CHAP 6: BLOOD ROSE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện, au xin thay đổi xưng hô chút:
Thiên Tỉ- anh
Tuấn Khải- cậu
Thiên Hoàng- nó
Chí Hoành- nhóc
Vương Nguyên- hắn.
__Bánh Bèo____
Hải Linh- ả
Kì Vi- cô
____ Giờ vô truyện thui_____
Bước ra từ chiếc BMWs là một cô gái xinh đẹp, da trắng(1 hộp phấn/ ngày ), mắt tím( kính áp tròng ), môi đỏ( nửa thỏi son mỗi ngày ), thân hình bốc lửa( dao kéo 3 lần/ năm).
- Vy Nhi chào mừng công chúa nhỏ của chị trở về.- Ả mở rộng hai tay.
- Chị hai, em chào chị.- Đúng dự đoán cô lao vào ả.
- What the f**k- Lần này là nó không nhịn được mới phải nói thế.-" Một con chưa đủ sao, giờ lại thêm một con nữa zậy trời".
- Chó ở đâu mà sủa nhiều vậy!- cô nói.
- A, ra là hai con chó mới chuyển đến mà chị tao nói đó hả?!? Nhìn thật chướng mắt nha.- Cô ta vừa nói vừa đưa tay lên định vuốt mặt cậu với nó.
Chưa kịp chạm tay vào má cậu với nó, cô đã cảm thấy tay chuyền đến từng đợt đau. Ngẩng đầu lên thì thấy mặt anh đã đen đến mức, so với cái đít nồi chỉ có hơn nữa chứ không có kém nha.
- Cô thử động một ngón tay dơ bẩn của cô vào vợ con tôi xem. Tôi lập tức cho cô biết thế nào là địa ngục.- Chưa bao giờ anh thấy tức giận như thế này. Dám nói vợ con anh là chó à, cô ta mới là một con heo béo ụ bị bệnh bạch tạng ý.
- Vợ con!?!- Ả hoang mang nói.- Anh nói hai con chó này là vợ con anh hả Thiên.
- Cô nói lại thử xem.- Anh tỏa ra hàn khí dầy đặc.
Nhưng mà ngoài hàn khí của anh ra còn có một luồng hàn khí khác đáng sợ hơn nữa rất nhiều. Anh quay lại thì thấy nó mặt đã đen hơn nữa cả mình. Mái tóc màu vàng chuyển sang đen tuyền, đôi mắt màu xanh biển đã đổi sang màu đỏ của máu, một thân hàn khí với sát khí kinh người. Trông nó giờ chả khác ác quỉ là mấy chỉ thiếu có bộ đồ đen thui à. Cậu đứng đằng sau hai người này mà lạnh đeén run người.
- Thiên Thiên, Hoàng Nhi đừng tỏa ra hàn khí nữa em sợ lắm.- cậu run giọng nói.( au: Mố?!?! Từ khi nào mà hai người xưng hô anh em ngọt xời vậy!!!)
- Ừ, anh không làm thế nữa đâu, ngoan nha.- cười lộ đồng đều.
Còn cái đám fan kia, cằm cũng sắp rót xuống đất." Má ơi, Nam Thần cười rồi, tảng băng ngàn năm một nét mặt cuối cùng cũng cười rồi.(⊙_⊙))
- Daddy mau đưa papa ra đằng kia đi, tím con ra nói chuyện với hai người.- Nó mở miệng nói, âm thanh lạnh tới mức có thể đóng băng toàn bộ không khí.
- Con giúp ta xử lý vụ này nha.
- Vâng daddy cứ ra đằng kia đi.-* quay ra chỗ ả*.
- Phạm Hải Linh, có lẽ cô chưa có biết gì về thân phân
của tôi với papa Khải nhỉ ???.
- Mày với nó là cái thái gì mà tao phải biết, hứ, cái loại mày là tao không cần phải quan tâm.- Ả ngênh mgang nói.
- Phạm Hải Linh, cô nghe rõ đây. Người mà cô với con heo bạng tạng kia vừa gọi là chó chính là thiếu gia tập đoàn Vương Gia- Vương Tuấn Khải.
-.......- ả đứng hình.
- Còn tôi, cô không có tư cách để biết. Tôi nói lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng đừng có mà động vào tôi hay là papa Khải, mà nếu còn cố ý thì....
" ROẸT"
" AAAAAAAA "
-... hậu quả sẽ như thế này. Cô cứ cẩn thận đi, lần này chỉ bị như thế thôi, chứ lần sau cô cứ bảo gia đình mình chuẩn bị quan tài đi là vừa.
Do vừa nãy, khong biết cố ý hay vô tình mà nó lấy hai con dao găm hay mang bên mình ra phi về phía ả. Khiến ả bị ghim chặt vô tường.
- Nếu cô còn thắc mắc về hôn ước của hai người kia, thì họ đã có hôn ước từ khi trong bụng mẹ rồi ha. Cho dù daddy có yêu cô thì cô cũng không có chân bước vào Dịch gia đâu.
- Ta mà yêu cô ta!?!?! Con có bị sao không vậy?!? Yêu cô tôi thà bệnh viện tâm thần còn hơn .- Anh phản bác.
- Anh.....Anh...- Ả lắp bắp.
Ả thật không ngờ, cậu lại có một thân thế như vậy, thật bất ngờ cho ả mà. Còn đứa bé đang đứng trước mặt ả thân thế thì vẫn còn là bí ẩn.( trừ bốn vị kia và những người trong căntin ngày hôm đó). Vậy, có phải ả đã quá ngu ngốc không??? Không!!! Ả yêu anh và chỉ có ả có thể là vợ anh mà thôi.
- Vương Tuấn Khải, mày chờ đó tao sẽ có được anh ấy.
- Quyết tâm cao nhể, nhưng cô đừng có mà mơ, chỉ cần có tôi ở đây thì cô đừng hòng mà động vào papa.- nó rút dao- còn không mau cút, hay muốn bị ghim vào cây nữa.
- Bọn mày cứ chờ đó tao sẽ cho tụi mày nếm mùi.- Ả vừa chạy vừa nói.
- Cứ làm đi tôi ở đây đợi cô, nhưng đừng cố quá mà thành quá cố đó- Cậu " thật tâm" nhắc nhởn.
- Mày cứ chờ đó, tao sẽ bắt mày phải trả giá.- Ả hét lên.
- Tôi ở đây, chờ cô về trả thù.- Cậu nói * quay sang Hoàng*
- Mà con vừa bảo cho ta với Thiên Thiên xem cái gì mà, cho ta xem đi.- Cậu nói.
- A,con mới mua cho papa một con Spyker- C8 màu bạc ý mà, chứ có gì đâu.
- Nó ở đâu? Ở đâu? Mau nói cho ta nghe đi.-* mắt long lanh*
- Dạ là con đang để nó ở nhà, trong gara ý. Papa về nhà mà xem.
- Còn daddy, thì con cũng mua cho daddy một con Spyker-C8 màu đen cho cùng đôi với xe của papa đó.
- Con cũng mua quà cho chú Hoành cà chú Nguyên nè.
- Con mua quà gì cho bọn ta vậy.- Đồng thanh x 1
- Dạ là hai con Ducati màu đen ý ạ. Con để trong gara ở nhà con. Chiều học xong thì hai người qua mà lấy.
- Ờ.
- Mà ba người chiều nay dọn đồ qua nhà con nha. Từ giờ chúng ta ở chung.
- Vì sao lại phải ở chung????
- Đương nhiên là để bàn về cái nhóm Blood Rose kia òi. Chứ mọi người nghĩ để làm gì???.
- Ừ bọn ta biết rồi.
- Ê con có thể bảo cái lũ mafia kia mà, tốn công nghĩ làm gì.
- Con không thích, phải cho nps bí thế nào là NJ chứ. Không thì xấu hổ lắm. Mà thôi lên lớp mau, vào lớp rồi đó.
- Ừ. Lên thôi.
Ngày hôm đó kết thúc ép trong sự vui vẻ của năm người và trong sự tức là giận của ai đó.

Hết chap 6.
GTNV
Phạm Kì Vi: em gái ả, nhan sắv nhân tạo, mưu môn xảo quyệt. Thông minh hơn nữa con chị một xíu. IQ: 105.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro