Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...phật di lặc =))))
---------+---------+----------

" Hazzz... sai dồi sai dồi a !!! " hắn lắc mẹ đầu tròn làm hai cái bánh bao rung zing nhẹ .

"Tiểu THIÊN ..tiểu Thiên Thiên nhớ chưa cục cưng của anh " hắn nhìn cậu với đôi mắt nhu tình ...của con nít =))) .

" A a Chiểu Khải nhớ rồi ...chiểu Thiên .. Chiểu Thiên " cậu vừa nói vừa chu chu cái miệng hồng ra cười tít mắt .

Hai đứa nhỏ dưới ánh chiều vàng cùng nhau cười nói hạnh phúc .

----------------------
Lúc cậu 8 tuổi và hắn 9 tuổi .
-----------------------
" Tiểu Thiên ...Tiểu Thiên .. Tiểu Khải tới rồi nè mở cửa cho em . " cậu đứng trước nhà hắn hét toán lên tay phải thì cầm một con robot , tay trái thì cây kẹo bông gòn "hiền thọi " .

"Cậu tìm Tiểu Thiên hở? " một cô bé mặc một chiếc váy hồng từ trong nhà hắn chạy ra mở cửa .

"Cậu là ai sao ở nhà Tiểu Thiên của mình -_-" Cậu hỏi ngược lại mắt mở to ngạc nhiên .

" Yến Yến ,ai tới vậy ? " Tiểu Thiên từ trong nhà chạy ra tay còn càm con búp bê ( đm....=.=.).

" Tiểu Thiên .. tiểu Khải nè !!!" Cậu nhón chân với tay vẫy vẫy.

" Em làm gì ở đây vậy ?" Hắn hỏi lại với ánh mắt ngạc nhiên không kém .

" Anh hẹn em qua chơi đồ hàng mà ???" Cậu bắt đầu...mếu .

" A a anh quên thôi em về đi anh chơi với Yến Yến rồi ." Hắn trả lời trong lời nói có chút có lỗi .

" Tiểu Thiên...hức hức ...Tiểu Khải ghét ...ghét Tiểu Thiên " cậu vừa nấc vừa nói ròi nhìn qua hai tay suy nghĩ * nên liện cái nào ta * suy nghĩ một lúc cậu liện con rô bốt cầm kẹo bông gòn chạy đi.

" Tiểu Khải ... !!!" Hắn nhón chân gọi to nhưng cậu chả quay đầu lại .

" A Tiểu Thiên chắc Tiểu Khải giỡn á mai hết giận coi " Yến Yến cười nói rồi kéo tay Tiểu Thiên vào nhà . ( Yến Yến biết Tiểu Khải là do hắn kể và kể rất nhiều là đằng khác , nên Yến Yến cực ghét Tiểu Khải) .

Nhân vật mới:
- Dương Yến Yến ( nhỏ) : bằng tuổi hắn , tính tình thì giống mấy nhân vật phản diện trong mấy tập ngôn tình với ĐM :)) . Bạn mới của hắn biết nhau chắc là dụ dì đó á =) sau này thì khá thân . Yêu hắn từ nhỏ đến hiện tại vẫn yêu kinh chưa . -----------------------
Vào một tuần sau .
Khi hắn đang đi cùng cô bạn trong lớp mua đồ dùng học tập .

" Tiểu Khải đâu rồi ta ..cả tuần rồi " hắn vừa đi vừa thở dài suy nghĩ .

Bỗng từ đằng sau một sinh vật nhỏ nhắn bay tới xô cô bé kia ngã xỏng xoài với suy nghĩ đó là con bé Yến Yến . Coi bé đó quay đầu thì thấy bản mặt như giết người của cậu mà sợ đến nổi xách quần chạy thẳng về nhà . Hắn cả kinh quay lại thì thấy cậu hắn quát : z

" Em làm gì vậy? " ánh mắt hắn đầy sự bực tức .

" Hức... hức Tiểu Thiên không cưng Tiểu Khải nữa..Tiểu Khải nhớ Tiểu Thiên ..hức " cậu nói mà nước mắt nước mũi tèm lem . Hắn thấy vậy sót quá không nỡ nên kéo ao mình lau mặt cho cậu

"Khịt mũi ra đi! " Hắn lấy áo bịt nhẹ mũi cậu lại , nói bằng giọng ôn nhu .

"Khịt...khịt ..thở được rồi ..phì phì " cậu thở mạnh ...sung sướng.

Rồi hắn cởi cái áo đầy" chất dịch đặc" liện xuống đất rồi nắm tay cậu ra bờ hồ ngồi .

" Á á á tụi mày ơi tiểu soái ca....tiểu công tiểu thụ há há hí hí hố hố sung sướng quá tụi mày ơi ...quá đã .." đó là những lời bình sau khi xem được trận đanh ghen "cưng "nhất lịch sử và bộ phim đam mỹ ướt át của mấy mẹ hũ đi đường .

---- Tại bờ hồ-------
" Đừng có mếu nữa ..ngoan anh xương nhiều nhiều ..lần sau em đừng làm vậy nữa nha đó là bạn trong lớp anh ." Hắn dịu dàng giải thích .

" Ừm ừm " cậu nói xong dang tay ôm chặt lấy anh ..nhưng.....ôm đâu có hết người =.=. Hắn mỉm cười móc trong túi ra một cái dây chuyền chữ Thiên Khải lồng vào nhau bằng bạc đeo cho cậu .

----------------------
Đang hứng viết lúc nhỏ nên hơi dài dòng nha =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro