Rời Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó,mấy người chúng tôi cùng vào công ty rồi làm thực tập sinh,quen nhau và trở thành bằng hữu. Những ngày đó thực sự phải tập luyện rất vất vả,nhưng mọi người ai cũng dốc hết sức cố gắng. Khải ca và Nhị Nguyên hai người họ theo con đường ca hát còn tôi theo con đường diễn xuất,tuy không cùng đường nhưng bọn tôi luôn luôn giúp nhau luyện tập,những ngày đó thực sự vừa vất vả nhưng lại thực vui vẻ. Được một thời gian công ty chỉ thị thông báo sẽ để 2 người Khải ca và Nhị Nguyên cùng một thực tập sinh đặc cách debut thành nhóm,mọi người đều hết sức vui mừng mấy đứa bọn tôi cứ ôm nhau nhảy tưng tưng chúc mừng bọn họ nhưng cũng thực tò mò không biết cậu thực tập sinh kia là người như thế nào mà có thể được đặc cách debut thẳng. Ngày 6/8 ba người đó chính thức debut và ra mắt truyền thông. Từ sáng sớm hôm đó bọn tôi đã nhắn tin chúc mừng và bảo rằng tối sẽ cùng nhau mở tiệc chúc mừng. Hôm đó mọi thứ đều diễn ra thuận lợi khi ba người họ đến quán ăn đã hẹn thì trời cũng đã tối mịt, hai người Khải ca với Nhị Nguyên rối rít xin lỗi,rồi kéo cậu ấy ngồi vào bàn ăn,hôm đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp cậu ấy. Nhị Nguyên khoác vai cậu ấy rồi hướng bọn tôi giới thiệu,bấy giờ tụi tôi mới hoàn toàn chú ý đến cậu ấy.
- Đây là lão tam của nhóm TFBOYS a, tên Dịch Dương Thiên Tỉ, aiya cậu ấy là người Bắc Kinh nha,bằng tuổi tớ.
Nói xong liền vỗ vào vai cậu ấy ý bảo giới thiệu.
- Mình là Dịch Dương Thiên Tỉ,sau này cần mọi người giúp đỡ nhiều.
Thì ra cậu ấy tên Dịch Dương Thiên Tỉ,cái tên thực đặc biệt.
Cậu ấy chỉ nói mấy câu đơn giản giới thiệu bản thân rồi ngồi im,mọi người bắt đầu nhập cuộc ăn uống hò hét inh ỏi,mấy nhóc thực tập được một dịp quậy tung trờ,ai nấy cũng vui vẻ nói năng bắt đầu nhiều hơn. Cậu ấy không cùng mọi người ầm ĩ huyên náo mà chỉ ngồi nhìn mọi người chơi đùa thỉnh thoảng lại hơi hơi nhoẻn miệng cười hay đôi lúc lại gắp vài thứ ăn. Cậu ấy cười hảo đẹp a,cậu ấy còn có hai núm đồng điếu dộ lên khi cười,rất đẹp,cả đôi bàn tay của cậu ấy cũng rất đẹp hơi gầy lộ khớp xương dài dài thanh tú. Tôi không hiểu sao mình không thể giời mắt,cứ ngây ngốc ngồi đó nhìn cậu ấy cho đến khi mấy nhóc đập vào vai tôi gọi tôi ra chơi chò mấy đứa vừa nghĩ ra lúc ấy tôi mới giật mình thu lại ánh mắt cười cười rồi bắt đầu nhập hội.
                     ...............

Kể từ hôm đó chúng tôi chạm mặt nhiều hơn. Cậu ấy thực sự rất giỏi,vũ đạo hạng nhất,lại luyện thư pháp lại biết chơi nhiều nhạc cụ và có nhiều tài lẻ nhưng cậu ấy rất trầm,ít nói lại có chút khó gần,nhưng tôi không thể ngăn bản thân ngừng chú ý đến cậu ấy.
TFBOYS bắt đầu quay những MV mới,tôi lại được chỉ thị là bạn diễn trong MV mới của ba người họ. Lịch làm việc cùng nhau khá nhiều,hầu như cả ngày bốn người đều ở cùng một chỗ,cậu ấy bắt đầu cởi mở với tôi hơn,cũng nói nhiều hơn,thỉnh thoảng cũng sẽ cùng tôi và Nhị Nguyên nháo một chút,tôi thực sự rất vui. Lẽ nào tôi thích cậu ấy thật sao? Tôi thực sự không biết nữa. Sau khi quay xong MV mới công ty có rất nhiều hoạt động cho chúng tôi, quay chương trình,phim ngắn,.......  Nhưng cậu ấy ở Bắc Kinh không thường xuyên tham gia chỉ cuối tuần mới đến Trùng Khánh quay cùng chúng tôi,những ngày đấy thực sự ngày nào cũng mong mau mau đến cuối tuần cả,chỉ mong thật nhanh có thể gặp cậu ấy.
Tôi thích cậu ấy thật mất rồi.
Nhưng là tôi đơn phương cậu ấy.
Hè năm đó,chúng tôi đi biển Đài Loan. Đài Loan rất đẹp,sáu người chúng tôi đi rất nhiều nơi ăn rất nhiều món ngon rồi cùng nhau đi chợ đêm,tắm biển,chơi tàu chuối,đi câu mực đêm,thực sự rất vui, ba người họ còn được đến theo học lão sư vũ đạo nổi tiếng.
Tôi làm gì cũng là để ý cậu ấy,mua quà nghĩ cậu ấy sẽ thích món đồ đó liền bảo hai người Lân Tín mua. Mỗi lần nhìn cậu ấy cười nói cảm ơn đều khiến tôi đỏ mặt cả nửa ngày trời. Cậu ấy giờ cởi mở hơn rất nhiều,nói cười cũng nhiều hơn,đối với chúng tôi cũng thoải mái hơn,có lúc lại cùng đám Khải,Nguyên chêu trọc tôi khiến tôi tim đều đập nhanh hơn một nhịp. Có đôi lúc tôi liều lĩnh mập mờ thể hiện tình cảm của mình nhưng cậu ấy chỉ cười cười rồi lảng xang chuyện khác. Tôi biết cậu chỉ coi tôi là bạn là người anh em như những người khác, đối với người khác vẫn đều ôn nhu,lãnh đạm như vậy,có nhiều khi thực khiến tôi tự ảo tưởng rằng cậu ấy thích tôi. Lịch trình của ba người họ ngày một nhiều,tôi cũng có lịch diễn,thời gian gặp nhau quả thực có thể đếm trên đầu ngón tay. Tôi nhớ cậu ấy,lại nghĩ không biết cậu ấy có nhớ tôi chút nào không? Chắc chắn là không rồi. Cũng có những lần tôi lấy hết can đảm nhắn tin cho cậu ấy,chắc do lịch trình nhiều rất lâu sau cậu ấy mới trả lời,cậu ấy chỉ trả lời mấy câu đơn giản rồi lại không thấy đâu nữa,chỉ mấy câu đơn giản đó cũng khiến tôi mừng quýnh lên,cả ngày cứ nhếch miệng lên cười. Vài lần sau tôi lại kiếm cớ nhận dịp gì đó chúc cậu ấy,nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy có tin nhắn đáp lại,sau dần tôi cũng không nhắn nữa.
Mấy năm qua tôi cứ như vậy mà thích thầm cậu ấy mặc dù bản thân biết dõ cậu ấy chỉ coi mình là bạn nhưng tôi lại không thể kiểm soát bản thân nhớ thương cậu ấy.
                   ...................

Đã lâu rồi tôi và cậu ấy không liên lạc cũng không có cơ hội gặp mặt,tôi cũng không còn can đảm để nhắn tin cho cậu ấy nữa. Tôi chỉ còn dữ liên lạc với Nhị Nguyên,thỉnh thoảng cậu ấy có lịch trình riêng ở Trùng Khánh mới hẹn tôi đi đâu đó nhưng rồi lịch trình quá nhiều tôi với Nhị Nguyên cũng chỉ thỉnh thoảng đôi ba lần nhắn tin. Thời gian này đã sảy ra một số chuyện,nó nghiêm trọng hơn tôi tưởng,nó làm tôi mệt mỏi và áp lực.Từ đầu năm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều,tôi biết làm vậy sau này tương lai sẽ bị ảnh hưởng nhưng tôi chấp nhận,tôi cũng biết các fan của tôi sẽ rất buồn sẽ khóc nhưng tôi biết mọi người đều thương tôi sẽ ủng hộ quyết định của tôi. Tôi quyết định sau khi thi trung khảo xong sẽ để công ty công bố quyết định. Tôi đã nói chuyện với bố mẹ và Lam ca,mọi người đều bảo chỉ cần tôi cảm thấy vui vẻ thì mọi người đều sẽ ủng hộ tôi.Thời gian trôi qua thật nhanh quá,tôi vừa kết thúc xong kì thi,lúc báo điểm kết quả của tôi cũng không quá tệ, tôi gọi điện nói với quản lí là đã có thể công bố quyết định tôi dời khỏi giới giải chí. Nếu ai đó hỏi tôi có chút nào tiếc nuối không? Tôi sẽ trả lời có chứ,không phải tiếc nuối vì không còn có thể đóng phim mà là tiếc nuối vì ở đó có những người huynh đệ cùng tôi trưởng thành còn có cả cậu ấy,người tôi thương,nhưng tôi không hối hận,sau này tôi vẫn có thể nhìn họ tỏa sáng trên những sân khấu hào nhoáng mà. Ngày công ty đăng thông báo,tôi đăng một weibo tạm biệt mọi người,các chị,các adi các tiểu thiên nga của tôi tôi biết bọn họ sốc cũng khóc rất nhiều,lòng tôi cũng đau nhói,nhưng rồi một thời gian nữa mọi người sẽ ổn sẽ lại cười đùa sẽ lại vui vẻ với cuộc sống của mình thôi. Weibo có thông báo, ba người họ đã vào chúc tôi vài câu còn có cả mấy nhóc thực tập nữa. Tôi nhìn cmt của cậu ấy một lúc nâu cười nhạt rồi khóa tài khoản weibo. Từ nay tôi đã là một cậu nhóc cao trung bình thường rồi, sẽ giống bao cậu học sinh cao trung kia chơi đùa tụ tập,cuộc sống thực tự do tự tại,còn về phần tình cảm của tôi với Dịch Dương Thiên Tỉ,tôi nghĩ hai hay ba bốn năm nữa gì đó tôi sẽ quên được cậu ấy thôi.
.....................The End.........................

                                     _3-11-2016_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro