Chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rạng sáng :
  "Rầm ..rầm Tiểu Khải em có ở nhà không...Tiểu Khải .." hắn gõ cửa ầm ầm , hôm qua khi tìm mãi mà không thấy cậu hắn đành về nhà nhưng nghĩ về nhà cũng chả làm gì nên hắn đến thẳng  SOUR BAR - quán bar lớn nhất ở thành phố và do nhà hắn xây nên . Hôm sau vừa tỉnh dậy là hắn phóng xe đến nhà cậu ngay . 

 "Ưm ..ưm thằng điên nào sáng sớm đến phá nhà mình dẫy " cậu gắt ngủ, tối hôm qua vì chuyện của hắn mà Yến Yến nói làm cậu ngủ không được ,chỉ vừa chợp mắt là có cô hồn tới phá , số cậu xui chưa đủ a ~~~'

" Rồi xuống liền đừng gõ nữa ồn quá .." cậu gắt gỏng 

"Nè mới sa..." cậu định chửi câu phủ đầu khi mở cửa nhưng khi vừa thấy mặt hắn thì bao lời nói đều bị nuốt lại vào trong họng . 

" Tiểu..Tiểu Khải em đi đâu qua tới giờ anh đi tìm em khắp nơi, em biết anh lo lắng lắm không " hắn không nói không rằng bay tới ôm cậu rồi còn mắng yêu cậu nữa chứ.

"Buông" cậu không cản hắn ôm cậu vì cậu thực sự muốn hắn ôm mình nhưng những cậu nói hôm qua lại tái hiện lại trong đầu cậu liên tục làm cậu không đủ can đảm dang tay đáp trả cái ôm ấm ấp này của hắn. 

"Tiểu Khải ..em sao vậy!" hắn đơ người .

" Anh bỏ ra rồi biến ra khỏi mắt tôi, sự thương hại của anh tôi đây không cần ." cậu lạnh nhạt 

" Em làm sao vậy Khải..." hắn lo lắng .

" Ha ha anh cũng như lũ kia cũng xem tôi là thứ đồ chơi , thứ bỏ đi ...chà đạp tôi... " những giọt nước mắt khi nãy bị cậu cấm cung bây giờ đã vượt ngục đua nhau chảy xuống . 

" Anh không như thế đâu ..Tiểu Khải à" Hắn càng ôm chặt cậu hơn .

"Đoạn clip đó là anh cho người đăng " cậu phải làm rõ câu hỏi đã dành vò cậu từ tối qua tới giờ .

" Đoạn clip nào...?"

"Anh không nhớ hazzz..vậy tôi đành nhắc anh rồi ..ha ha .. đoạn clip anh lăng nhục tôi là do anh cho người quay lại và đăng lên mạng đúng không ?"

"...." hắn đơ người ..hắn nhứo rồi lúc đó hắn rất giận dữ nên không kiềm được hạnh động của mình ...

" Bỏ ra và biến đi .."

"Không...anh xin lỗi Tiểu Khải ..anh xin lỗi .." Ha ha ha giờ cuộc đời tôi đúng như mong muốn của anh rồi phải không ... mẹ tôi mất , tôi bị đuổi học bị bạn bè xa lánh đánh đập , cả người tôi đặt một chút tin tưởng cũng phản bội tôi ha ha ha . " cậu rống lên rồi cười lớn  . 

"Tiểu Khải em bình tĩnh đi , anh xin em .." hắn thực sự rất sợ cậu như bây giờ. 

"Biến đi .." cậu dùng hết sức xô hắn ra rồi bỏ vào nhà khoá cửa lại . Hắn không biết phải làm sao để an ủi cậu chỉ biết đứng đó rồi quay mặt ra về .

Sau khi nghe tiếng xe hắn rời đi cậu mới dám khóc lớn ..khóc cho thoả nỗi đau đang len lỏi trong từng tế bào cơ thể cậu...

~~~~~~~~~~~~~1 TIẾNG SAU~~~~~~~~~~~~
"Tiểu Khải ..cậu có ở nhà không " là tiếng của Vương Nguyên ,mấy hôm nay Nguyên rất lo lắng cho cậu nhưng cứ bị Chí Hoành nhốt ở nhà vì bảo sức khoẻ cậu chưa ổn ..rồi gì mà để hai người họ có không gian riêng đủ thứ ...mãi hôm nay mới trốn ra được. 

"Cạch.." tiếng mở cửa nặng nề vang lên như lòng người ..

" Tiểu Khải cậu sao không liên lạc với tớ ..cậu biết tớ lo lắng lắm không hả ...cậu bị đánh có đau lắm không bôi thuốc chưa..khi nào cậu đi học lại hả...sao cậu xanh xao thế này ..cậu khóc à???" Nguyên vừa vào nhà thì tuông ra một nùi câu hỏi .

" Tớ mệt lắm .." cậu chỉ tuông ra 3 chữ . 

" Thôi cậu nghĩ ngơi để tớ nấu cháo đi mua thuốc cho cậu nha ..nghỉ ngơi khoẻ rồi kể hết cho tớ nghe nha " chỉ có Nguyên là hiểu cậu nhất thôi..giờ cậuc chỉ muốn nghỉ ngơi ...

Sau khi nghe cậu kể lại toàn bộ câu chuyện máu quánh điên muốn cắn người của Nguyên bốc lên rần rần..may cậu cản kiếp chớ không là Nguyên xông thẳng tới nhà hắn làm rầm beng rồi .

------------------------------------------------Nhà Hắn -------------------------------------------------

" Cho người xoá toàn bộ clip mà tôi cho người đăng lên hôm kia trong vòng một tiếng xoá sạch à cho người đi điều tra những chuyện xảy ra gần đây với người tên là Vương Tuấn Khải cậu bé hôm trước tôi dẫn về   ...rập" hắn lệnh cho đầu dây bên kia rồi cúp máy thẳng , đưa tay day day hai thái dương hắn đau đầu quá ..gần đây hắn cũng hay bị lập lại tình trạng này ..chắc là do nghĩ ngơi ít thôi ....

"  Tiểu Khải ơi..khi nào em mới nhận ra anh..anh xin lỗi em...!" hắn mở tủ lấy sợi dây chuyền của cậu lên ngắm hắn lại quên trả lại cho cậu rồi...thò tay vào cổ áo hắn kéo ra sợi dây chuyền i như dây chuyền cậu rồi ngồi ngắm nó và nghĩ về những kỉ niệm khi xưa ...
 

_________________________Ở gia đình họ Dương --------------------------------------------
 "Ba ,mẹ hai người mau bảo Dịch gia đẩy nhanh ngày kết hôn đi .." nhỏ mè nheo với ông bà Dương .

" Con gái sao con lại nôn nóng như vậy khi nào học đại học xong ta sẽ cho hai con cưới nhau, mà gia đình hai bên đã đính ước rồi con đừng lo mất chồng ..!" mẹ nhỏ cười cưng chiều .

" Con sợ người ta cướp ảnh của con ... có con hồ ly tinh kia suốt ngày bám ảnh thôi con ghét lắm .." nhỏ nhắc tới cậu là máu ghen lồng lộn lên .

" Hồ ly tinh ... chắc nó chỉ yêu tài sản Dịch Gia chớ yêu gì Tiểu Thiên .." mẹ nhỏ chơi trò hùa .

" Đúng rồi mẹ,con sẽ bảo vệ chồng con bằng mọi giá .." nhỏ quyết tâm ( con điên =.=)

-------------------------Chuyển cảnh đi mấy đứa ---------------------

" Á...........Uhuhuhhuhuhuhuh' tiếng khóc nức nở vang lên ở góc đồi .

"Bảo bối ...em ngã rồi có đâu không " bỗng từ xa một cậu bé ngũ quan sáng lạng mặc yếm đỏ chạy lại . Cậu bé ấy xách nách cho cậu bé vừa ngã đứng dậy rồi còn quan tâm đưa tay phủi phủi vất đất dính lên yếm của cậu bé vừa ngã nữa . 

"Tiểu Thiên ..Tiểu Khải bị ngã ..bị ngã đau ...đau lắm uhuhuh" cậu bé yếm xanh khóc sướt mướt ôm lấy cậu bé yếm đỏ . 

" Nín đi Tiểu Thiên thương Tiểu Khải nha .." cậu bé yếm đỏ vồ về nhẹ nhàng .

" Tiểu Khải còn đau lắm Tiểu Thiên thơm lên má Tiểu Khải đi ..mẹ hay làm vậy khi Tiểu Khải đau a ~~ " cậu bé yếm xanh chỉ lên má mình . 

"Chụt... " cậu bé yếm đỏ ngượng đỏ mặt nhưng vẫn cúi xuống thơm vào má cậu bé yếm xanh .

" Hi Hi Tiểu Thiên bị lừa rồi hi hi " cậu bé yếm xanh cười lộ cả nhú răng khểnh be bé rồi bỏ chạy .( có gì sai sai phớ hăm ..nó là thụ mà sao khôn dẫy =.=)

"Ya ..Bảo bối anh bắt được là anh cù lét em á nha " đồng điếu nhỏ nhỏ cũng rộ lên .......


                                                   -" Ở hai nơi khác nhau, ở hoàn cảnh khác nhau một người dưới sàn một người ở trên sân thượng ...nhưng họ lại cùng nghĩ về một câu chuyện đang yêu của hai cậu bé Yếm Đỏ và Yếm Xanh ....và rồi đồng điếu cùng răng khểnh lại cùng nhau nở rộ ...."


----Thời gian dù dài bao nhiều , đau khổ dù có chất trồng, thì tình yêu lời hẹn của chúng ta vẫn trường tồn theo thanh xuân của mỗi người ... Mỹ cảnh là khi đồng điếu cùng răng khểnh cùng nhau xuất hiện ..........................--------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ya có lap rồi viết truyện đã luôn nha ..hôm nay ta vừa viết vừa nghe bài Sứ Thanh Hoa mà lời văn cứ tuôn ra lai lán hí hí :)))))))
  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro