Ngọt Ngào Cuối Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nhất đại học cậu biết anh.

Năm hai đại học cậu thích anh,người con trai luôn là tâm điểm trong đám đông.
........................................................
Sân bóng rổ một buổi chiều thu năm hai,cậu tỏ tình với anh.
Cậu đứng trước mặt anh không một chút ngại ngùng nói ra lời tỏ tình.
- Dịch Dương Thiên Tỉ,em thích anh.
Anh im lặng nhìn cậu một cái không trả lời rồi bước qua người cậu rời đi. Không ngoài dự tính của cậu,cậu đã đoán trước được rằng anh sẽ như vậy,bất quá cậu không buồn vì cậu đã có lựa chọn riêng của mình. Từ buổi chiều thu hôm đó, cả trường bắt đầu náo nhiệt, mà tâm điểm của các cuôc bàn tán chính là dạo gần đây, sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ xuất hiện một cậu nhóc theo đuôi. Cậu đi theo anh mọi nơi, khi anh chơi bóng, hay lúc anh ở câu lạc bộ dance, cậu luôn ở cạnh với chai nước khoáng và nụ cười trên môi. Cũng như vậy, hàng sáng cậu đều đứng trước cổng nhà anh với bịch bánh trên tay. Anh không từ chối cùng cậu ăn sáng và đến trường, nhưng cũng không tỏ thái độ gì nhiều với cậu. Cậu huyên thuyên hỏi anh đủ điều, anh cũng chỉ ậm ừ không đáp mặc kệ cậu huyên thuyên.
---------------------------------------------
  - Hôm nay thực nóng quá đi.
   Anh đưa chai nước trong cặp mình cho cậu:
  - Mau uống đi.
  - Anh là đang quan tâm em sao? ^^
   Cậu đứng đó cười tủm tỉm, môi anh cũng bất giác nhếch lên thành nụ cười nhạt rồi tiếp tục bước đi bỏ cậu vẫn còn ngây ngốc tại chỗ.
  - Wei, đợi em với.
--------------------------------------------------
  - A hảo lạnh a.
   Cậu co rúm người lại vì lạnh, bắt đầu vào đông nên thời tiết cũng bắt đầu lạnh và có tuyết. Anh dừng lại tháo khăn quàng cổ của mình quàng vào cổ cậu.
  - Cẩn thận cảm.
   Cậu không nói gì chỉ cúi mặt cười tươi rụt cổ vào chiếc khăn anh vừa quàng cho cậu rồi cùng anh đi tiếp.
---------------------------------------------------------
   Cuộc sống cứ như vậy diễn ra chớp nhoáng, một năm rồi, giờ cậu đã là sinh viên năm ba, vẫn theo đuôi anh như ngày nào, vẫn cùng anh mỗi sáng đến trường với bịch bánh và những mẫu chuyện không đầu không cuối. Cuộc sống như vậy, đối với cậu thật tốt, dù cho có như vậy mãi mãi cậu cũng sẽ không có oán trách, nhưng mà mọi chuyện lại không giống như cậu mong muốn. Cậu biết, ánh mắt anh dạo gần đây đã không còn nhìn một mình cậu nữa, nó đã bắt đầu dõi theo một cô gái, một cô gái có ngoại hình rất xinh đẹp, và hơn nữa cậu biết rõ cô gái kia cũng có tình cảm với anh.....
   Buồn??? Có chứ, cậu rất buồn!!!!
   Hôm nay biết rất rõ anh đã hẹn cùng cô gái kia đi ăn sáng nhưng thoái quen là một thứ rất đáng sợ, cho nên cậu vẫn ngây ngốc đứng trước cửa nhà anh với bịch bánh. Anh cùng cô gái đó bước ra, nhìn thấy cậu có hơi khựng lại, rồi anh đi đến chỗ cậu bảo:
  - Hôm nay em đến trường trước đi.
   Cậu không nói gì chỉ gật đầu rồi rời đi. Nhưng mà hình như là để lại ấn tượng không tốt cho cô gái kia rồi. Từ hôm đó, cô gái đó không thích cậu, cô ta luôn tỏ thái độ khó chịu với cậu mỗi khi ở trước mặt anh, anh không nói gì chỉ nhàn nhạt bảo cậu rời đi trước, lần nào cậu cũng chỉ cười nhạt thuận theo ý anh. Không bao lâu sau, cả trường lại bắt đầu huyên náo tin đồn Dịch Dương Thiên Tỉ thường xuyên đi cùng một cô gái xinh đẹp
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
    Chiều hôm đó, cậu lên lớp vốn muốn đợi anh cùng về, nhưng khi mở cửa lớp anh thì cậu đã thấy cô gái kia ngồi đó, nhưng chỉ có cô ấy, chắt có lẽ anh đi vệ sinh rồi. Vẫn như mọi lần nhìn thấy cậu đến, cô ta tỏ thái độ khó chịu nói:
  - Anh ấy về với tôi, Lưu Chí Hoành từ mai cậu không cần phải đến đợi anh ấy cùng đến trường và về nữa
   Cậu không biểu cảm gì quay người định rời đi thì cô ta níu cậu lại và nói tiếp.
  - Lưu Chí Hoành cậu tại sao lại dai như vậy, anh ấy đâu có yêu cậu, cậu việc gì phải cố chấp bám dính lấy anh ây, tôi chắc chắn sẽ khiến anh ấy chỉ có thể yêu mình tôi mà không có tâm tư để ý đến cậu.
   Cậu nhìn thẳng vào cô ấy nói:
  - Anh ấy có tình cảm với tôi hay không tự tôi biết rõ, hơn nữa anh ấy cũng chưa có nói là anh ấy yêu cô, và cũng chưa có công nhận cô là bạn gái của anh ấy, cô lấy tư cách gì mà quản tôi gặp anh ấy
  - Cậu.....
   Cô gái đó thẹn quá hóa giận.
  - Tôi nhất định sẽ khiến cho anh ấy nói yêu tôi trước mặt cậu, để cho cậu chẳng còn cơ hội để ngày nào cũng đợi anh ấ cùng đến trường!!!!
  - Nếu cô muốn, tôi sẽ đợi.
   Cậu nói rồi hất lấy tay cô ta ra khỏi mình, đúng lúc đó thì Thiên Tỉ quay lại, thấy anh, cô ta mượn lực cậu đẩy mà ngã xuống sàn.
  - Á....
   Anh từ sau đẩy cậu tránh xang bên chạy vào đỡ cô ta dậy.
  - Sảy ra chuyện gì vậy?
  - Cậu ta đến đợi anh về, em bảo anh sẽ về cùng em, bảo cậu ấy từ mai không cần đợi anh nữa, cậu ta liền mắng rồi còn đẩy em.
   Cậu nhếch mép không nói gì, anh nhíu mày sau đó nói với cậu:
  - Cậu hôm nay về trước đi, không cần đợi tôi.
   Nói rồi anh và cô gái đó rời đi để lại cậu không biểu cảm đứng đó, anh không tin cậu, anh chính là không tin cậu. Tư hôm đó anh ít gặp cậu, anh biết cậu đang tránh mặt mình, mỗi sáng không còn thấy cậu đứng trước cổng nhà cùng bịch bánh ngây ngốc đợi anh, đột nhiên trong lòng anh có chút hụt hẫng.
--------------------------------------------------
   Sắp đến sinh nhật anh, vốn dĩ cậu đã chuẩn bị quà sinh nhật cho anh từ rất lâu rồi, là một chiếc đông hồ da màu đen, tuy rằng không đáng giá nhưng là số tiền cậu tư tay kiếm được để mua cho anh, đã rất hy vọng anh sẽ thích, nhưng mà giờ phút này cậu lại không biết có nên đi đến sinh nhật của anh hay không nữa.  Buổi chiều trước hôm sinh nhật anh, anh hẹn cô gái đó đi ăn, anh đã đích thân lên đến tận lớp để đón cô. Đi đến hành lang cửa lớp cô anh vô tình nghe được một cuộc trò chuyện nhỏ:
  - Cậu lần này là thích Dịch Dương Thiên Tỉ thật sao, anh ta không còn là con mồi bạn trai đồ hiệu của cậu nữa sao?
   Cô gái kia cười khảy.
  - Lần này có chút thay đổi, tiền và tình cảm của Dịch Dương Thiên Tỉ tôi đều muốn có.
   Cô ta nở nụ cười nữa miệng vui vẻ, còn anh đứng ngoài hành lang mặt không biểu cảm, ánh mắt bắt đầu tỏa ra chút lạnh lẽo. Hóa ra lần đó anh đã hiểu nhầm tiểu tử kia, khiến cậu chịu ủy khuất rồi. Anh lôi điện thoại từ túi quần ra, miệng khẽ nhếch lên, bấm một dãy số vài ba chữ rồi gửi đi. Phân vân một lát anh gửi thêm một tin nhắn nữa cho cậu rồi cất điện thoại, trở lại khuông mặt bình thường đi vào lớp đón cô ta như chưa có gì sảy ra. Đang đau đầu nghĩ xem ngày mai nên thế nào thì điện thoại cậu nhận được tin nhắn của anh, không nhắc gì đến chuyện hôm đó, anh chỉ nhắn địa chỉ tổ chức tiệc sinh nhật mình và bảo cậu nhất định phải đến, nhìn dòng tin nhắn cậu không khỏi nở nụ cười tươi mà thời gian qua nó nó đi đâu mất trên môi cậu. Bất chợt nụ cười khựng lại, cậu nhớ ra, chắc hẳn cô gái kia cũng đến, nụ cười mới chớm nở đông cứng rồi biến thành một nụ cười khổ.
---------------------------------------------------
------------------------------------
   28/11 : sinh nhật anh
   10:02 tối cậu do dự đứng trước địa điểm tổ chức tiệc một lát rồi bước vào. Nhà hàng cực kì hoa lệ, bên trong khách khứa nhất định ăn mặc tây trang sang trọng, nhưng mà cậu không thích mặc mấy bộ vest gò bó đó, cho nên hôm nay chỉ mặc một cái áo phông trắng, phối cùng quần jeans và một dôi dày thể thao. Cậu tự cảm thấy mình như vậy rất ổn, bên trong thế nào mặc kệ đi.
   Bạn bè anh hình như cũng đến cả rồi, không đông như cậu nghĩ, nhưng cậu không quen ai nên chỉ ngồi ở một bàn ăn riêng lẻ. Cậu chưa thấy anh đến và cả cô gái kia nữa, chắc anh đang đi đón cô ấy, cậu cười nhạt.
   Song Vương và Lân Tín là bạn bè lâu năm của Thiên Tỉ, cho nên sinh nhật anh  họ không thể nào không đến góp miệng, nhầm là góp mặt, lúc cậu bước vào đã vô tình lọt vào tầm ngắm của Vương Nguyên, cho nên tên khỉ nghịch ngợm đó đã lập tức bỏ anh em và người nào đó đi đến gần làm quen với cậu, vốn cũng hòa đồng nên cậu vui vẻ đáp lại. Vui vẻ nói chuyện một lát, Vương Nguyên cũng trả cậu về với cô độc mà chạy lại phía ba người kia với vẻ mặt thần thần bí bí.
  - Bọn anh thử đoán xem em thu thập được tin gi?
   Vương Tuấn Khải liền nói.
  - Em mau nói đi.
   Vương Nguyên lườm tên kia một cái.
  - Cậu nhóc theo đuổi Thiên Tỉ mà cậu ta hay nhắc đang ngồi kia kìa.
   Vương Nguyên chỉ tay về phía cậu, ba người kia liền nhìn theo.
  - Không tồi.
   Vương Tuấn Khải nói. La Đình Tín chợt lên tiếng.
  - Nhưng chẳng phải Thiên Tỉ đang muốn công khai với vị tiểu thư kia sao?
   Vương Nguyên chợt nở nụ cười quỷ dị.
  - Lát nữa sẽ có kịch hay.
   Cánh của phòng mở ra, anh cùng cô ta tiến vào, hôm nay anh mặc vest trông thật sự rất trưởng thành, đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu, cô gái kia hôm nay ăn mặc cũng rất bắt mắt.  Anh và cô đều nhìn thấy cậu, cậu chỉ mỉm cười gật đầu với anh, anh cũng mỉn cười chào lại, còn cô ta vẻ mặt có chút không vui. Anh đi khắp phòng chào hỏi mọi người, nhận những lời chúc mừng sinh nhật xong mới dẫn cô gái đó đến bàn của Song Vương chào hỏi. Cậu nhìn một lượt không biểu cảm vẫn ngồi nguyên vị trí tiếp tục ăn. Vương Nguyên vừa nhìn thấy cô ta đã không có hảo cảm, Vương Tuấn Khải thì chỉ tập trung ai kia chẳng rảnh để ý đến cô ta, hai người Lân Tín cũng không nói gì nhiều chỉ gật đầu với cô ta xem như chào hỏi, rồi quay sang chúc mừng sinh nhật nhân vật chính.
  - Lại già thêm một tuổi rồi.
   Vương Nguyên đùa vui, mấy người còn lại cười ngất.
  - Vừa mới ngày nào anh với  chú còn trèo tường trốn học đi chơi mà giờ đã lớn cả rồi.
   Vương Tuấn Khải bồi thêm một câu cảm thán. Hàn huyên một lát anh đi đến chỗ bàn của cậu ngồi xuống.
  - Rất vui vì em đã đến
   Anh cười nhìn cậu, rất ít khi anh cười với cậu như thế này hại tim cậu lại lỗi nhịp, cậu lấy ra hộp quà đưa cho anh.
  - Tặng anh, sinh nhật vui vẻ. Hy vọng anh không chê.
  Cậu cũng cười tươi. Anh nhận lấy món quà từ tay cậu.
  - Còn có quà sao? Chắc chắn không chê^^
   Có người bạn tiến đến chúc mừng anh, anh bảo cậu từ từ ăn anh ra nói chuyện một lát, cậu cười gật đầu. Cô gái kia từ lúc anh nói chuyện với cậu đã luôn khó chịu, thấy anh không còn ngồi với cậu nữa mà bên này song Vương cùng Lân Tín cũng không để ý đến cô ta thì đứng dậy đi đến chỗ cậu.
  - Thật không nghĩ cậu cũng sẽ đến.
   Cậu không đáp, cô ta bắt đầu cau có.
  - Cậu đã nhìn thấy chưa? Hôm nay người đi bên cạnh anh ấy là tôi không phải cậu, một ít nữa thôi anh ấy sẽ công khai với mọi người tôi là bạn gái của anh ấy, cậu có cố gắng thế nào thì cũng là kẻ thất bại.
   Trong lòng cậu có chút gì đó nhoi nhói.
  - Vậy sao, tôi có nên chúc mừng cô không? Chúc mừng cô sẽ trở thành kẻ thất bại giống như tôi.
  - Cậu....
   Cậu cười nhạt, cô ta vung tay lên định tát cậu nhưng cậu nhanh mắt nắm được tay cô ta, biết không thể làm gì cậu nên cô ta đành cầm cốc nước cậu uống dở đổ vào váy rồi rằng tay ra ngã xuống đất, cô ta bắt đầu to tiếng và khóc lóc. Lúc ngã xuống cô ta dùng lực hất tay, khiến tay cậy va vào góc bàn thủy tinh tím một mảng. Mọi chuyện từ đầu đến cuối đêu đã thu hết vào mắt Vương Nguyên. Mọi người trong phòng đều dồn ánh mắt vào hai người họ, anh thấy vậy liền chạy đến, cô ta túm lấy tay anh vừa nói vừa khóc.
  - Thiên Tỉ cậu ta thực quá đáng, em chỉ đến nói chuyện với cậu ta, bảo cậu ta anh đã có em rồi, khuyên cậu ta đừng buồn vì sẽ có người tốt hơn yêu cậu ta, vậy mà cậu ta lại lấy nước hất vào người em rồi còn xô em ngã, cậu ta thật sự rất quá đáng.
   Anh nhìn cô một lượt rồi quay ra nhìn cậu. Cậu không nói gì, không giải thích cũng không biện minh, chỉ nhếch mép rồi rời khỏi bữa tiệc.
--------------------------------------
   Anh đẩy tay cô ta ra rồi nở một nụ cười lạnh ngắt, xem ra sự kinh hỷ anh chuẩn phải tặng cô ta sớm hơn rồi, anh quay qua nhìn Vương Nguyên gật đầu một cái rồi đuổi theo cậu. Cậu khóc, lần đầu tiên từ ngày thích cậu đã khóc, anh không tin cậu, anh chưa bao giwof tin cậu, có lẽ cô ta nói đúng, anh không có tình cảm với cậu, cậu là kẻ thất bại, thời gian qua đều là do cậu ảo tưởng mà thôi. Cổ tay bị kéo lại, tay người kia lại nắm trúng vào vị trí bầm lúc nãy, rất đau, cậu quay đầu muốn kéo tay ra thì nhìn thấy anh.
  - Tại sao em không giải thích mà đã bỏ đi?
  - Giải thích? Có gì để giải thích? Mà có giải thích anh sẽ tin tôi sao?
  - Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng đến lúc nên kết thúc rồi. Anh vốn dĩ chẳng có tình cảm với tôi, từ trước đến nay chỉ đều do tôi ảo tưởng, một mình tôi tự suy diễn. Thời gian qua là tôi ngu ngốc bám theo anh, nghĩ rằng một ngày sẽ có thể lay chuyển được anh, nhưng tôi đã nhầm rồi, anh sẽ chẳng bao giờ yêu tôi phải không? Tất cả nên dừng lại ở đây thôi, từ giờ tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa.
   Cậu đẩy anh ra rồi taxi đi mất, để anh lại ngây ngẩn đứng đó, khi cậu rời đi anh nhìn thấy tay cậu bị thương, nhất định là cô ta làm em bị thương, đứa ngốc này, sao chưa nghe anh giải thích đã bỏ đi như vậy. Anh cười khổ nhìn theo bóng chiếc taxi đã chạy xa rồi.
-----------------------------------------------------
Bên trong phòng tiệc, cô gái kia vẫn ngồi trên nên đất chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Vương Nguyên đi tới rồi ném một tập hồ sơ xuống trước mặt cô ta.
  - Muốn tiền của Thiên Tỉ sao, cô chọn nhầm người rồi. Vài phút nữa thôi bố cô sẽ đươc ăn cơm tù, đây là tất cả bằng chứng bố cô phạm pháp, đều đã gửi đến cục cảnh sát rồi.
   Nói xong cậu cùng Vương Tuấn Khải và hai người kia rời đi.
  - Sao em lại điều tra cô ta vậy?
   Ngồi trên xe trở về Vương Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên.
  - Là Thiên Tỉ nhờ em điều tra. Cô tiểu thư kia chẳng phải loại danh giá gì, đều là loại thích đi quyến rũ đàn ông để giúp bố cô ta kiếm tiền. Xem ra lần này Thiên Tỉ khổ vì tình rồi.
   Mọi người trở về trạng thái im lặng.
  - Anh làm gì vậy?
  - ...................
  - VÔ SỈ (><)
   Hai người nào đó giả mù giả điếc tự hứa với bản thân lần sau cho dù có đi bộ cũng quyết không lên xe với hai còn người xem thường thế giớ kia nữa...
------------------------------------------
   20 ngày anh không gặp cậu, cậu không tới trường, cậu tránh mặt anh.
------------------------------------------
   31 ngày anh không gặp cậu, cậu không tới trường, cậu tránh mặt anh.
.

.

.
   Anh nhớ cậu. Nhớ tiểu tử mỗi sáng đều cầm bánh đứng trước cửa nhà anh, đợi anh cùng ăn sáng rồi cùng đến trường, nhớ tiểu tử mỗi lần anh chơi bóng hay tập vũ đạo xong đều đưa anh một chai nước mát cùng với nụ cười tươi, nhớ tên ngốc trời nóng sẽ cố tình kêu nóng để anh đưa nước cho, mùa đông sẽ không mặc ấm để anh tháo khăn quàng cho cậu, anh nhớ cậu thật rất nhớ cậu. Nhưng anh tìm không thấy cậu, gọi điện nhắn tin thì số cậu bị khóa, đến nhà... phải ha, quen biết cậu bao nhiêu lâu, vậy mà nhà cậu ở đâu anh cũng chẳng biết, anh đúng là quá vô tâm rồi....
---------------------------------
  - Này, cậu thật sự chết vì thất tình rồi sao?
   Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ở sân bay vô tình nhìn thấy Lưu Chí Hoành tay cầm valy tay cầm vé máy bay thì lập tức gọi điện cho tên kia.
  - Tớ không có tâm trạng nói chuyện phiếm với cậu.
  - Tớ và Tiểu Khải đang ở sân bay, cậu biết chúng tớ nhìn thấy gì không?
  - Tớ có thể cúp máy rồi chứ?
  - Cậu cứ cúp đi, nếu không muốn gặp Lưu Chí Hoành nữa thì cứ cúp đi, cậu ta đang ở sân bay, 15 phút nữa cậu ta sẽ lên máy bay.
  - TẠI SAO BÂY GIỜ CẬU MỚI NÓI. Anh cúp máy rồi phóng hết tốc lực đến sân bay.
------------------------------------------------------
   Cậu khóc, cậu suy nghĩ rất nhiều, cậu nhớ lại quãng thời gian qua của anh và cậu, cuối cùng tất cả đã kết thúc rồi. Cậu tránh mặt anh, cậu quyết định đi du học, cậu sẽ quên đi thời gian qua, quên cả anh.
------------------------------------------------------
Tiếng tiếp viên vang lên, cậu xách vali đi tới cổng soát vé, bỗng tay lại bị nắm lấy rồi cả người bị lôi đi. Bị lôi xộc xệch ra đến tận xe cậu mới có thể nhìn rõ, người lôi cậu đi là anh.
  - Dịch Dương Thiên Tỉ? Anh làm gì ở đây vậy....? Anh là....Anh là đến tiễn em sao?
  - Anh về đi, không cần phải miễn cưỡng bản thân như vậy, được gặp anh trước khi đi thế này với em là quá đủ rồi.
  - Em.....em không muốn níu kéo một người không yêu mình, đến lúc chấm dứt rồi. Em nhất định chúc phúc cho hai người.
   Cậu cười mà trông còn thảm hơn khóc. Mặt anh đen lại, anh gằn lên.
  - Đồ ngốc, ai cần em chúc phúc hả?
   Anh kéo mạnh tay cậu, khiến cậu ngã vào anh. Ôm chầm lấy cậu thật chặt, cậu còn đang không hiểu chuyện gì thì trên môi truyền đến một nhiệt độ nóng hổi, cậu giật mình vội đẩy anh ra.
  - Thiên Tỉ, anh có biết mình vừa làm gì không?
   Anh áp lấy cậu đè vào cửa xe.
  - Tiểu tử ngốc, tại sao chưa nghe anh giải thích mà đã bỏ đi như vậy hả? Em có biết anh khổ tâm thế nào không? Tránh mặt anh, tắt máy, anh lại không biết nhà em, là em không cho anh có cơ hội để giải thích, giờ còn muốn bỏ đi mà không để anh biết sao, em coi thường anh quá rồi, từ giờ anh sẽ khóa chặt em bên mình để em không thể bỏ chạy được nữa.
- Anh đang nói cái gì vậy? Giữa hai chúng ta ngay từ đầu đã chẳng có gì,tất cả đều chỉ là do em cố chấp bám theo anh. Đến đây thôi,đến giờ em phải lên máy bay rồi.
Cậu cố đẩy anh ra.
- Anh xin lỗi vì trước đây đã không tin em,phải, trước anh có chút rung động với cô ta nhưng bây giờ người anh yêu là em,là tên  tiểu tử ngày nào cũng cầm bữa sáng trước cửa nhà anh, là tiểu tử luôn đứng đợi anh với chai nước mỗi khi anh tập xong,là Lưu Chí Hoành em.
- Anh đang nói cái gì vậy?
- Em khiến anh yêu em rồi muốn bỏ chạy sao? Không có cửa đâu.
Anh kéo cậu vào nụ hôn sâu và cái ôm thật chặt để cậu không thể dời xa anh nữa.
---------------------------------
   Từ cái ngày lôi cậu về từ sân bay đã hơn một tuần rồi. Vị học trưởng nào đó cứ nghĩ đến chuyện người kia muốn bỏ đi, muốn rời xa anh lại ăn ngủ không yên, cuối cùng sinh bệnh. Thiên Tỉ bị cảm, không cam lòng liền gọi một cuộc điện thoại cho ai đó rồi nói với cái giọng khàn khàn.
- Anh cảm rồi.
- Cái gì? Làm sao lại bị cảm? Đợi em một lát em qua ngay đây.
Ai đó nằm trên giường nhoẻn miệng cười cười rồi chợp mắt ngủ thiếp đi.
Cậu tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ đến nhà anh, bận rộn chạy lên chạy xuống kiểm tra nhiệt độ rồi đắp khăn lạnh cho anh, lại xuống bếp nấu cho anh một nồi cháo. Cậu thì chạy đôn chạy đáo làm hết mọi việc, ai đó lại nằm trên giường rất hưởng thụ sự chăm sóc kia mà chẳng nói gì. Quay mòng mòng hết một buổi lúc cậu bưng cháo lên thì cũng nhá nhem tối,cậu để bát cháo xuống bàn rồi ngồi cạnh anh xem anh đã hạ sốt chưa,anh bất ngờ túm tay rồi kéo cậu ngã xuống giường, anh quyết đinh làm một việc mà khiến cậu sau này không thể rời xa anh được nữa, chặt đứt hậu họa sau này, cả người đè lên người cậu, cúi đầu cắn cắn cổ cậu,tay luồn vào trong áo cậu.
Cậu giật mình,đẩy anh ra nhưng có vẻ không có tác dụng.
- Anh muốn làm gì vậy?
- Vận động giải cảm.
- .................................
- Anh đừng nghịch nữa,em nấu cháo cho anh rồi mau dậy ăn không cháo nguội mất.
- Anh muốn ăn em.
Anh hôn cậu,tay bắt đầu cởi cúc áo cậu rồi đến quần cậu.
- Anh............... đừng đù....a n... ữa...
Cậu cố đẩy anh ra,miệng bị anh hôn chẳng thể nói câu nào,đến khi mặt cậu đỏ bừng môi anh mới rời xuống cổ xuống xương quai xanh,cậu thể gấp người mềm oặt chẳng còn xức đâu mà đẩy anh ra nữa.
- Thiên .... Thiên Tỉ ở dưới phòng bếp em vẫn chưa dọn xong,anh nằm nghỉ đi em dọn xong sẽ chuẩn bị nước tắm cho anh.
- Á á..........................................
Người nào đó cắn vào hạt anh đào trước ngực cậu một cái rồi hoàn toàn mắt điếc tai ngơ làm việc của mình," bảo bối à em thực sự quá mê người a,lúc này rồi mà còn muốn kiếm cớ chạy sao hả bảo bối" anh cười tà " sau này nhất định không được để cho ai nhìn thấy cơ thể em,cơ thể của em là của mình tôi,ai cũng không được thấy".
- Ngoan a,nhất định sẽ cho em thoải mái.
..........................................
___________________________________

Đêm xuân đáng giá ngàn vàng,chuyện gì của đôi trẻ sau đó thỉnh m.n thoải mái YY tiếp,đêm còn dài Lưu Chí Hoành bảo trọng ^^
P/s: lão bà đang rất lo lắng cho tiền đồ của anh nhà, bị đại ca lây nhiễm rồi, VÔ SĨ ><

[Lưu Chí Hoành sinh nhật năm nay phải hảo hảo vui vẻ bên gia đình và bạn bè đó,tôi biết em chắc chắn đã nhìn thấy các chị ấy tiếp ứng sinh nhật em,hảo hảo nghỉ ngơi nha,hay ra ngoài đi dạo một chút,cho dù sau này em quyết định của em như thế nào tôi vẫn luôn ở đây cùng mọi người yêu thương em,chỉ mong em có thể ngày ngày vui vui vẻ vẻ. 15 TUỔI TRƯỞNG THÀNH LƯU CHÍ HOÀNH]
17-9-2016, sinh nhật 15 tuổi Lưu Chí Hoành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro