1128

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ dường như quá quen thuộc khi nghe những câu chuyện cũ của bản thân mình ở trên miệng của người khác biến thành cái dạng gì rồi. Những câu chuyện cũ đã lâu đến mất ngay cả bản thân anh đã không nhớ rõ nữa.

Những câu chuyện được đem ra làm chủ đề trò chuyện của nhiều người, hay là lâu lâu lại vọt lên hot search. Mỗi ngày đều bị moi lên, mỗi ngày đều được làm mới. Như 1 món ăn vậy mỗi ngày đều được thêm vào đó một ít gia vị. Anh cũng đã lười quản, hay nói đúng hơn giới giải trí là vậy. Nghệ sĩ đều bị đem ra mua vui, mà không thể lên tiếng phản đối. Đó là cái giá mà nghệ sĩ phải trả.

Vốn bản thân đã phải lăn lộn trong giới giải trí này nhiều năm, tưởng rằng chẳng còn thứ gì khiến bản thân có thể bận tâm. Cũng giống như không ai mãi khóc cho một câu chuyện tang thương.

Nhưng có một vài chuyện cũ khi anh nhớ đến lại mang theo một chút bi thương, một chút hối tiếc. Giống như hôm nay, đã không biết lần thứ bao nhiêu anh ngước nhìn tấm áp phích to phía toà nhà đối diện công ty. Đáy mắt rốt cuộc cũng có chút giao động, mang theo nét cười nơi khoé mắt.

" Chí Hoành, em về rồi. "

Dịch Dương Thiên Tỉ, vốn dĩ không thể chịu được cái không khí nóng bỏng của Trùng Khánh. Vì có lẽ anh vốn sinh ra tại Bắc Kinh nơi khí hậu ôn hoà, đôi khi sẽ mang chút hơi lạnh. Nhưng có vài câu chuyện cũ trong cái nóng của ngày hè oi ả của nhiều năm về trước anh vẫn nhớ. Có chàng thiếu niên mang theo nụ cười còn toả sáng hơn cả màu nắng của mùa hè năm ấy. Bởi vì nụ cười ấy, nhiều năm sau khi phủi đi lớp bụi thời gian mà nhớ lại. Anh vẫn cảm thấy hơi nóng ấy vẫn cứ âm ỉ trong lòng ngực, nhưng sợ rằng chỉ cần đưa tay ra là bỏng cả da thịt, nhưng anh vẫn cứ muốn chạm vào lần nữa.

Nhiều năm trước cả hai vốn cùng công ty, có thể nói chính là quan hệ đồng nghiệp. Cũng có khoảng thời gian cả hai tham gia phim ngắn do công ty sản xuất. Vốn dĩ chỉ là bộ phim với số tiền đầu tư ít ỏi, nhưng nào ngờ lại tạo ra cái hiệu ứng CP đáng kinh ngac khi được công chiếu. Nhưng hiệu ứng tốt chưa kéo dài được bao lâu, tin đồn bát quái lập tức bao phủ lên đầu.

Thiên Tỉ của lúc đó đang bận chạy lịch trình dày đặc đến cuối năm sau thời gian nghỉ ngơi không có, càng không có thời gian mà quan tâm bản thân biến thành tâm điểm của hàng ngàn tin đồn mỗi ngày. Nhưng trong điện thoại, bên tai truyền đến tiếng Chí Hoành không ngừng kể và kể đến quên rằng anh đang ở New York hiện tại là 3h sáng.

Chí Hoành phía bên kia đầu dây cứ không ngừng lặp lại câu " Em không sao, anh đừng lo lắng. Lo tập trung làm việc, em đợi anh trở về. "

Đồ ngốc!

Dịch Dương Thiên Tỉ, đã nghe qua rất nhiều dạng tin đồn bát quái như vậy. Thời điểm công chiếu, tin đồn song nam chính đang cùng nhau diễn một vở kịch đã nằm trên hot seach. Nếu tất cả mọi người cho rằng tất cả chỉ là vở kịch thì mặc kệ họ đi. Anh không quản được nhiều đến vậy. Ở trong thế giới mang đầy hào nhoáng này muốn đối tốt với ai, thì phải chịu ánh nhìn cùng miệng lưỡi của người khác.

Nhưng có một điều anh biết rõ anh muốn đối tốt với Chí Hoành là thật và anh sẽ vì cậu mà đau lòng cũng là thật.

Công ty quản lý khi ấy vốn không muốn anh và Chí Hoành cứ bám lấy nhau như vậy. Đoàn đội hai bên vốn có hảo cảm cũng vì các tin đồn mà đã tạo ra khoảng cách. Thiên Tỉ cảm thấy bản thân sẽ không có cách nào như người bình thường mà ra mặt vì một người. Nhưng anh vẫn lặng lẽ tháo gỡ, ngăn chặn các tin đồn gây bất lợi cho Chí Hoành.

Vào cái thời điểm mà anh nghe được tin Chí Hoành rời khỏi công ty, rời khỏi giới giải trí này. Thiên Tỉ bỏ ngang tất cả lịch trình, mua vé máy bay lập tức trở về trong đêm. Rời khỏi sân bay lập tức lái xe về thẳng công ty. Nhìn Chí Hoành khoé mắt ửng đỏ, cúi đầu đứng sau lưng Lưu mẫu thân. Các thực tập sinh vay quanh người cậu, khóc lóc ầm ỉ tạo nên một trận hồ nháo.

Trong lòng ngực Thiên Tỉ, truyền đến một trận đau nhói. Cậu đứng đó ánh mắt ngước lên chạm vào ánh mắt mang đầy đau lòng của anh. Tại sao vậy, rốt cuộc là tại sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ, cười tự giễu cợt bản thân. Rốt cuộc anh gấp gáp bay về đây thì có gì thay đổi. Tự giễu cợt bản thân bất lực, đâu phải anh không biết Chí Hoành một khi đã quyết định ngay cả anh cũng không làm cậu thay đổi được cái quyết định đó.

" Thiên Tỉ, anh... "

" Chí Hoành, mọi chuyện là thật sao? "

Thiên Tỉ, nhất quyết muốn lừa gạt bản thân mình một lần nữa. Chỉ cần cậu nói "không phải" anh sẽ tự cho rằng tất cả chỉ là trò đùa, tất cả đều là gạt người. Tất cả chỉ cần cậu nói mà thôi.

" Thiên Tỉ, xin anh đừng như vậy. "

Lưu Chí Hoành, em thật sự nhẫn tâm như vậy sao. Em có thể không cần tất cả, nhưng tại sao ngay cả anh em cũng không cần. Anh thật muốn nhìn thử xem tim em rốt cuộc là màu gì, máu của em có phải là màu đen hay không.

Chí Hoành nhìn anh, nhìn vào đôi mắt hoen đỏ phủ một tầng hơi nước. Một ngôi sao lớn như anh lại đi khóc cho kẻ thấp bé như cậu. Thật là buồn cười, anh không biết nước mắt của anh cũng kiếm ra tiền hay sao.

" Thiên Tỉ, anh đừng khóc. Người nên khóc là em mới phải, người nên đau lòng cũng phải là em. "

Đúng vậy, Chí Hoành chắc chắn phải là người nên khóc kia mà. Nhưng anh cũng không biết, thật sự cũng không biết bản thân rốt cuộc tại sao lại như vậy. Có lẽ anh cảm nhận được mình đã bỏ lỡ một người mà cả đời chắc chắn bản thân sẽ hối hận.

.

Những ký ức xưa cũ phủ đầy bụi thời gian, bây giờ lại vì một người xưa cũ mà lần lượt kéo trở về. Khiến bản thân Thiên Tỉ không khỏi cảm thán, quả thật là rất lâu rồi. Lâu đến mức bản thân đã sớm tưởng rằng vết thương cũ đã sớm lành. Nhưng nay chỉ vì nhìn thấy người ấy mà vết thương lại âm ỉ rỉ máu.

Rốt cuộc anh nhận ra, tất cả cố gắng trước giờ của anh đều sai rồi. Sai từ lúc anh cho rằng bản thân quên được. Vốn cho rằng tình yêu thời niên thiếu chỉ là cơn mưa mùa hạ, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Nhưng lại không biết tình yêu của những đứa trẻ mang theo tương tư lại kéo dài như thế.

Thời điểm Chí Hoành trở về, báo chí lại một lần dậy sóng khắp nơi đều đưa tin. Thiên Tỉ, cố tỏ vẻ không quan tâm thế nào, đều là không phớt lờ nổi.

Chính là không cần mặt mũi, mà lướt weibo xem từng vid fancam của các chị tại sân bay. Anh chỉ là muốn nhìn thấy dáng vẻ của em ấy sau nhiều năm thôi.

Liệu có còn như khi niên thiếu má phúng phính kèm theo chiếc đồng tiền mỗi khi nở nụ cười.

Tiếc là vật đổi sao dời, má phúng phính ấy thay vào sườn mặt góc cạnh, chiếc đồng tiền chắc có lẽ vẫn ở đó. Nhưng em ấy không nỡ nụ cười ngây thơ như trước nữa. Nụ cười được thay thế bằng khuôn mặt điềm tĩnh và băng lãnh. Thiên Tỉ tự hỏi việc gì đã xảy ra khiến em ấy trở nên như thế. Ngay cả cái thân ảnh, bản thân anh cho là quen thuộc đều là cảm giác xa cách không dám tới gần.

Có lẽ khoảng thời gian qua anh đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện, tỉ như chuyện em ấy thi đại học, tỉ như chuyện em ấy dự lễ trưởng thành, tỉ như chuyện em ấy đã quen ai hay chưa..... Tất cả những khoảng thời gian tươi đẹp ấy em ấy đều trải qua với thân phận người bình thường, đều trải qua chúng khi không có anh.

Chiếc fancam trên điện thoại được replay rất nhiều lần, cho tới khi có giọng nói truyền đến bên tai kéo tất cả về hiện tại.

" Thiên Tỉ...... "

Vương Nguyên, cậu ấy mang theo giọng nói trầm thấp ở bên tại gọi anh. Nhưng chẳng hiểu sao, anh lại tự hỏi từ bao giờ giọng bạc hà của cậu ấy đã biến thành cái giọng trầm thấp này vậy. Cũng phải thôi bọn họ đã gần ba mươi cả rồi còn gì.

" Vương Nguyên, làm sao vậy? "

" Cậu ấy về rồi, cậu có biết chưa. "

" A, tớ biết rồi! "

" Cậu ấy sẽ tái ký hợp đồng với công ty chúng ta sau gần 10 năm. "

" Thế à... "

" Cậu vẫn ổn chứ. "

" Ổn hay không đâu còn quan trọng nữa. "

" À đúng thế. "

Đúng vậy, ổn hay không đã chẳng quan trọng giống như ai đúng ai sai đã chẳng cần phải giải thích nữa rồi. Hiện tại bọn họ lại là mối quan hệ đồng nghiệp cùng công ty. Mối quan hệ này không xa cũng không gần vừa đủ cái gọi là khoảng cách. Tất cả mọi thứ lại dường như quay trở về lúc ban đầu, chỉ có bản thân anh biết đoạn tình cảm này đã không còn quay trở lại được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro