Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành tỉnh lại thì phát hiện mình đang ngồi một mình trong phòng học trống trải, trên bảng hai chữ thi lại to đùng làm Lưu Chí Hoành giật mình.

Mình đang ở đâu vậy?

Đang làm gì đây?

Đột nhiên chủ nhiệm lớp xuất hiện trước mặt cậu, chỉ vào cậu lớn tiếng mắng: "Mọi người xem, tôi đã nói nó làm bừa mà nó còn cãi!"

Em không có!

Lưu Chí Hoành muốn nói lại nhưng lại phát hiện cổ họng không phát được ra âm thanh.

Chủ nhiệm lớp nói với rất nhiều người, Lưu Chí Hoành thấy có hiệu trưởng, chủ nhiệm kỷ luật, ba mẹ, Lưu Nhất Lân và La Đình Tín đều xuất hiện ở phòng học, nhìn cậu mặt đầy thất vọng.

Em không như vậy, em không có...

Lưu Chí Hoành dùng toàn lực muốn giải thích nhưng mở miệng ra chỉ có thể phát ra tiếng 'a,a'.

Em không như vậy, em không có...

------

Chợt mở mắt.

Hóa ra là mơ.

Thở dài một hơi, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, Lưu Chí Hoành đi vào phòng vệ sinh.

Người kia rốt cuộc đang làm gì lại khiến tôi bên này cảm thấy bất an như vậy chứ?

Nhìn người trong gương Lưu Chí Hoành không khỏi oán trách một tiếng.

Ding...

Tiếng tin nhắn điện thoại.

Lưu Chí Hoành lục lọi trên giường một hồi, mở điện thoại ra, là Vương Nguyên gửi tới.

[Tiu Thiên Thiên, nghe nói cu đi tiết mc văn ngh ri? 2 gi chiu, gp Vita Squeeze! Chu me ( *' ') ≡≡≡ yêu yêu yêu)Д')]

Mới vừa bắt mấy con yêu quái, lại gặp mấy con ma, sao yêu quái nhiều vậy?

Đọc nhật ký của cậu ta không tính là xâm phạm quyền riêng tư đâu nhỉ? Nói thế nào đi nữa đây cũng là nhật ký của "mình" mà.

Trong lòng vẫn còn rối bời nhưng tay không tự chủ mở quyển nhật ký ra.

Từ nhật ký Lưu Chí Hoành biết được trong công ty quan hệ của hắn khá ít chỉ có hai người, một người tên là Vương Tuấn Khải, một người khác là Vương Nguyên, vừa đúng hai người cũng là người phố núi.

Buổi chiều, Lưu Chí Hoành đúng giờ đến nơi hẹn, vừa mới vào cửa đã thấy ở một góc quán một cậu bé mặt mũi thanh tú hưng phấn vẫy mình đến, còn một cậu trai hoàn toàn ngược lại với cậu, mặt bình tĩnh đọc tạp chí trong tiệm cung cấp.

Qua biểu hiện Lưu Chí Hoành cũng đoán ra thân phận của hai người.

"Không phải bảo hôm nay có hoạt động sao, sao còn hẹn tôi ra đây?"

Ra cửa Lưu Chí Hoành cố ý xem gần đây mình có hoạt động gì cần tham gia không, nếu không sao dám đứng trước mặt đồng đội chứ.

"Sản phẩm của nhà tài trợ hoạt động gặp vấn đề chất lượng, yêu cầu thu hồi vốn toàn cầu, không ai tài trợ nên hủy hoạt động."

Người anh em, cậu chắc chắn cậu là nghệ sĩ chứ không phải nhà kinh tế học?

Lưu Chí Hoành hiểu rõ gật đầu, điện thoại XXX phát nổ ở trên Weibo huyên náo ầm ĩ.

"Không phải tôi nói, điện thoại phát nổ, thu hồi toàn cầu, đây mới là 'khoản nổ tung' đấy."

"Phải không? Nếu không cho em mua cất trong người?" Vương Tuấn Khải nhấp một ngụm cafe, bình tĩnh oán giận một câu.

Lưu Chí Hoành thêm đao không để lại dấu vết, "Thêm em một cái."

"Mấy, mấy người..." Vương Nguyên chỉ Vương Tuấn Khải lại chỉ Lưu Chí Hoành, giận đến không nói nên lời.

Bạn tôi phản bội tôi thương tâm, Nguyên Nguyên thật đáng thương.

"Nói đi Tiểu Thiên Thiên, sao năm nay không nhảy?" Nói đến chuyện chính, Vương Nguyên cũng bắt đầu nghiêm túc.

"Có chuyện gì cậu cứ gọi anh Nguyên đây, tôi có thể đi cổ vũ cho cậu!" Vừa nói vừa khoa tay múa chân tự nhận là động tác đẹp trai.

... Lưu Chí Hoành hủy lời nói vừa rồi, nghiêm túc chỉ có ba giây.

"Ha ha." Lưu Chí Hoành còn chưa lên tiếng, Vương Tuấn Khải bên cạnh đã cười nhạt mở miệng nói làm cho Vương Nguyên thở không ra hơi, "Tập thể dục theo nhạc cũng không cần đưa ra ngoài để mất mặt."

"Lão Vương anh..."

Lưu Chí Hoành ở bên cạnh nhìn đôi oan gia vui vẻ cãi nhau ầm ĩ, đột nhiên nghĩ đến anh em tốt của mình.

Lúc nào mới được trở về đây?

Sau khi tán gẫu với bọn Vương Nguyên xong, Lưu Chí Hoành có ý tưởng rõ ràng hơn cho tiết mục của mình, nội dung không quan trọng, quan trọng là hình thức.

"Bạn học Dịch, cậu tìm tôi?" Trên đầu Lưu Chí Hoành truyền tới một giọng nói dịu dàng.

Lưu Chí Hoành vội vàng đứng lên, nhìn người kia, "Bạn học Tư Viên tới rồi, gọi bạn học Dịch rất xa lạ, gọi tôi Thiên Tỉ là được rồi."

"Thiên, Thiên Tỉ..."

"Đúng rồi, vậy tôi gọi cậu là Tư Viên được chứ."

"Uống chút gì không? Tiệm này bánh đậu đỏ và trà sữa đậu đỏ là ngon nhất, có muốn một phần không?" Ngoài miệng thì hỏi vậy nhưng đã gọi phục vụ rồi.

Năng lực bạn trai MAX!

Cho dù mấy ngày nay thấy Thiên Tỉ thay đổi không nhỏ nhưng tự mình trải nghiệm vẫn có chút chịu không nổi.

"Dịch... Thiên Tỉ," Ngẩng đầu nhìn vào mắt người kia, Mã Tư Viên lập tức đổi giọng, "Có chuyện gì cậu cứ việc nói thẳng là được."

Nam thần, trêu tôi như vậy thật không chịu nổi đâu.

"Không giấu gì cậu, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một chuyện."

"Tôi?" Mã Tư Viên chỉ mình, vô cùng nghi ngờ, "Tôi có thể giúp gì cậu chứ?"

"Tôi muốn mời cậu tham gia văn nghệ với tôi năm nay." Sau khi hàn huyên mấy câu, Lưu Chí Hoành nói ra mục đích của mình, "Tôi mong cậu tham gia, tiết mục của chúng ta sẽ càng xuất sắc."

"Tôi, tôi sao?" Mã Tư Viên chần chờ một chút, mở miệng từ chối, "Rất cảm ơn sự tin tưởng của cậu, nhưng tôi cảm thấy tôi đảm nhận không được trách nhiệm nặng nề này, nên mong cậu mời người tài giỏi khác đi." Nói xong cầm cặp lên chuẩn bị rời đi.

"Nhân duyên của tôi kém vậy sao?" Lưu Chí Hoành không giữ nhỏ lại, chỉ ngồi một chỗ lầm bầm, "Lần đầu nhờ người khác giúp đỡ lại bị từ chối không chút lưu tình như vậy..." Trong giọng nói nồng nặc mùi ủy khuất.

"Không, không phải." Sợ cậu hiểu lầm, Mã Tư Viên lập tức giải thích, "Nguyên nhân ở tôi, tôi, tôi hơi sợ."

"Hồi trước tôi có lên sân khấu một lần, nhưng sau khi ra rất tệ, nên..."

"Mã Tư Viên, cậu nhìn tôi."

"Hả?"

Còn chưa rõ ý đồ của cậu Mã Tư Viên đã thấy khuôn mặt dễ nhìn phóng đại gấp mấy lần, cặp mắt sáng trong suốt kia nhìn lên mặt mình nóng bỏng vô cùng.

"Tôi không thể đảm bảo sau khi cậu lên sân khấu sẽ không căng thẳng, đến lúc đó cậu chỉ nhìn vào mắt tôi là được, những chuyện khác cứ giao cho tôi." Nghe cậu nói vậy

"Cậu tin tôi không?"

Mã Tư Viên chỉ nghe tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh, đứng đó chẳng còn nghe thấy cậu nói gì, chỉ theo bản năng gật đầu.

"Cậu, cậu đồng ý rồi?"

Lưu Chí Hoành cười tà mị, quả nhiên, gương mặt vẫn tốt hơn nói phải trái.

Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi chỉ giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ thôi, không cố ý bắt cơ thể cậu đùa giỡn lưu manh đâu, hãy tha lỗi cho tôi nha!

Trên đường về nhà, trong lòng hối hận không ngừng, sao bằng lòng đây?

Mặt cẩu, ai gọi cậu là mặt cẩu?

Sau này trở về nhất định gửi một vài tố cáo "hành vi bỉ ổi" thấy sắc quên bạn của cậu ta (っ ╥╯﹏╰╥c)

#Nam thần cao lãnh đột nhiên trở nên biết trêu ghẹo, sắp chịu không nổi rồi làm sao đây?#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro