Khi Thụ theo đuổi Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chết Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như buổi sáng hôm ấy.

Bản thân đang ung dung cưỡi xe trên đường, từ phía bên kia vệ đường đột nhiên một cậu thiếu niên lao ra, sau đó oanh oanh liệt liệt mà nằm trước mũi xe anh.

_Ngạc nhiên thật, không ngờ năm nay không chỉ có các lão bá, lão bà kham khổ đi lừa tiền mà ngay cả mấy tên nhóc con vắt mũi chưa sạch cũng tham gia vào đội ngũ cơ đấy.

Dịch Dương Thiên Tỉ nói rồi dừng xe lại, trên mặt mang theo ý cười tiến đến chỗ cậu thiếu niên kia.

Oh....người này trông cũng đâu có đến nỗi nào, sao lại phi ra ăn vạ thế này, tiếc thật..

Dịch Dương Thiên Tỉ làm bộ lắc đầu, chép miệng nuối tiếc nói với người kia.

_ Đại Ca, cậu không cần phải giả bộ đâu, ngoài tôi ra ở đây chẳng có ai nhìn thấy đâu.

Quả thật lúc này trên đường không có ai ngoài hai người cả, không gian tương đối vắng vẻ

_ Cậu đáp ứng tôi nột chuyện, nếu không có chết tôi cũng không đứng lên

_ Nói

_ Tôi muốn cậu làm bạn trai của tôi.

_ Hở? O_o.Chưa từng thấy qua người theo đuổi nào giống như cậu

_ Cậu có đồng ý không?

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên thấy người này thật thú vị, muốn trêu chọc một chút.

_ Nếu như tôi không đồng ý ?

_ Vậy tôi cứ nằm ở đây, cho tới khi có người tới thì thôi.

_ Đừng quên tôi có thể lên xe đi thẳng.

Người kia nghe vậy cuống cuồng ôm chặt lấy chân Thiên Tỉ

_ Không được đi.

_ Đại ca, buông tay, tóm lại là cậu muốn tiền hay là muốn mạng?

_ Tôi muốn cậu.

_............

_ Làm bạn trai của tôi.

_ Nhưng tôi đâu có quen cậu.

_ Tôi chính là người ở lầu bên, ngày nào cũng như ngày nào, tôi đứng ở cửa sổ kia nhìn cậu đi xe qua đây, cứ như thế, tôi nhìn hai tháng rồi, thi thoảng tôi còn trông thấy cậu ở trạm xăng phiá đối diện đổ xăng nữa.

Cậu ta cư nhiên chú ý tới anh ngư thế, biết anh hay đi qua đây vào gìơ đó. Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên, cái này có khi con gái cũng làm không nổi.

_ Vậy sao cậu lại muốn tôi làm bạn trai cậu.

_ Cậu ngốc thế, vì tôi thích cậu a~~

_ Nhưng tôi...

_ Dù sao tôi cũng đã nhìn trúng cậu rồi, cậu có đồng ý không?

_ Cậu.. Cậu buông tay trước đã.

_ Cậu không đồng ý tôi quyết không buông tay.

.......

Hai người cứ như thế dây dưa một lúc lâu mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề.

_ Hey, hai người làm gì vậy, có chuyện gì thế? _ Một lão bá đi ngang qua trông thấy thì lên tiếng hỏi.

_ Cậu nhanh đứng dậy, nếu không nói rõ chúng ta sẽ phải đến đồn công an uống nước chè đấy.

_ Cậu đồng ý trước đã.

_ Được, được, được, tôi đồng ý, lên xe nhanh.

_ Yay_ Người kia vừa đứng lên đã sống chết túm lấy tay Thiên Tỉ, nghịch ngợm chớp chớp đôi mắt to tròn.

_ Tôi tên Lưu Chí Hoành. Lưu trong Lưu Chí Hoành, Chí trong Lưu Chí Hoành, Hoành trong Lưu Chí Hoành.

_ -_- Lên xe nhanh!!!!!

THẾ LÀ LÊN XE ĐI ĐỂ LẠI LÃO BÁ NGƠ NGÁC GIỮA ĐƯỜNG VỚI ĐỐNG KHÓI BỤI MỊT MÙ.

_ Từ hôm nay trở đi, Dịch Dương Thiên Tỉ chính là bạn trai của Lưu Chí Hoành tớ , ha ha ha ha

_ Ấy, tôi đáp ứng với cậu khi nào vậy.

_ Khi nãy a~~~

Dịch Dương Thiên Tỉ cố lục lại trí nhớ, dường như nhớ ra điều gì, khổ nào mắng chửi bản thân quá ngây thơ để rồi bị lừa một cách trắng trợn.

_ Ấy, đúng rồi, tại sao cậu lại biết tên tôi?

_ Vì tớ thích cậu a~~

Lại là cái câu này. Tuy rằng câu này Thiên Tỉ đã nghe qua vô số lần nhưng lần này lại từ miệng của Lưu Chí Hoành, một đứa con trai, nói với anh, cảm giác có chút gì đó lạ lạ khác khác, nói một cách chi tiết hơn thì anh cảm thấy khá là thú vị. Kết quả là cũng không có cự tuyệt hay có thái độ khó,chịu với lời tỏ tình trắng trợn ấy.

_ Hãy còn, nhà của cậu, không phải ở ngay đây sao, sao lại còn lên xe?

_ Là cậu bảo tớ lên xe mà

_............_ Thiên Tỉ tự nhiên mất cảm giác giận khi đôi mắt đẹp như sao kia nhìn chằm chằm vào mình

_ Tôi đưa cậu về

_ Không muốn._ Chí Hoành dãy dụa, gĩư chặt dây an toàn, tuyệt đối cũng không chịu buông._ Tớ muốn theo cậu.

_........._ Hết cách rồi, không nhẫn tâm cự tuyệt

_ Ấy, đây là đường về nhà cậu mà, lần đầu tiên được đến nhà cậu, ngại chết tớ mất. ≧﹏≦

_.........

Nhìn Chí Hoành hưng phấn đến quên cả trời đất, khóe miệng Thiên Tỉ bất giác cong lên, cười hắt ra một tiếng

_ Ấy, Thiên Tỉ, cậu có đồng điếu kià, đáng yêu quá đi mất..._ Chí Hoành giống như phát hiện được điều gì đó vĩ đại, sung sướng nhảy cẫng lên, bẹo bẹo hai má Thiên Tỉ

Kì lạ là nột người cực kỳ ghét người khác chạm vào mình nyư Thiên Tỉ lại không có một chút chán ghét, từ choíi hành động thân mật đó, cứ để nguyên cho Chí Hoành nghịch nghịch hai má.

_ Chí Hoành.

_ Có tớ.

Nhìn bộ dạng nghiêm túc hiếm có của Chí Hoành, Thiên Tỉ không nhịn được lại bật cười, nột mặt chuyên tâm lái xe một mặt lại liếc sang để ý cậu.

_ Tại sao cậu lại thích tớ.

_ Vì cậu đẹp trai. (>^ω^<)

_....

_ Được rồi, tớ cũng phải đứa mặt dày đâu, nói vậy tớ cũng ngại lắm chứ bộ, nhưng cũng không hẳn là thế đâu, chỉ là tớ thấy cậu cũng hơi hơi đẹp trai một chút xíu...hắc hắc...

_ Nói trọng điểm

_ :( Vì lần đầu tiên nhìn thấy cậu tớ thấy rất có cảm tình và có chút gì đó rất là thân thiện.

_ Vậy sao?

Xe dừng lại trước cửa một căn nhà hai tầng xinh đẹp.

_ Cậu thật sự muốn về cũng tớ?

_Đương nhiên, dù sao cậu cũng đã đáp ứng tớ rồi, hơn nữa tớ chỉ có một mình, cậu cũng có một mình, đúng không nào.

_ Ừm...

Hai người đi vào nhà

_ Vậy....bây gìơ chỉ còn có hai đứa mình rồi, hắc hắc.... = ̄ω ̄= thơm một cái đi nào~~ [#kẹo em thật vô sỉ Hoành Hoành ]

_ Cậu đủ rồi đấy.

Nói xong, cố định đầu Chí Hoành không cho nháo lung tung nữa, nhìn hai tay quẫy đạp không ngừng của cậu mà tâm tình có,chút rục rịch, cuối cùng không nhịn được nữa, ở, trên, má, Lưu, Chí, Hoành, thơm, một, cái..

Mặt Chí Hoành trong phút chốc phủ một răng mây hồng, ngượng ngùng vỗ vỗ hai gò mà ửng đỏ

_ Cậu...thơm thật.

_ Do cậu muốn thơm thôi._ Thiên Tỉ gĩư nguyên bộ mặt đùa đùa chằm chằm nhìn cậu.

Cậu bỏ hai tay xuống, nhìn người đối diện, lại thấy người ta nhìn mình với cái nhìn đen hơn cả tối, cười nụ cười tối hơn cả đen, cậu ngượng chín mặt

_ Cậu đừng có nhìn chằm chằm vào tớ như thế

_ Tại sao?

_ Vì cậu....đẹp trai quá mức cho phép rồi.

_ Hả?(⊙o⊙)? Chí Hoành, cậu đáng yêu quá đi.

~~~~~

Rất nhiều năm sau đó, Thiên tỉ có tâm sự với tôi, cậu ấy muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới lão bá ngày hôm đó, bởi nếu không có sự xuất hiện kịp thời của người ấy thì cậu ấy cũng sẽ không chôm về nhà một bảo bối to bự Hoành Hoành

Còn Hoành Hoành, cậu ấy cũng từng len lén tiết lộ cho tôi, ha ha, cậu ấy không dám cho anh Dịch biết lão bá ngày hôm ấy là do cậu ấy dùng tiền thuê nên mới xuất hiện đúng giai đoạn gay cấn ấy. Ha ha, nếu nói ra sự thật này chắc cậu ấy sẽ bị anh Dịch hành hạ đến cái mẩu xương cũng chẳng còn ấy chứ..ha ha.

Hết truyện.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro