#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thiên Tỉ, ca rất nhớ em !

- Tiểu Khải mau lại đây nào !

Sủng nịch nở ra một nụ cười, Thiên Tỉ mở rộng vòng tay của chính mình vội vã ôm chầm lấy anh. Len lén thăm dò động tĩnh của người trước mắt, cậu liền một lần nữa hài lòng âm thầm gật đầu. Ân, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu đây nhất định là sắp cao gần bằng anh rồi, hảo tốt nga ! Tĩnh lặng ăn đậu hủ một lát, trong thâm tâm liền giật thót bất giác gào lên đây bất quá cũng không phải trọng điểm a ! Mò mẫm xoa bóp vùng eo nhỏ gầy của người nào đó đang xấu hổ vùi mặt vào vai cậu, Thiên Tỉ đặc biệt khoa trương bày ra một dáng vẻ tổng tài lãnh khốc vì ái nhân mà đau lòng

- Tiểu Khải, người của anh chỉ toàn là xương ! Ôm một chút cũng không thấy thoải mái !

Người trong lòng thân thể bất chợt run rẩy một ít, sau đó mới từng chút nhẹ nhàng lùi ra khỏi vòng tay của cậu. Vương Tuấn Khải từ chối nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, trong đáy mắt ánh lên có chút lúng túng cùng thất vọng căng thẳng đem một góc áo của chính mình vò nát. Thiên Tỉ cũng không muốn vừa gặp lại liền đã khi dễ anh, nhưng mà bàn tay chưa kịp vươn tới đều đã bị Vương Tuấn Khải trở ngược lại nắm lấy, sau đó là dịu dàng đan cả mười ngón tay vào nhau. Mấy tháng không gặp mặt, cậu ngỡ ngàng nhận ra rằng có phải hay không Tuấn Khải nhà cậu dường như đã lại đẹp hơn vài phần ? Nét mặt vốn dĩ đã vô cùng mềm mại nay lại càng được tăng thêm vẻ nhu hòa thần bí. Ai, sau khi trở về cậu nhất định phải đáp máy bay đi Trùng Khánh một chuyến. Ba Vương mẹ Vương vừa khéo tặng cho cậu một bảo bối anh tuấn như vậy, Thiên Tỉ cậu còn không mau đến châm trà rót nước hảo hảo tỏ rõ thành ý một phen thì thật là thất lễ ! Nội tâm chính là đang si mê trầm luyến như vậy, song ngoài mặt cậu vẫn luôn kiên cường duy trì một bộ dáng lãnh cảm kiệm lời giống hệt như trước. Tuấn Khải nhẹ nhàng siết chặt tay cậu một cái, sau đó liền thấp giọng giải thích

- Thật sự không phải ca cố ý. Chỉ là, lịch trình thì vô cùng dày đặc, mà em cùng Vương Nguyên cũng lại chẳng thể ở bên cùng ca chơi đùa. Ca thật sự ăn không vào.

Khẽ nâng tầm mắt quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Thiên Tỉ, Tuấn Khải có chút phiền muộn thở dài trầm mặc muốn xoay người đi. Ngu ngốc, cơ thể đầy xương cứng rắn như vậy khi ôm vạn nhất sẽ khiến người còn lại cảm thấy chán ghét vô cùng ! Thiếu niên cao gầy vốn dĩ đã định rằng sẽ buông tay cậu ra, sau đó lẳng lặng rời đi mất. Bất quá vẫn là cậu nhanh tay hơn anh một chút, bản thân Tuấn Khải sau một khắc muốn rời bỏ liền đã bị Thiên Tỉ trở tay ôm khảm vào trong lòng. Được rồi cậu thừa nhận, Tuấn Khải nếu đã nói đến mức này thì cậu thật lòng cũng không muốn làm khó anh nữa.

- Được rồi, em cũng rất nhớ anh ! Hiện tại cả ba chúng ta đều đã trở về rồi. Em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh !

Bản tính đàn ông Bắc Kinh vốn dĩ rất không ưa thích nói ra mấy lời buồn nôn hề hề, cho nên Tuấn Khải sau khi nghe xong lời tâm tình này cũng đồng dạng nở ra một nụ cười ôn hòa, sau đó liền nhanh chóng đáp lại cái ôm kia. Hai mỹ thiếu niên chân tay dài lằng ngoằng ở cùng một chỗ show ân ái, bất quá cũng là một loại phong tình.

Chỉ có điều, Vương Nguyên ở một bên nhìn trọn một màn này liền trở mình đem ánh mắt khinh thường ném đến cho một đôi cẩu nam nhân trước mặt. Hai người vừa rồi lại còn vờ vịt diễn kịch ái nhân hờn dỗi cái gì a ! Lão tử căn bản là không thể tiếp thu được vào trong mắt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro