Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    [ Nguyệt Thực Huyết Sắc ( đêm nguyệt thực màu máu ), thời khắc chỉ xảy ra duy nhất một lần kể từ khi vị Tiên Đế ấy độ kiếp cách đây cũng đã 3012 năm, đó cũng chỉ là một câu chuyện được nhân gian truyền miệng cho nhau , đến nay tất cả những gì đã diễn ra đem hôm đó cũng xem như là một truyền thuyết , thế nhưng bây giờ điều đó lại sảy ra một lần nữa, nó xuất hiện như một lời cảnh báo của một tai ương sắp giáng xuống Huyễn Đại Lục này.]
    
     Đêm 13/10/1014 Lịch Huyễn Giới, tiếng khóc đau đớn lớn vang cả vùng của một người phụ nữ sắp lâm bồn, tất cả điều rất hồi hộp, hầu nô ai ai cũng chạy đi chạy lại khắp phủ, chờ đợi một thành viên mới sắp chào đời của Gia tộc Dương Tiêu, nhưng chỉ có mỗi người ấy là cảm thấy kinh ngạc, lo lắng tột độ.

" Nguyệt Thực Huyết Sắc ! Cái đêm chỉ có trong truyền thuyết đó không ngờ hôm nay lại xuất hiện, ắt là sẽ có một điềm báo không hay giáng xuống đại lục này, Cổ Nhi lại sanh ngay cái ngày Mặt trăng hút âm khí mạnh như thế này thì chắc hẳn sẽ không qua khỏi đêm nay rồi.  Haizzzz..._!

      Dương Tiêu Thái Lão thở dài một hơi trầm giọng nói với vẻ mặt không khỏi buồn bã, tiếc nuối khi mất đi một thành viên trong Gia tộc cũng như một đứa con dâu hiếu thảo. Nhưng nội tâm cũng có chút hi vọng về đứa cháu vừa nới chào đời này.
      Tiếng hét bỗng dưng ngưng lại, thay vào đó chính là tiếng khóc của đứa trẻ. Khoảng khắc ấy thời gian ngưng đọng lại, một luồng ánh sáng Tím Đỏ phóng thích từ hướng mặt trăng chiếu thẳng xuống đứa trẻ, thấp thoáng bên ngoài phòng đứa bé là dáng vẻ con rồng đang uốn lượn. Vừa được sinh ra kèm theo tiếng khúc khích của người trong phòng, đứa trẻ mang làn da màu đỏ của máu, 2 bàn tay nắm chặt như đang nắm lấy gì đó, trọng lượng đối lập hẳn so với thân hình nhỏ bé chưa đầy hai nắm tay.
     Cùng với tiếng khóc chào đời của đứa bé là những lời bàn tán xì xào sôi nổi của những người trong phủ.

"Oaaa.. Oaa.. Oa"
" Đây... Đây là con người sao ? Đây có thể là con người sao ? Đây là thiếu gia họ Dương Tiêu sao ? Nhìn không khác gì một quái thai"

  " Cổ Nhi phu nhân vậy mà lại sinh ra một quái thai sao ? Đúng thật là gia môn bất hạnh mà, chắn chắn nó sẽ chết ngay thôi "

"Oaaa... Oaa.. Oaa"
" Đêm nay là đên Nguyệt thực máu, ta nghe nói sanh con ra ở thời đểm nguyệt thực đã xuôi xẻo rồi nhưng đây còn là là sanh con ngay lúc Nguyệt thực Huyết sắc nữa, đứa trẻ này không biết mang lại bao nhiêu rai ương cho Dương gia nữa ! Ta nghĩ là đây chính là kết thúc cho gia tộc Dương Tiêu rồi."

"Oaaa... Oaa... Oa"
" Là con trai... Thưa thừa tướng, chính là con trai ! Nhưng mà.. Phu nhân đã không còn thở."

     Một hầu nhân không thể giấu nổi cảm xúc của mình run rẩy mà rơi nước mắt bước đến trước mặt Dương Tiêu Thiên, một phần là sợ hình dáng đứa trẻ, một phần là sợ thừa tướng trách phạt cũng có phần tiếc nuối cho cái chết của phu nhân.
     Dương Tiêu Thiên khuôn mặt biến sắc hốt hoảng trước hình thù như quái nhân của con trai mình đến run rẩy sau đó nhìn lại vợ mình nằm bất độngg trên giường, ông không thể nào kiềm được những giọt nước mắt cho dù bản thân là một Tướng quân oai phong lẫm liệt

" Không thể nào ! Con trai ta sao lại như thế này. Cổ Nhi ! Sao nàng lại bỏ ta mà đi. Không thể nào. Ta không chấp nhận được, tại sao lại... Không phải nàng đã nói là sẽ cùng ta và con du hành đi khắp Đại Lục sao ? Nàng phải cho ta câu trả lời. "

     Sự thật đè nặng lên đôi vai của Dương Tiêu Thiên, ánh mắt nặng nề không muốn chấp nhận sự thật. Sự buồn bã, tiếc nuối cứ tới nó như những cơn sóng đập dồn dập trong lòng ngực của ông ta. Nó như một giất mơ.
     Lúc này Thái Lão điềm tĩnh bước vào một loạt nhìn sơ qua trong căn phòng nhưng ánh mắt lại dính phải dấu ấn trên vai trái của đứa bé không khỏi rùng mình kinh ngạc thốt lên " Đó là.. " sau ông cũng không khỏi tiếc nuối lắc đầu đặt tay lên vai con trai của mình.

" Người cũng đã mất, chúng ta không thể làm Cổ Nhi sống lại, Cổ Nhi đã rất cố gắng để sinh ra đứa trẻ này, cho dù hình hài đứa bé có kì dị đến đâu thì nó cũng là do Cổ Nhi đánh đổi cả mạng sống để sinh ra . Con cũng nên đến bế nó dù gì nó cũng mang trong người huyết mạch Dương Tiêu Gia ta "
" Tên con từ giờ sẽ là Dương Tiêu Phong con sẽ là người tiếp quản Gia tộc chúng ta sau này."

    Câu nói đầy ẩn ý ấy của Thái Lão cũng đã giải đáp cho hàng loạt câu hỏi trong đầu của một người đang đứng ngay bên cạnh của Lão khẽ nhếch mép cười.

                         ....10 NĂM SAU....

" Tiêu Hà.. Tiêu Hà đợi huynh "

" Huynh chậm chạp thật đó Phong ca à...ý sắp đến nơi rồi kìa nhanh lên đi đại ca"

" Dù có sắp đến cũng đừng có chạy nhanh như vậy chứ, nguy hiểm lắm đó... Đợi ta với Tiêu Hà !"

    Thân ảnh hai đứa trẻ chạy vụt qua từng tán lá cây rừng như hai chú sóc đi thẳng đến Thác U Minh. Cứ như đang tìm một thứ gì đó rất quan trọng,
    Thác U Minh, thác nước cao có thể chạm đến mây, có dòng chảy có thể cuốn trôi 10 con voi trong tích tắc. Là một trong các địa điểm cấm kị thuộc U minh đại sâm lâm

"Woaa... Lớn thật đó... Cao thật đó, Phong ca à mau đến đây xem đi"

" Đúng là hùng vĩ thật, không hổ là nơi sản sinh nhiều thảo mộc, dược liệu quý giá "

     Hai đứa trẻ lần đầu thấy cảnh tượng hùng vĩ của thiên nhiên không khỏi kinh ngạc trước sức chảy của dòng nước. Thác U Minh là nơi được liệt vào Sơn Sử Kinh vì nơi đây chứa hầu hết các thảo dược, dược liệu thuộc cấp hiếm và rất hiếm tuy chưa vào giữa khu rừng nhưng cũng là nơi tụ tập nhiều các dị thú cấp cao.

" Đúng vậy đó, đệ còn nghe cha đệ nói nơi này còn chứa nhiều loại thảo dược rất hiếm nữa đó "

"Vậy nên đệ nghĩ, Trường Thọ Phục Linh Thảo cũng nằm ở đây sao "

Dương Tiêu Hà khoanh tay gật đầu đắt ý đáp :

" Tin đệ đi, không sai được đâu, loại thảo dược này thường nằm ở nơi ẩm ướt, tiếp xúc nhiều với nước, với lại loại này nước càng tinh khiết thì càng lâu tàn với tác dụng càng lâu dài cho nên nơi này là hợp lý nhất rồi đó !"

    Khung cảnh trước mắt thật sự quá đẹp, dòng nước chảy, bầu trời trong xanh, cá bơi dưới nước, chim bay trên trời, gió thổi tán lá cây xì xào. Hai đứa trẻ như khám phá ra một nơi cực yên bình mà chỉ có đưa biết.

Dương Tiêu Phong nói với anh mắt có chút lo sợ :

" Đệ nói cũng có lý nhưng mà, đệ không nghĩ chỉ có hai chúng ta đi đến đây thì không phải là rất nguy hiểm hay sao. Từ đầu ta có thể dẫn theo vài tên hậu vệ mà."

Dương Tiêu Hà quay mặt sang hướng khác tỏ thái độ không đồng tình :

" Huynh sợ thì huynh cứ việc quay trở về, ta tự ở lại tìm kiếm, với lại huynh phải nghĩ quà sinh thần của tổ phụ chính công sức của mình làm ra nó mới có ý nghĩa chứ. Với lại đệ cũng muốn hái một ít thảo dược khác về để hỗ trợ cho công việc của đệ nữa"

     Trong lúc hai đứa trẻ đang bàn tán về việc tìm thảo dược thì những bụi cây ở phía sau đều có những biến động lạ. Hai đứa trẻ cứ như đang bị một vật gì đó theo dõi và nó vẻ là không phải một mà là rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro