Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Ánh mai chiếu sáng rực rỡ đánh thức con người thanh tú như thiên thần thức đậy

- ưm oa đau đầu quá

Khải ngồi dậy, bỗng phía dưới đau nhói eo đau mỏi, mặt anh nhăn lại

Tuy nơi đó hình như đã được tẩy giửa sạch sẽ rồi nhưng vẫn còn sưng

- á

Đúng lúc đó cậu bê khay thức anh vào

- anh tỉnh rồi sao? Đến ăn cháo gà này

Ánh mắt anh nhìn cậu bỗng trở nên sắc lẹm

- có phải rượu có vấn đề?

- a cái này đại ca anh nghe em giải thích

- là thật rồi! Tôi biết ngày mà sao có thể chia vì uống rượu mà bị kích thích phản ứng suốt ngư vậy được chứ

-tiểu Khải nghe em nói

- không có gì giải thích hết Dịch Dương Thiên Tỉ cậu đền cho lão tử

Nắm đấm gần đến nơi thì anh ngã xuống giường nhăn nhó

- á

* sức chiến đấu giảm 90%*

Thiên nhìn con mèo xù lông đang xoa eo kia, lắc đầu đỡ anh ôm vào lòng

- em chỉ là rất yêu anh

- nói dối

Anh tức giận trừng mắt nhìn cậu

- không có, em là nói thật lòng

- cậu Yêu tôi chứ gì vậy đi xuống bếp mang con dao lên đây cho tôi, lão tử thiến cậu →_→

- tiểu Khải em là đang nói nghiêm túc

Anh bỗng im lặng hai vai run run, cậu ngạc nhiên nhìn anh khóc mà xót xa lau nước mắt cho anh nhẹ nhàng nâng cằm anh lên

- anh sao vậy? Sao lại khóc, anh không yêu em sao?

- không phải...

- vậy sao lại khóc?

- em rõ dàng là thích Nguyên Nguyên, sao lại nói dối lừa anh chứ

- em nào có, em sao lại thích nhị Nguyên được chứ?

- em với em ấy luôn thân mật ghé tai nhau nói chuyện rồi còn liếc mắt đưa tình với nhau nữa, rõ dàng hai đưa thích nhau

- em...

- đừng lấy anh làm trò đùa nữa

Khải vùng vẫy ra khỏi vòng tay của cậu, Thiên càng ôm anh chặt hơn

- tiểu Khải nghe em nói không phải vậy! Em với nhị Nguyên hay ghé tai nhau là vì cậu ấy tư vấn cho em cách tán anh thôi, liếc nhau cũng vì thông báo nên hành động rồi thôi

Anh bỗng im lằn không vùng vẫy nữa

- tiểu Khải

- vậy là... HAI ĐỨA TỤI BAY BÀY KẾ HÃM HẠI ANH!!!

Cậu bịt tai với cách xa anh ba bước

- em xin lỗi

Và sau đó trong phòng có bao nhiêu thứ đều bay hết về phía cậu ╮(╯▽╰)╭

...

Dịch Dương Thiên Tỉ rất mãn nguyện vì sau đó cậu đã thành công tán đổ tiểu đội trưởng nhà cậu

Vương Tuấn Khải thì có một sinh nhật cả đời khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro