Đối Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tiểu Khải, cứu em _ Vương Nguyên hét ầm lên, cầu cứu Tiểu Khải.

_ Vương Nguyên, hôm nay tớ không thèm xử cậu. _ Nhị Văn hét lên

Vương Tuấn Khải mang một vẻ mặt sủng thụ,gĩư Vương Nguyên lại ôm vào lòng, cất giọng

_ Nhị Văn, có gì từ từ nói.

_ Anh...._ Nhị Văn chưa nói hết câu thì Thiên Tỉ đi từ ngoài vào, tay cầm tờ kịch bản.

_ Sao thế, Hoành Hoành...

Nhị Văn vừa thấy Thiên Tỉ đến liền mạnh mồm cáo tội.

_ Vương Nguyên, hôm nay cậu cả gan ăn hết quà vặt của tớ, tớ phải tính sổ với cậu, quà ăn vặt hai ngày, những hai ngày của tớ đó....

_ Nguyên Nguyên...Em đã ăn bao nhiêu rồi _ Tiểu Khải vừa nghe thấy chữ quà ăn vặt của hai ngày , mặt lập tức đen như đáy nồi.

Vương Nguyên lãnh hàn liếc xéo Nhị Văn

_ Có hai gói bánh quy, cậu dám chém gío lên như thế

_ Nhị Văn, Nhị Nguyên ăn có hai gói bánh thôi mà , không có gì to tát cả.

_ Thiên Tỉ, cậu xem, hai người ấy...._ Nhị Văn hướng ai kia cầu cứu.

Thiên Tỉ ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ vai cậu, ném ánh mắt sắc như đao về phía hai người kia.

Tiểu Khải cũng không kém cạnh, che mắt Vương Nguyên đi, đáp trả lại công phu liếc xéo của cặp phu phụ kia.

Thế là, trước mắt mọi người, có một hình ảnh như này.

Hai anh chàng tổng công ôm hai bé tiểu thụ, lườm nhau, liếc nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro