chap 2 : em là của anh khải khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng chủ đạo là màu đỏ đen có một người con trai đang ngắm nhìn một cậu trai trong tấm hình miệng nở một nụ cười ôn nhu " em sẽ là của anh khải khải à " đó là hắn đang nhìn cậu trong tấm hình cậu cười lộ cả răng khểnh nhìn trong rất dễ thương

Trong khi đó ở một căn phòng khác có một cậu trai đang ngủ say những tia nắng chíu qua cửa sổ làm rõ gương mặt cậu

" khải khải à dậy ăn sáng đi học nè " tiếng anh vọng từ dưới bếp lên

" ukm, cho khải khải ngủ chút nữa đi " cậu vừa nghe anh gọi liền lấy chăn đắp qua đầu

" dậy, anh có nấu món khải khải thích nhất nè " anh hết cách đành lấy thức ăn ra dụ cậu

" khải khải dậy rồi " nghe tới có đồ ăn liền chạy vào lần vscn

Chừng 20' sau cậu bước xuống " chào Nguyên ca buổi sáng " vừa bước xuống cậu liền vào bếp chào anh rồi kéo ghế ta ngồi

" khải khải ăn đi rồi đi học " anh đi ra từ bếp trên tay cầm một dĩa đồ ăn nói

Sau 30' ăn rồi đi xe đến trường và hai người đã có mặt tại trường , vừa bước xuống xe liền nghe nữ sinh la lối um sùm

" a, anh vương nguyên tới kìa tụi bây ơi " nữ sinh 1 nói

" đâu, a trời ơi vương nguyên " vừa nghe nói hai chữ vương nguyên cả đám con gái liền la hét um sùm

" có tuấn khải đi cùng nữa kìa " vài nữ sinh thấy cậu liền gọi tên cậu ( những nữ sinh này thích khải nha) 

" trời ơi , tuấn khải dễ thương quá đi " một nữ sinh khác la lên

Tiếp đó là những lời bạn tán, la hét um sùm hết lên

" nguyên ca, sao họ nhìn mình mà la hét um sùm vậy " cậu ngay thơ hỏi

" tại khải khải nhà ta dễ thương quá đó mà " vừa nghe cậu hỏi anh liền xoay qua xoa đầu cậu ôn nhu nói rồi liếc đám người nhiều chuyện đó

" khải khải không dễ thương ,  khải khải rất men a " vừa nghe abh nói mình dễ thương liền chu môi lên phản lại lời anh

" haha thôi được rồi đi vô lớp thôi " vừa nghe cậu nói anh liền không nhịn được cười 

Cậu không biết rằng ở đâu đó có một người đang quan sát cậu mọi hành động của cậu làm người đó lỡ nhịp

Khi bước vào lớp hai người liền nghe thấy những lời bàn tán của mọi người

" tại sao cậu ta lại đi chung với anh vương nguyên vậy " học sinh 1

" tao không biết " học sinh thứ 2 trả lời

Và sau đó mọi người một tiếng liền im re không ai dám nói câu nào nữa

" mấy người rảnh rỗi , không có gì làm phải không " hắn vừa mới bước vào cửa lớp thì nghe mọi người bàn tán về cậu liền lạnh lùng lên tiếng

" nguyên ca đó có phải bạn hôm qua đi ăn với mình không, thật đáng sợ a " vừa nghe hắn la xong cậu liền chạy tới chốn sau lưng anh nói

" cậu ta đó " anh thấy vậy liền quay đầu lại nhìn cậu trả lời

" a khải khải cậu vào rồi à " y thấy cậu liền bay tới ôm cậu

" nè vợ sao lại ôm khải khải mà không ôm anh " anh thấy vậy liền nói với giọng giận dỗi

" a , chồng à đừng  giận mà cho vợ xin lỗi nha " y thấy vậy liền cầm tay anh lắc qua lắc lại nói

" tạm tha cho vợ " thấy y như vậy thì không thể nào giận được mà ôn nhu nói

" nè cậu gì đó ơi " cậu mặc hai người đó tình tứ quay qua hỏi anh

Nghe cậu hỏi hắn cả lớp liền nhìn cậu mà lạnh cả sóng lưng mồ hôi chảy ra như tắm luôn

" nhóc hỏi gì " hắn nghe cậu hỏi liền nhíu mày giọng bớt lạnh trả lời

" a là cậu tên gì vậy " cậu biết xưng hô thế nào liền hỏi mà hắn cho cậu cảm giác an toàn nên mới có can đảm để hỏi a

Nghe cậu hỏi hắn mà anh và y ngạc nhiên vì cậu ít tiếp xúc với người lạ, không chỉ có anh và y mà cả lớp cũng vậy

" dịch dương thiên tỷ " hắn liền trả lời

" vậy tôi cả thể gọi là thiên thiên không " cậu nhìn hắn mà mắt long lanh nghiêng đầu nói

" được ,nếu cậu muốn nhóc " hắn không thể cưỡng lại sự dễ thương của cậu mà trả lời làm cả lớp một phen hết hồn

" hihi , mà đừng gọi tôi là nhóc  tôi và anh bằng tủi a " cậu không thích hắn gọi cậu là nhóc

" bằng tuổi, tôi 18 cậu bao nhiêu " hắn trả lời cậu

" 17 a ,mà anh 18 sao lại học ở đây " nghe hắn nói vậy cậu liền trả lời

" tôi có việc mà không gọi nhóc chứ gọi bằng gì hả nhóc " hắn trả hỏi cậu

" cứ gọi là tiểu khải " cậu trả xong rồi cười làm hắn đơ tại chỗ

" được rồi tiểu khải " hắn có vẻ hài lòng về câu trả lời của cậu liền ôn nhu trả lời 

" uh " cậu vui vẻ trả lời  sau đó có chuông reo vào lớp

Vào lớp vào ngay tiết mà cậu ghét nhất đó chính là tiết văn thế là cậu nằm dài trên bàn mà ngủ bà cô thấy vậy liền đi xuống tíng gọi cậu dậy nhưng chưa kịp thì đã gặp ánh mắt giết người của hắn thế là bả quay gót đi về phía bàn giáo Viên giảng bài tiếp thế là 2 tiết trôi qua

" khải khải à xuống căn tin ăn trưa thôi " y lây cậu dậy và nói

" ukm hết tiết rồi à " cậu nghe y gọi thì khẽ ngồi thẳng dậy dụi mắt hỏi

" ukm đi thôi " y trả lời thế là mọi người xuống căn tin bỗng có một người xinh đẹp chạy lại om khải
____________end chap2 ____________
Mọi người xin lỗi mình ra chap trễ , đố mọi người người chạy lại ôm khải khải là ai và xin mọi người cho ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro