Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ừm...  nhà số 4 ,ngõ Diệp, đường Thảo.... Hừm..  Ở đâu ta..  Ah đây rồi
Tạ ơn thần thánh đã cho con tìm thấy nhà.  Đi nãy giờ nhừ hớt cả chân _ cậu uy khuất chu mỏ đáng yêu làm mọi người xung quanh 😍 nhìn vs ánh mắt ♥
"Ế nhưng lấy chìa khoá ở đâu?  Hỏi ông lão bên kia xem sao " cậu nghĩ và ...
-Ông ơi cho cháu hỏi người bán căn nhà này là ai ạ? _cậu
-Chính bổn gia gia đây,  có gì ko cháu _ông lão
- Dạ thế thì may quá,  cháu muốn mua căn này ạ_ cậu nói và mắt long lanh 👀
- Tất nhiên là đc.  Dù Sao cũng chưa ai  mua mà_ ông
- Vậy bao Tiền vậy ông? _cậu
- À ông thấy cháu lễ phép và đáng yêu quá nên ông giảm giá,  lấy 500 k hoi. Trong nhà đầy đủ nội thất và đồ dùng_ông
- ế ko phải chứ. Mà thôi thế cũng tốt. Đây ạ_ cậu
- Thôi ông Đi đây.  Con trai ông đến đón rồi_ông
Rồi chợt cậu phải chìm trg một làn sương "cực trong lành"( Rol : là khói bụi đó mấy chế). Cậu thấy trc mặt là một chiếc xe hơi cực sang và quý ss tộc,  người thanh niên bước ra sang trọng biết bao. Nhìn đã biết thừa 💰 tiền. Giờ thì cậu biết tại Sao ông lão lại bán cái nhà cực đẹp và đầy đủ tiện nghi kia vs cái giá phải nói Là rẻ.
Sau khi hai cha con nhà thừa Tiền kia Đi thì cậu liền chạy zô nhà.
-Ui chu choa , căn nha này thật tuyệt nha. Phòng tắm còn rộng bằng cái phòng khách 40 m vuông của căn nhà ở thế giới cũ của mình_ cậu cảm thán ( Rol: mà phòng tắm là phòng nhỏ nhất so vs tất cả các phòng trong căn nhà đó)
Căn nhà đc  lát sàn gỗ. Tường màu xanh lam mát mẻ.  Cửa màu trắng. Gồm 2 phòng ngủ,  1 phòng khách,  1 phòng tắm, 1 nhà bếp kiêm phòng ăn,  một phòng sách, tranh vẽ. Các phòng đều đầy đủ tiện nghi à nhen.
"Vậy là mình chỉ cần mùa vài bộ quần áo và thức ăn là ok"_cậu nghĩ

Vì ông lão bán nhà rẻ nên cậu còn thừa ra khoảng 5 triệu nên liền phóng ra ngoài mua đồ.

"Theo kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm của mình thì khi đi mua đồ sẽ gặp nam và nữ chính.........kệ cmn đi ,phiền phức, ko nghĩ nữa" cậu nghĩ

______________dải phân cách đáng êu___________

Đến TTTM, cậu liền chạy vào mua 2 chiếc áo sơ mi, 2 chiếc quần tây, 2 áo phông, 2 áo hoodie, 2 quần thun thể thao, một bộ ngủ pikachu,2 quần bò thường, 1 quần bò rách gối, 1 áo khoác jean, 1 áo khoác dáng dài, 1 khoác thể thao, 2 đôi dày trắng sneaker cao cổ, 1 đôi giày trắng hiệu gucci. Đến cuối cùng, khi đang thanh toán, cậu liếc thấy có chiếc vòng tay có móc thêm vật trang trí hình cỏ bốn lá  và hình con mèo rất đáng yêu nên liền đến lấy rồi......tất nhiên, dự đoán của cậu ko sai, nam nữ chính tới rồi.

- A Tuấn Khải , cậu còn sống.. hức ..hức... mình lo cho cậu lắm... thật sự... thật sự mình rất buồn đó...hức hức_ ả Nhạc Tiên Nhi nói với khuôn mặt nhìn rất đau buồn nhưng thật ra..

" mẹ nó, thàng ranh, sao mày ko chết luôn đi, thật chướng mắt"_ Đó là nội tâm cực hiền dịu và trong soáng của ả.

" mẹ ơi, diễn ko trượt phát nào luôn! Mình mà ko đọc cuốn tiểu thuyết này chắc bị lừa quá! Thế giới thực đáng sợ a ~ T_T " cậu nghĩ thầm

- Ơ umk, cảm ơn Nhạc tiểu thư ~ Tớ còn sống rất tốt a~ Hôm nay cậu đi mua gì vậy ?_ cậu nói và cười lộ nanh miêu

" hảo.. hảo khả ái a~~~..Ý nó đang lừa mình, ko đc ..ko đc nó là cái gai trong mắt...ko đc mềm long, ko đc mềm lòng... cảnh giác lên Nhạc Tiên Nhi"_ ả nghĩ

( Rol: Ố hố hố, hồ li tinh cũng có thể mềm lòng trước Khải Khải đáng yêu! Tuấn Khải ca ca~ hảo lợi hại)

- Ế trên tay cậu là cái gì vậy, đẹp quá ~ Có thể nhường cho mình ko?_ả nói

- À cái này hả, vòng tay đó,nhưng mình đã thanh toán rồi , cậu có thể...*chọn cái khác hoặc lấy cái giống y hệt ở hàng bên kia kìa, còn nhiều lắm*_ cậu chưa nói hết thì ...   (Rol: dòng chữ trong dấu sao là lời khải chưa kịp nói nhá)

- Hức hức hức.... huhuhuh ...mình mình mình chỉ muốn... hức cậu nhường cho mình thôi mà ...hức hức.. sao... sao ... cậu lại... lại... mắng mình... hức hức huhu..._ ả ( giả vờ) ủy khuất

- Hả..._ cậu chính thức sốc nặng và bỗng

- VƯƠNG TUẤN KHẢI, CẬU TƯỞNG MẠNG CẬU DAI LÀ CẬU CÓ QUYỀN HẢ??? SỐNG LẠI LÀ LẠI ĐI BẮT NẠT TIÊN NHI LÀ SAO?? HẢ?? _ người này là Vương Nguyên, một trg 2 nam chính, cũng là người dễ bị ả nữ chính dụ hơn

- Ơ ơ ...Vâng ...xin lỗi ...hơ.. tôi ... tôi làm sao cơ??_ Vì bị Nguyên mắng gắt quá nên cậu bị giật mình, hốc mắt cũng đã đỏ lên, tưởng chừng như lệ có thể rơi bất cứ lúc nào

"cảm giác này ..là sao..? Thương hại? Tội nghiệp ..?"Đây là nội tâm của ....( Rol: xíu biết liền)

- Anh à, ko sao đâu, cấu ấy thik chếc vòng nên mới mắng e thôi, là lỗi của em...._ ả lên tiếng nhưng trong lòng đang cười thầm

- Bảo bối , e đừng có bao che cậu ta.... còn cậu.. LẠI CÒN SAO HẢ ? lLÀ MẮNG ĐẤY! LÀ CẬU MẮNG EM ẤY ĐẤY!HIỂU CHƯA HẢ? ... tôi cảnh cáo cậu, đừng có quyến rũ chúng tôi bằng những chiêu trò hèn hạ đấy!\ĐỒ LẲNG LƠ, TRAI BAO!_ Nguyên nói

- Ơ dạ... Tôi ...Tôi đâu có... Tôi ..tôi chỉ nói nói là tôi dã thanh toá...._ cậu nói và nước mắt đã trào ra

Nhục nhã ko? Có chứ! Mình ko làm gì mà cũng bị bôi bẩn đến lòng tự trọng.Đó cũng là lí do mà một người lười quan tâm những việc xung quanh như cậu lại bật khóc.

- Còn chối ??_ Nguyên nói và giơ tay định tát cậu nhưng..

- CẬU DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI!!!_ có một nhân viên nam chặn tay đang giơ lên của Vương Nguyên

Đồng loạt cũng có những nhân viên khác ra can ngăn, tất cả nhìn nhóm nam nữ chính kia vs ánh mắt tỏa ra hàn khí và một chị nhân viên thanh toán ôm cậu dỗ dành rồi nói :

- Xin lỗi chuyện này chúng tôi muốn cũng ko thể làm ngơ. Các người là ức người quá đáng. Tôi làm nhân chứng, cậu bé này ko làm gì cả!

- Đúng vậy, tôi đồng ý/ Tôi nữa/ Cả tôi nữa/ Tất cả chúng tôi đều chứng kiến,.._ Nhiều nhân viên khác đồng tình

- Đúng vậy, nếu anh ko tin có thể xem camera, tôi cam đoan cậu bé chỉ nói mình đã thanh toán, chưa nói xong thì cô ta đã tự khóc rồi đổ oan cho cậu bé.Mà bên kia còn rất nhiều chiếc vòng giống y hệt chiếc vòng cậu bé này chọn, cần gì phải lấy cái cậu bé này mua.Tóm lại, bé này chưa từng mắng cô ta! _ một anh tiếp tân dứng ra quả quyết

- Mấy người...._ Nguyên

-Thôi , đi về

Vâng, đó chính là Thiên Tỉ, anh trai song sinh khác trứng của Nguyên và cũng là người có cái suy nghĩ  thương xót hay thương hại Tuấn Khải ở chi tiết phía trên.

- Nhưng..._ Nguyên

-ko nhưng nhị, đi về_ Thiên

-Thôi anh Nguyên,ta về thôi, anh bớt giận,..._ ả

- Hừ...mấy người nhớ đó_ Nguyên

Khi mấy anh và ả đã đi, mọi người cũng tản ra, chỉ còn  vài anh chị nhân viên còn ở lại với cậu

- Em Em cảm ơn ạ_ cậu

-Ko sao đâu, em ko có lỗi mà_ chị nhân viên

- Vạy e còn mua gì ko?- Anh nhân viên

- Giời ạ, người ta đang buồn lại còn rủ người ta mua, muốn tụi tuôi cắt lưỡi ko hả?_ các chị nhân viên

- Thôi tôi xin , mấy nữ hoàng tha cho tôi.._ anh nhân viên vữa nãy hỏi cậu mua hàng nói

- hihi mọi người thật vui tính, mà e cũng cần mua thêm vài đôi tất, nãy  em quên hì hì_ cậu

- Vậy hả, vậy em đi chọn đi, bọn chị sẽ miễn phí cho e vài đôi tất đó và cả cái vòng e chọn nữa nha_ chị nhân viên

- Thật sao?? em cảm ơn chị nhiều a~

______________ Dải phân cách cậu chọn đồ , thanh toán và ra khỏi TTTM_______

" Thật mệt a ~ Vữa nãy nam chính làm mình sợ mướn chớt a~, Thôi kệ .đi mua đồ ăn thôi, nhanh còn về"cậu nghĩ

Tổng cộng cậu tiêu hết  gần 4 tiệu cho đống đồ nên còn hơn 1 triệu thì đi mua thức ăn. Và vì lễ phép và đáng iu nên cậu mua đồ ăn thì đc giảm gia, thậm chí là miễn phí nên chỉ tốn chưa đầy 100k.

.

.

.

.

.

.

Hết chap rồi

Rol lập kỉ lục hơn 1500 từ rồi đóa!!!!

Mong mọi ngừi ủng hộ nhoa 

yêu mina , pặc pặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro