Gọi Dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nào cũng như sáng nào, bất kể là đầu tuần có tiết học hay chủ nhật thảnh thơi, Dịch Dương Thiên Tỉ đều phải bấm số máy của Lưu Chí Hoành, gọi cậu dậy. <(_ _)>

_ Heo con, dậy đi nào [thì thầm bên tai]
Nhưng thiên ý dạt dào của anh chỉ được đáp lại bằng mấy tiếng ừm à có lệ của cậu. Sau đó là tiếng cạch cúp máy đầy lãnh khốc. [Đau lòng chết đi được ]

Sau đó, Lưu Chí Hoành có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với Dịch Thiếu vì bị làm náo giấc ngủ quá nhiều lần. Nhìn bộ dạng ủy khuất của người kia nhìn mình, Chí Hoành cảm thấy rất chướng mắt. Cậu mới là người bị thiệt, người bị thiệt là cậu, được không hả [Lườm cháy áo]

_ Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu rảnh rỗi sinh nông nổi hả , sao sáng nào cậu cũng léo nhéo điện thoại gọi tớ dậy thế. Cậu biết là tớ có đến vài cái đồng hồ báo thức để ở đầu giường mà [[bất mãn]

Dịch Thiếu im lặng hồi lâu , dường như đang đăm chiêu suy nghĩ, hai ngón tay trỏ chọc chọc vào nhau, ngẩng đầu nhìn cậu đầy e dè, mắt long lanh ngập nước mắt, bộ dạng đúng như con cún con.

Lưu Chí Hoành phát hoảng " Cái quần gì vậy? Mình nói gì không đúng sao? Sao mình lại có cảm giác người chịu ủy khuất không phải mình mà là cậu ấy vậy nhỉ?"

Dịch Thiếu không nhìn tới sắc mặt lúc trắng lúc xanh của cậu, thâm tình nhìn vào mắt cậu nói.

_Bởi vì tớ muốn được nghe thấy giọng nói của cậu, đặt biệt là cái chất giọng ngái ngủ chưa tỉnh vào lúc sáng sớm như thế, thật đó, cảm giác khi ấy thật sự rất tuyệt [ Ôn nhu]

...... Lưu Chí Hoành. (っ˘̩╭╮˘̩)っ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro