đến quá gần mình hoặc mình đến quá gần cậu.

Thế nhưng lúc này đây có lẽ hắn vô tình quên đi giao ước với bản thân, nhìn cậu ủy khuất như vậy thật có muốn lạnh nhạt cũng không cách nào. Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt ve mái tóc mềm mại của điện hạ, trầm ổn ở bên tai cậu bảo đừng khóc. Lưu Chí Hoành mãn nguyện ở trong lòng trúc mã ca ca cười thật tươi nhưng nước mắt lại không kìm được mà chảy thành hai giọt dài. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cùng luyện võ, cùng học chữ, cùng chơi đùa, nhưng khi lớn lên cậu không hiểu sao Thiên Tỉ ca lại cố tình đối với mình tạo khoảng cách. Đôi khi cậu nghĩ, phải hay không hắn ngại đối diện với gương mặt cậu vốn dĩ thập phần thanh tú nhưng đã sớm không còn vẹn toàn?

"Điện hạ! Thần xin lỗi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ đưa bàn tay chạm lên khuôn mặt cậu, nhìn thật kỹ một nửa vẹn nguyên, rồi lại chạm lên một nửa che sau chiếc mặt nạ đồng. Lưu Chí Hoành từ từ tháo ra lớp che đậy gương mặt, lộ ra là một nửa hằn rõ ba vết sẹo sâu hoắm thật dài. Năm cậu mười sáu tuổi, trong một buổi đi săn với đội quân của Dịch Dương Thiên Tỉ đã không cảnh giác bị một mãnh hùng tấn công. Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ kịp thời đến một tiễn bắn chết mãnh hùng thì gương mặt cậu đã bị móng vuốt sắc nhọn của nó cào lên, máu chảy đầm đìa tưởng chừng như sắp mất mạng.

"Ta biết, là do ta xấu xí nên huynh hết lần này đến lần khác trốn tránh ta."

"Điện hạ không xấu. Thần cũng không phải muốn trốn tránh người." Dịch Dương Thiên Tỉ buộc lại chiếc mặt nạ cho cậu, xong lại tự mình đứng xích ra một chút, bảo trì khoảng cách vua tôi.

"Huynh nói dối."

"Thần xin lỗi. Cũng tại năm đó thần đến trễ nên mới khiến cho điện hạ..."

Lưu Chí Hoành ngắt lời Dịch Dương Thiên Tỉ: "Bỏ đi. Tất cả đều do ta."

"Điện hạ..."

Hắn còn chưa kịp giải thích chuyện gì đã thấy Lưu Chí Hoành rời đi, mà hắn cũng cố không để đôi chân mình cứ như vậy vô thức đuổi theo cậu như lúc nhỏ. Hắn vẫn đứng đó, nhìn bóng dáng người mình yêu theo bước chạy thu nhỏ dần rồi mất hút. Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ mình đúng là một kẻ tồi tệ. Biết rõ đôi bên đều lưỡng tình tương duyệt nhưng lại không đủ bản lĩnh để đứng cạnh người mình yêu, chỉ đành đứng đó nhìn cậu vì mình mà chịu ngược tâm, rồi ngược luôn cả hắn.

Lưu Chí Hoành cứ tiếp tục chạy mãi, đến khi đôi chân mỏi rã rời, đến khi tim trong lồng ngực vừa đau vừa thắt lại mới âm trầm gục ngã xuống rừng hoa đỗ quyên còn e ấp từng nụ chưa bung nở. Cậu thở gấp, tim đập nhanh do vận động quá sức, lại muốn khóc nhưng nước mắt chẳng còn được mấy giọt mà rơi ra. Ngày ấy lúc dung nhan bị mãnh hùng hủy hoại cậu cũng đã suy nghĩ đến việc này. Rằng có hay không trúc mã ca ca sẽ vì cậu không còn là một mỹ thiếu niên mà xa lánh cậu. Lưu Chí Hoành biết rõ có rất nhiều người khi trông thấy một nửa gương mặt kia của mình sẽ kinh sợ rồi tìm cách tránh né. Dù vậy nhưng cậu vẫn không để ý đến những lời đàm tiếu của họ, vì chỉ cần có Dịch Dương Thiên Tỉ quan tâm cậu là đủ. Nhưng hiện tại ngay cả hắn cũng vì lớp da xấu xí này mà lãng tránh cậu rồi, nghĩ đến lại làm tim đau còn hơn vết cào sâu hoắm trên mặt năm mười sáu tuổi.

"Cứu... cứu ta!"

Lưu Chí Hoành đang ngồi dưới tán một cây đỗ quyên già thì nghe được giọng nói của ai đó đâu đây. Cậu cảnh giác nhìn xung quanh một lúc thì phát hiện một nam nhân tóc bạch kim đang nằm khuất sau bụi rậm, liền chạy đến xem. Vừa thấy người gặp nạn, Lưu Chí Hoành theo phản xạ nhanh chóng đỡ người dậy hỏi han:

"Ngươi thế nào rồi?"

Lúc này cậu mới kịp nhìn kĩ gương mặt của nam nhân tóc bạch kim. Không phải đang nằm mơ, thậm chí cậu cũng không tin nỗi là người này có dung mạo giống mình như đúc. Nếu gương mặt cậu năm đó không bị gấu dữ làm bị thương thì bây giờ chắc chắn sẽ cùng một dạng với người này đúc ra. Nam nhân tóc bạch kim cả người lạnh toát, môi tái nhợt thiếu sinh khí yếu ớt nói với cậu:

"Ta... rất lạnh."

Lưu Chí Hoành tạm thời dẹp hết chuyện dung mạo người này sang một bên, tập trung nghĩ cách cứu người. Cậu đỡ nam tử tóc bạch kim ngồi dậy ôm chặt, dùng hơi ấm từ cơ thể mình truyền sang. Thật kỳ lạ. Dù khí trời có lạnh một chút nhưng thân nhiệt của y phải nói là rất thấp, vừa ôm vào có cảm giác như bị y rút hết dương khí ra ngoài.

Nam tử tóc bạch kim hình như đã đỡ hơn một chút nhưng vẫn liều mạng bám chặt lấy cậu không muốn buông:

"Gọi ta là Thiên Vũ Văn."

"Ngươi vì sao lại lạnh như vậy?"

Thiên Vũ Văn dần lấy lại khí sắc hồng hào, mái tóc bạch kim cũng dần chuyển màu thành đen tuyền đẹp mắt.

"Bọn chúng muốn bắt ta trở lại địa ngục băng. Ân công, tim của ngươi thật ấm."

Lưu Chí Hoành kinh ngạc: "Ngươi không phải con người?"

To Be Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro