Hôn Người Là Được Rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là chiếc chén mà Dịch Dương Thiên Tỉ vừa mới dùng qua, Lưu Chí Hoành nhìn trái ngó phải hồi lâu mới e dè nhấc chiếc cốc lên, miệng cong lên khi nghĩ tới môi ai kia vừa chạm qua vành cốc này. Sau đó đắn đó hồi lâu cậu lấy hết can đảm đặt môi mình lên chỗ đó, tưởng tượng chính mình cùng Thiên Tỉ ôn nhu hôn môi. Wa sai~~ Thật tuyệt...

Đột nhiên phía cửa truyền đến động tĩnh, là Dịch Dương Thiên Tỉ âm trầm đứng trước cửa nhìn cậu. Lòng cậu rơi xuống bộp bộp, không phải là cậu ấy nhìn thấy rồi chứ?

_Thiên Tỉ, tớ không phải như cậu nghĩ đâu.

Nhất định cậu ấy sẽ cảm thấy bản thân rất ghê tởm_Lưu Chí Hoành hoảng sợ.

Quả thật, Thiên Tỉ tiến đến cạnh cậu, cầm cái chén ném xuống đất vỡ tan một tiếng, bá đạo nâng cằm cậu lên hôn tới thiên hôn địa ám, hôn xong mới nhếch môi cười xấu xa.

_Sau này hôn người là được rồi.

_.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro