Chuyện ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt mưa đã rơi đều trên mặt đất trắng xóa,tí tách tí tách không ngớt. Lưu Chí Hoành sầu não nhìn bầu trời âm u như sập xuống mặt đất, thầm than thở. Ban sáng trời hãy còn có nắng kìa, vậy mà đột nhiên mây kéo đến đen kịt bầu trời, mưa ban đầu còn nhỏ , sau dần to dần to và giờ thành mưa rào, bản thân lại không có thói quen mang ô theo người bao giờ, xui xẻo mà . :( . Đi hỏi bạn bè thì không thể rồi (Mọi người về sạch rồi còn đâu). Cứ cái tình hình thế này đến bắt xe còn khó huống chi... Chỉ sợ phải đội mưa về nhà mất. Nhưng như thế lại khiến cho Thiên Tỉ lo lắng, không được.

_Nhị Hoành.

Lưu Chí Hoành còn chưa có nghĩ xong đã bị tiếng gọi của Thiên Tỉ làm cho giật mình. ngước mắt lên nhìn Thiên Tỉ, lại thấy anh không hề che ô đến, một mạch chạy thẳng tới công ty, toàn thân dính nước mưa ướt nhẹp, những giọt mưa chạy dọc theo từng sợi tóc lướt qua chỗ xương quai xanh trắng nõn. Mặc dù vậy , chiếc ô trong lòng anh lại không hề bị ướt. Lưu Chí Hòanh biết anh lo lắng cậu sẽ dính mưa mà bị bệnh, vậy cớ gì anh lạ không biết tự mình chăm sóc bản thân cho thật tốt nhỉ. Anh mà bị bệnh bản thân cậu cũng chẳng dễ chịu gì mà.

_Thiên Tỉ, đừng như thế, tớ sẽ lo lắm.

Vuốt nhẹ đầu cậu,anh cười nói.

_Không sao, sức khỏe tớ tốt lắm, nếu không sao tớ lại có thể nằm trên được.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro