Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành mơ mảng tỉnh dậy sau lần hoán đổi cuối cùng, ngoài lớp da mới hoàn mỹ ra cậu còn cảm nhận được thứ gì đó khan khác trong lồng ngực, chính là cảm giác trống rỗng không nhịp đập. Thiên Vũ Văn đã cảnh báo trước, nếu trải qua đợt hoán đổi này nghĩa là cậu sẽ bắt đầu từng bước trải nghiệm cuộc sống của một yêu tinh bất tử, nhưng cậu khác y ở chỗ không biết yêu thuật nên chỉ có thể vất vưỡng làm một sinh linh nửa yêu nửa người, bất cứ lúc nào biến cố với cơ thể lạ lẫm này cũng có thể xảy đến. Ví dụ như hiện tại, Lưu Chí Hoành vừa tỉnh lại đã đi một vòng doanh trại tìm Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng hắn ở đâu chẳng thấy, chỉ thấy đâu đâu cũng là những quả tim đang phập phồng sáng rực lên bên trong cơ thể của rất nhiều binh sĩ và cơn đói bụng cồn cào bất chợt ập đến.

Những quả tim kia vẫn còn ấm áp bởi thân nhiệt cơ thể người, lại bóng loáng chắc mẩy như vậy nhìn thế nào cũng thật ngon mắt. Lưu Chí Hoành bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Cậu thèm được nếm thử mùi vị của tim người.

Đôi đồng tử đột ngột dãn ra, móng tay cũng dài với sắc nhọn hơn một chút, Lưu Chí Hoành vừa định theo bản năng đến vồ lấy một lính gác đang đứng ngoài cổng trại thì được lý trí kịp thời ngăn cản khiến đôi chân đang bước nửa vời bỗng dừng lại. Không được làm như vậy. Họ là con người, có cảm xúc, có đau đớn, nhất nhất không nên vì thoả mãn cơn đói mà làm hại họ. Nếu chỉ vì đói mà giết hại con người thì chẳng khác gì cậu trở thành một quái vật.

Đúng lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đang từ ngục giam giữ tù binh trở về, nhìn được vẻ mặt hốc hác cùng thần sắc tái nhợt của cậu liền sinh khó hiểu.

"Thiên Vũ Văn?"

"Ta... ta..."

"Nể tình điện hạ ta mới để ngươi lưu lại đây. Vậy nên tuyệt đối không được đi lung tung."

Dịch Dương Thiên Tỉ đối với những chuyện xảy ra gần đây có chút mơ hồ không hiểu rõ. Có khi hắn cứ ngỡ mình đang ở cùng điện hạ nhưng người lại mang hình dáng của Thiên Vũ Văn. Những lúc đó hắn cũng không hiểu tại sao, rõ ràng như có một thứ mị lực gì đó làm hắn gạt bỏ những chỗ mập mờ uẩn khúc mà một mực muốn chiếm lấy dung nhan kia đẹp tựa tranh vẽ. Tựa như đêm đó, hắn cũng không rõ là mình phát sinh chuyện chăn gối với Lưu Chí Hoành hay Thiên Vũ Văn nhưng thú thực lúc ấy tâm sinh lý đều một lúc được bồi đến thoả mãn.

Dịch Dương Thiên Tỉ dặn dò "Thiên Vũ Văn" vài điều rồi bỏ vào trong trại, dù có bị gương mặt ấy thu hút nhưng thu liễm lại một chút vẫn hơn là để tham muốn của mình đi xa quá. Người hắn yêu là thái tử điện hạ, biết trước chẳng có kết cục tốt đẹp gì nhưng hắn vẫn muốn trọn cái tình với cậu, nguyện ý chẳng màng để ý đến một ai. Nhưng đến cuối cùng chính hắn lại phản bội lời hứa với chính bản thân mình, đem lòng thưởng thức dung nhan của kẻ mang bề ngoài giống điện hạ như đúc nếu người không mang vết thương vĩnh viễn đó. Dịch Dương Thiên Tỉ cố tỏ ra lạnh nhạt với "Thiên Vũ Văn" nhưng thật ra cũng có chút quan tâm, đặc biệt là biểu hiện quái lạ của y hôm nay, cứ như người bệnh xanh xao yếu ớt.

Vừa bắt đầu một sự thay đổi lớn vì người trong lòng mà chỉ nhận được sự hờ hững từ hắn, Lưu Chí Hoành tự dưng cảm thấy khoảng trống nơi lồng ngực ẩn đau, vô cùng đau khi hai vết thương một thể xác một tâm hồn cộng dồn lại làm một. Cậu quay đầu theo nhìn lưng hắn tự hỏi lẽ nào hắn không thích mình với dung mạo này nữa?

"Dịch Dương Thiên Tỉ! Ta có thể hỏi ngươi một câu không?"

"Nói."

Lời từ miệng cậu vừa nói ra làm hắn lại sinh một tầng bối rối, không phân biệt được đâu là Lưu Chí Hoành, đâu là Thiên Vũ Văn trong khi giọng nói là của cậu nhưng dung mạo lại là của y. Hắn vẫn tự mình giữ thái độ lãnh đạm, cho dù là ai cũng vậy thôi, đến cuối cùng hắn cũng chẳng thể đến gần bất kỳ ai trong họ.

Lưu Chí Hoành hơi run giọng hỏi: "Ngươi... rất thích ngắm nhìn điện hạ trong dung mạo như chưa hề bị tổn thương, đúng không?"

Hắn chau lại hai chân mày, vẫn bình thản mở trúc thư ra xem như không có chuyện gì đặc biệt:

"Không phải chuyện của ngươi. Ra ngoài đi."

"Nhưng nếu ta nói ta hiện tại là Lưu Chí Hoành? Nếu ta nói Lưu Chí Hoành đã vì để có được tình cảm của ngươi mà chấp nhận đánh đổi cả cuộc sống của mình để lấy lớp da hoàn hảo của hồ ly Thiên Vũ Văn, ngươi tin không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên sinh khí đập mạnh tay xuống mặt bàn đang ngồi:

"Điện hạ sẽ không ngu ngốc bị ngươi đánh lừa. Ta nói lần cuối. Mau ra khỏi đây."

Lưu Chí Hoành thu lại tư thế đối đáp, đau đớn quay mặt đi, lau một giọt nước mắt chảy dài đẫm vị mặn. Cậu không trách Dịch Dương Thiên Tỉ vừa rồi lớn tiếng với mình, mà chẳng qua hắn chỉ đơn thuần nghĩ cậu là Thiên Vũ Văn nên mới tìm cách tránh né. Nhưng chẳng phải hắn yêu thích gương mặt của Thiên Vũ Văn sao? Lưu Chí Hoành bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống mới vừa bắt đầu. Có khi nào hối hận cũng đã muộn rồi không?

Lúc cậu trở về trại nơi mình nghỉ ngơi thì đã thấy Thiên Vũ Văn thong thả ngồi đó vừa bấm quẻ vừa lẩm nhẩm tính toán gì đó. Y không đoái hoài gì đến sự có mặt của cậu, tập trung tinh thần cầm ống tre xốc từ từ, đến khi một quẻ văng xuống đất thì nhặt lên xem.

"Hừm! Sắp có đại biến cho Sở Quốc các người. Bờ cõi bị giặc lăm le, ngai vàng rơi vào tranh đoạt khi người kế vị định sẵn của tiên đế gặp tai kiếp."

Lưu Chí Hoành ngồi một bên bó gối suy nghĩ, phải làm sao để Dịch Dương Thiên Tỉ quên đi đoạn ký ức với gương mặt xấu xí suốt mấy năm nay của cậu rồi thay vào đó từ đầu chí cuối hắn chỉ biết có mỗi gương mặt vẹn toàn này thôi. Hiện tại Thiên Vũ Văn đang dần dần trở thành con người, yêu thuật ngày càng giảm sút, trong ít ngày nữa thôi sẽ hoàn toàn yếu đuối như con người nên dĩ nhiên cậu không nên bảo y vì giúp mình chuyện này mà hao tổn nguyên khí. Y đã giúp cậu đến mức này là cùng, cậu không thể để mình mặt dày đi yêu cầu thêm bất kỳ đãi ngộ nào nữa.

"Lưu Chí Hoành!"

Nghe tiếng gọi, Lưu Chí Hoành chỉ "ân" một tiếng cho có rồi lại ủ rủ ôm đầu gối ngồi đó với đủ thứ buồn phiền. Thiên Vũ Văn bảo:

"Đại hung sắp đến rồi. Phỏng chừng ngay cả tính mạng của ngươi còn không giữ được."

"Hừ, miệng quạ ngươi đang muốn trù bổn điện hạ đúng không?"

Thiên Vũ Văn nghiêm túc cầm lên chiếc mặt nạ đồng quen thuộc, cẩn thận đeo lên: "Ta muốn đến báo cho Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Bỏ đi. Hắn hiện giờ đang chán ghét cả hai chúng ta. Ngươi đến đó cùng lắm là bị tạt mấy gáo nước lạnh vào mặt rồi cũng bị đuổi về như ta thôi."

"Chuyện này còn quan trọng sao? Chờ đến sáng mai đi, ngươi sẽ thấy đại hoạ nhãn tiền."

Quả nhiên quẻ bói của Thiên Vũ Văn hoàn toàn chính xác. Kết quả chính là vừa sáng sớm đã có một binh sĩ từ triều đình cử đến tận doanh trại xa xôi đưa thánh chỉ, tất cả trên dưới đều kính cẩn quỳ xuống nghe người nọ đọc to quyết định của Đại Quân:

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Thiên Lang Quốc láng giềng khí thế hùng mạnh, quân tinh nhuệ xấp xỉ trăm vạn người đang có ý đồ lăm le đến bờ cõi Sở Quốc của chúng ta. Trong khi còn chưa biết lúc nào mới Sở - Tần khai chiến thì đối đầu với Thiên Lang là tất yếu bại nhiều hơn thắng. Thiên Lang Vương vừa lúc lại có ý muốn cầu thân giữ hoà bình cho dân chúng cả hai bên nên trẫm lệnh cho thái tử điện hạ Lưu Chí Hoành cấp tốc trở về, chọn ngày lành chờ sứ giả của Thiên Lang Vương đến đón. Khâm thử!"

"Đại Quân vạn tuế!"

Lưu Chí Hoành nấp trong trại nghe nội dung thánh chỉ mà cảm thấy tay chân rụng rời. Thiên Vũ Văn ngoài kia thay cậu tiếp nhận thánh chỉ cũng không khỏi bất ngờ, thì ra quẻ đại hoạ mà y gieo hôm qua lại là tin cầu thân giữ hoà bình giữa hai nhà Thiên – Sở. Hậu cung có tất cả bảy nàng công chúa cùng năm vị hoàng tử nhưng tất cả bọn họ đều đã thành gia lập thất ngoài trừ thái tử điện hạ Lưu Chí Hoành. Mà Thiên Lang Vương nổi tiếng khắp nơi là hoàng đế phóng túng dung tục, nam sủng, nữ sủng, hậu cung ba ngàn giai lệ đông hơn hậu cung của Sở Quốc đến mấy lần thì thử đoán xem Lưu Chí Hoành về bên đó có được hắn nhìn ngó đến? Điều mà Thiên Lang Vương muốn ngoài nhìn thấy ngai vàng Sở Quốc rơi vào tranh đoạt bởi bốn vị hoàng tử kia ra còn có một thứ khác nữa, đó là quả tim hoàn hảo của Lưu Chí Hoành. Thiên Lang Quốc khác với những nước láng giềng bởi những nghi lễ man rợ, đem người sống, vật sống để tế thần linh cầu mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an. Quốc sư đạo sĩ kề cận Thiên Lang Vương dĩ nhiên nhìn được Sở Quốc tồn tại một báu vật sống, chính là quả tim của Lưu Chí Hoành nên mới cùng Thiên Lang Vương lập mưu mang người về moi tim tế sống cho Thần Nông. Có được một lễ vật quý báu như vậy thì có cầu quốc thái dân an hằng trăm năm cũng không thành vấn đề. Mà vấn đề ở đây chính là liệu bọn họ có đưa vật tế về Thiên Lang quốc một cách thuận lợi?

"Thiên Vũ Văn ta phải làm sao đây?" Lưu Chí Hoành sốt ruột đi đi lại lại liệu bề tính kế:

"Tình hình chắc phải rất cấp bách nên phụ vương mới để bọn chúng cầu thân, nhưng mà... không phải ta là thái tử điện hạ sao?"

Thiên Vũ Văn cau mày suy nghĩ gì đó rồi bảo cậu: "Hiện tại ta đang mang lớp da của ngươi, bọn chúng sẽ nghĩ ta là ngươi nên cứ để ta đi theo chúng."

"Nhưng mà, ta..."

"Nói nhiều làm gì? Ngươi vừa trở nên xinh đẹp chẳng lẽ không được ở cùng người trong lòng mà phải đi theo bọn chúng?"

Lưu Chí Hoành bất ngờ quỳ xuống trước mặt Thiên Vũ Văn: "Ngươi vì sao lại muốn thay ta đi đến chỗ xa xôi đó? Ngươi vì cái gì lại luôn ở sau lưng giúp ta?"

Y cùng khom người đỡ cậu đứng dậy bảo:

"Ngươi là thiên tử, dưới đầu gối có dát vàng nên đừng tuỳ tiện quỳ trước mặt kẻ khác. Này không phải ta muốn giúp ngươi, mà chẳng qua... ta không còn nơi nào để đi cả."

Nói đến đây, Thiên Vũ Văn cố gắng hít sâu một hơi tự an ủi mình rồi giải bày tiếp:

"Ta không thể ở mãi lại đây cùng các ngươi, chúng ta giống nhau như vậy đối với nhiều người sẽ sinh ra điểm kỳ quái. Huống hồ ta cũng muốn nếm thử mùi vị của cuộc sống con người các ngươi. Về hậu cung Thiên Lang cũng được, miễn là nơi đó có con người, có buồn, vui, tiếng cười, rồi cả nước mắt. Nhưng... ta chỉ sợ ở đó không có hoa đỗ quyên. Hương đỗ quyên như thế nào nhờ có ngươi mà ta đã nhớ lại được rồi, nhưng tiểu nam hài Thiên Trí Hách năm trăm năm trước tặng ta đoá đỗ quyên đó cũng đã chết rồi. Ngươi ít ra cũng còn có thể nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, phải biết chỉ như vậy thôi là hạnh phúc, không được đòi hỏi thêm rồi lại thêm. Còn ta, ngay cả dung mạo Tiểu Hách như thế nào, cũng chỉ còn mờ mờ ảo ảo trong tưởng tượng."

Dịch Dương Thiên Tỉ từ lúc biết được tin thái tử điện hạ phải nhận thánh chỉ trở về hoàng cung chờ người Thiên Lang Quốc đến đón liền cảm thấy hoang mang tột đỉnh. Hiển nhiên chuyện này không ai muốn, Đại Quân không muốn, Lưu Chí Hoành không muốn, và đặc biết là hắn lại càng không muốn cậu phải về đó rồi chịu khổ. Hắn thông minh như vậy nên dĩ nhiên đoán được quốc vương Thiên Lang có nhã ý muốn cầu thân là hoàn toàn vì một mục đích xấu xa nào đó chứ không bao giờ vì sự ái mộ hay yêu mến nào cả. Thứ nhất, khuôn mặt Lưu Chí Hoành là thứ mọi người luôn e ngại. Thứ hai, cậu lại là thái tử của Sở Quốc, tương lai nắm cả thiên hạ trong tay. Nếu như có thể thành công mang cậu về Thiên Lang thì trước hết sẽ làm Sở Quốc rơi vào loạn lạc bởi cuộc tranh đấu ngai vàng, rồi cả tiếng tăm của Sở Vương cũng bị ảnh hưởng khi phải vì giữ hoà bình mà tự mình dâng lên nhi tử làm nam sủng cho Thiên Lang Vương. Những thứ đó suy cho cùng cũng chỉ là những cái lo lắng chính đáng mà một trung thần nên nghĩ đến. Thật ra, hắn đối với Lưu Chí Hoành nặng tình như vậy thì làm sao có thể để cậu đến một đất nước khác trước muôn vàn hiểm nguy không ngờ tới?

Tờ mờ sáng hôm sau, Thiên Vũ Văn theo kế hoạch đóng giả làm Lưu Chí Hoành trở về hoàng cung, đeo lên chiếc mặt nạ đồng che đi một nửa gương mặt đầy sẹo, cùng một đoàn tuỳ tùng dẫn đường chuẩn bị ngựa với lương thảo để đi đường dài. Lưu Chí Hoành theo chỉ dẫn của y mà lúc này đã tránh mặt dù cậu rất muốn tiễn y lần cuối. Có thể sau này cậu cũng không còn cơ hội gặp lại y lần nữa, trong khoảng thời gian này dù có đôi khi tức giận, manh động, nhưng thật ra Lưu Chí Hoành không hề ghét Thiên Vũ Văn. Một hồ ly ngàn tuổi trải qua mấy trăm năm bị giam cầm dưới địa ngục tối tăm lạnh lẽo. Một nam tử ngàn năm nay chỉ vì một đoá hoa đỗ quyên mà si tâm duy nhất một mối tình dù biết người và yêu căn bản không thể nào dung hợp. Kiếp người ngắn ngủi chưa đến trăm năm, kiếp yêu bất tử cũng sẽ vì người chết đi mà ngàn năm sau đó mãi cô độc giữa chốn u linh chờ người luân hồi chuyển thế.

Lưu Chí Hoành nấp vào một góc lấp ló trông ra cảnh Dịch Dương Thiên Tỉ vương vẫn tiễn chân "điện hạ" trở về kinh thành. Thiên Vũ Văn đội nón rộng vành có khăn the buông xuống, nét mặt lạnh lùng sau lớp mặt nạ kia làm Dịch Dương Thiên Tỉ sinh ra đau lòng. Người kia đối với hắn lẽ nào tuyệt tình như vậy? Người kia lúc trước vì hắn mà lặn lội đường xa đến đây, lẽ nào sắp chia tay vĩnh viễn cũng không nói được lời nào nhắn nhủ đến hắn?

"Đến giờ rồi, ta đi đây!"

"Điện hạ! Thần..."

"Chuyện gì?"

Dịch Dương Thiên Tỉ hít sâu một hơi lấy thêm chút dũng khí, nhẹ nhàng kéo Thiên Vũ Văn lại ôm. Đó là lần đầu tiên trong suốt mấy năm nay hắn chủ động ôm điện hạ, chỉ tiếc là đến khi hắn có thể chủ động thì chỉ còn lại chia ly, rồi đau lòng, rồi giằng xé nơi tâm can.

"Điện hạ! Đi bình an!"

Thiên Vũ Văn mỉm cười, cũng vòng tay lại ôm hắn rồi hướng đến vành tai hắn nói thật khẽ để người khác không nghe:

"Ta là Thiên Vũ Văn."

"Điện hạ, người..."

"Tin ta đi. Ta thật sự là Thiên Vũ Văn. Là ta đã năn nỉ Lưu Chí Hoành cho mình đi thay y. Còn vì sao ta và y cứ như đổi chỗ cho nhau thì dễ thôi, ta đã đổi lớp da mình cho Lưu Chí Hoành. Thiên Vũ Văn mà ngươi gặp mấy hôm nay chính là điện hạ, y làm tất cả những chuyện này cũng chỉ vì muốn có được tình cảm của ngươi. Nhưng cái giá mà y phải trả là quá đắt, chính là ta... đã dùng lớp da xinh đẹp của mình đổi lấy... quả tim của y."

Dịch Dương Thiên Tỉ kinh sợ đẩy Thiên Vũ Văn trở ra hỏi rõ: "Ngươi nói gì? Lấy tim của điện hạ?"

Thiên Vũ Văn cười nửa miệng đáp lời: "Đúng. Bên trong ngực ta hiện giờ chính là tim của y." 

To Be Continued. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro