chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó ná , đúng chủ nhật đăng nèm(dù hơi muộn ahihi) !!!! hông thất hứa đâu, Rol trung thực lắm, nói đi đôi với làm.(ahaha đừng quá tin tưởng)

_________________tiếp chap đê_____________________

" Woa~, Tuấn Khải, lại gặp cậu rồi ~ Vui quá ~" _ ả Tiên Nhi nở một nụ cười ... ừm... phải tả sao nhể...ừ cười thì cười đấy nhưng phấn dày quá( mà chắc còn hàng rởm nữa) nên nó đông cứng lại không cho cơ miệng dãn ra nữa , bởi vậy nhìn ả cười mà như không cười, chỉ nhìn thấy mỗi cái mắt ả híp híp cong lại thôi, nếu mà cười hẳn ra chắc từng tảng phấn mĩ phẩm rơi ra mất.( Rol: chính mình viết còn thấy kinh đó các bác ạ *ọe*)

" Ơ vâng, chào cô" _ Cậu nói + trong lòng phòng bị. Vì lần trước cậu đã được "mở rộng tầm mắt" về khả năng diễn xuất của ả này rồi. Lần này phải cẩn thận

Vì ở đây , còn có các anh đằng sau nên ả sẽ nghĩ ra một tình huống khác để che kín mắt các anh.

Đó là...( cứ xem đi rồi nghĩ sao thì nghĩ)

" Oa, chiếc cặp có khóa đáng yêu quá! Tuấn Khải, cậu nhường cho mình nha~"_ ả

" Ế, đây là cặp nam mà?" _cậu với các giọng thật nhẹ nhàng nhất có thể để trách ả lại đổ là cậu mắng ả

Câu nói của cậu đúng là ko có vấn đề  nhưng ả vẫn có thể tự rặn ra nước mắt để bảo cậu bắt nạt ả. Nhưng lúc này vì còn thêm các anh nữa nên ả không sử dụng phương thức này được nên ả đành làm như sau:

"Nhưng tớ muốn nó ~ muốn cái cặp đó ~ Thiên ơi, Nguyên ơi, em muốn cái cặp đó ~~~~~~~~"_ Ả nũng các anh ( kinh tởm vãi cả ra)

"Nè , cậu không thể nhừơng cho em ấy được à...."(phần in nghiêng là chưa nói ra)_ Nguyên nói và Thiên cũng liếc cậu một ánh mắt đe dọa

" Ơ hay, ở đây nè( cậu chỉ) còn hàng chục cái giống y hệt cái cặp tôi đang cầm đấy! Tự lấy đi! "_ cậu nói cắt ngang để đỡ phiền rồi chạy một mạch ra quầy tính toán để lại ả hồ ly tinh và 2 người mù tình kia ở lại với vẻ mặt rất chi là ... éo thể hiểu nổi

Thật ra con ả nghĩ cậu như trước kia, ngây thơ ngu ngóc mà lại gần ả, đưa cặp cho ả, rồi ả sẽ vờ ngã >> các anh đánh cậu, nhưng chẳng thể ngờ , cmn thế nào mà cậu lại phản ứng như thế chứ, ả đang sôi máu đây, nhưng con này éo tầm tường,hình như cảm xúc của ả có lan khắp người cũng chỉ chừa lại mặt hay sao ý. mà chắc là do đánh lắm phấn nên bị liệt cơ mặt rồi, chỉ còn lại cái mặt ngây thơ giả dối thôi.

Vì ả còn ấm ức nên khi thấy cậu ra quầy thanh toán thì liền nhặt một cái cặp ( vì nó cạnh ả) rồi bảo qua loa với các anh lí do là làm sao, làm sao ,... ừ thì rồi gì gì đó nên mua xong rồi hay là chán mua rồi ý. Nói chung là bảo với các anh cùng ra tính tiền. Tới nơi thì tất nhiên là cậu vẫn còn chờ nhân viên thanh toán mà.

" Ôi trời , sao vẫn không cắt được đuôi chứ!!"_ cậu ủ rủ nghĩ 

Bỗng nhiên " Anh gì ơi, anh bơm cho em quả bóng với"_ Một đứa bé tới và đưa cho cậu một quả bóng to dày cùng chiếc bơm bóng. Đúng là một đứa bé thì khó mà có sức bơm nổi nhưng ba mẹ cậu bé đâu?

Nghĩ sao hỏi vậy, cậu liền hỏi đứa bé:"Sao lại là anh? ba mẹ em đâu?"

" Em tới đây với ba nhưng ba em  đang nghe điện thoại ở đằng kia, tay cũng phải bê nhiều thứ hàng, trông rất mệt nên....."_ đứa bé

" nên sợ ba em mệt?"_ cậu

" thì đúng là vậy, mà cũng không phải cho lắm, nói thẳng ra thì em sợ mắng, ba em mệt sẽ rất ghét bị làm phiền"_ đứa bé

" Nhưng anh cũng có thể mắng em"_ cậu

" Em không tin, nhìn anh đáng yêu lắm!"_ đứa bé

"Đúng là trẻ con ngây thơ, đừng bao h đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài!!"cậu thầm mắng trong lòng nhưng mặt vẫn tươi cười bởi vì dù gì ẻm cũng là trẻ con! mà cậu thì đúng là hiền thật không còn gì để nói luôn!Nhưng tại sao ai cũng bảo cậu dễ thương vậy, thật là! cậu đang ủy khuất đây! Xía

" Rồi rồi, anh bơm là được chứ gì!"_ cậu nói rồi nhận lấy quả bóng cùng chiếc bơm từ đứa bé và bắt đầu bơm.

____ quay lại ả  Nhị Tiện, à nhầm ,Tiên Nhi kia___

Nhân lúc không ai để ý, ả liền tháo cái vòng tay của mình ra rồi thả vào cái túi nilong đang đựng đồ cậu vừa mua đang ở trên bàn thu ngân trước mặt cậu(vì trên người cậu không mang theo cái túi riêng nào hết mà nếu nhoài người sang chỗ cậu để thể vòng vào túi áo hay quần thì sẽ bị phát hiện) và cô nhân viên vẫn đang từ từ ( chậm chạp) xếp đồ cậu mua vào túi đó. rồi .... DRAMA-- START

' Ôi , đâu mất rồi , rơi đâu rồi, không thể nào~...hức hức.." ả như thế trước mặt  các anh và cậu rồi chạy vào trong mấy gian hàng với tốc độ bàn thờ và thái độ thờ ơ( bởi vì ả muốn nhanh nhanh ra "lật mặt" cậu mà nhỉ ? )

" huhuhuhu,... Không phải chứ , huhu.." ả đến chỗ quầy thanh toán, nơi  cậu( đang bơm bóng) và các anh đứng và cô nhân viên vẫn đang chậm chạp tìm mác và quét mã tiền.

" Bảo bối, em sao vậy? Sao em lại khóc , em làm anh lo đấy"_ Nguyên nhẹ nhàng với ả, Thiên Tỉ dù không nói gì nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ ôn nhu, lo lắng ( tất nhiên là hướng về ả)

" hức ..... hức.... chiếc vòng.. chiếc.. chiếc vòng ..hức hức.....huhu"_ ả diễn

( Rol: chồi ôi, hay vãi linh hồn đó trụy ạ, quá giỏi! Oh year!     /////Tiên Nhi: Ha! Tài năng của tao thì tao tự biết, chúng mày tị à? Tao biết tao gì cũng nhất rồi, khỏi nói!    ///Rol: Ủa mình nhớ trong truyện đâu có chi tiết nói trụy là nhất đâu? Tưởng bở à chị? Mơ giữa ban ngày à? À mà chị chỉ được cái nhất là diễn thôi! Nhưng thật xin lỗi~ chị đang ở trong vai phản diện chứ éo phải vai chính diện nên "tài năng " đó của chị chẳng có gì đáng tự hào cả~ Xin chia buồn*giọng khinh bỉ*////Tiên Nhi:Mày...      ////Rol: Về học cách xưng hô lại đi, cái tính không có phần nào hợp với cái tên chị đâu, mà bây h học chắc cũng éo đủ đâu nhỉ? "nữ chính"thân yêu~     /////Tiên Nhi:Mày mày.. hừ *bỏ đi*        ///// Khải vỗ tay: Chất quá Rol ơi!      /////Rol: cảm ơn bé Khải quá khen!     //// Khải:Nài, Rol kém tuổi anh đấy nhé! bé bé cái gì!   //// Rol: ơ ơ em chỉ bắt chước anh Tín thôi!        ///// Tín : Sao lại lôi tôi zô dây??     ///// Khải: gì chứ, truyện do Rol viết, Rol không viết Tín gọi anh như thế thì Tín cũng chẳng gọi,rõ ràng là Rol gọi anh như thế!!!!     //////Tín gật gù: Đúng vậy Khải à, bạn tốt bạn tốt     ///// Rol: Rồi rồi cho em xin, vào truyện đi ba, xàm xí hơi bị lâu rồi)

" Sao vậy? Chiếc vòng làm sao vậy bảo bối? Nó hết hàng? Nó xấu ? hay làm sao? Em cứ nói ~ Nào~ Nào ~ Tiên Nhi ngoan, anh thương" _Nguyên nói , Thiên Tỉ cũng nhẹ nhàng vỗ lưng ả

Ôi mẹ ơi, vậy mà phấn không trôi _ Những thanh niên "đang cảm thấy kinh tởm" chia sẻ

Còn cậu thì.......éo thèm care luôn, một tay vẫn cầm quả bóng , một tay vẫn cầm cái bơm>>>> đến giờ thì cũng đã bơm được 2/3 quả bóng.

" hức hức.. cái vòng của em ....hức hức.... bị... nó bị..... mất rồi... huhuhuhuhu"_ ả tiếp tục " tài năng"

" sẽ mua cho  em cái khác"_ cuối cùng Thiên Tỉ cũng mở miệng, giọng sắc lạnh,lời ngắn gọn nhưng không thiếu cảm giác ôn nhu.

"Ừ ừ , Ngoan nào, bọn anh sẽ mua cho em cái khác mà~"_Nguyên nói đầy sủng nịnh

" Nhưng...Nhưng... đó là món quà đầu tiên các anh tặng em~ hức hức.. Tiên Nhi.. Tiên Nhi nhất định nhất đinhm phải tìm lại nó"_ ả vẫn diễn còn cố nhấn mạnh từ "món quà đầu tiên".Mà nó chẳng phải món quà đầu tiên đâu, ả nói để sự việc gay cấn hơn thôi.

Còn các anh thì vẫn tin tưởng ả,đồng thời còn thấy cảm động vì món quà đầu tiên của mình tặng mà "bạn gái" còn giữ và quý trọng như vậy. Tất nhiên, ả muốn tìm thì các anh chắc chắn chiều chuộng .

" các anh ơi... em..em nói cái này thì..thì các anh cũng đừng mắng em.. được..được không ạ?"_ ả cố tỏ vẻ rụt rè và rương đôi mắt đỏ hoe "đáng thương" sau một trận khóc giả để nhìn các anh

" Tất nhiên rồi bảo bối~ em cứ lo cái không đâu hà~" Nguyên 

"ừm.. em.. em nghĩ là... Tuấn.. Tuấn Khải lấy.. à, em chỉ nghĩ thôi,chỉ nghĩ thôi,....vì cậu ấy..cũng yêu các anh nên cậu ấy ..ghe..ghen ghét với em ..à không à thì.. em cũng không..không chắc.."_ ả vừa muốn khẳng định nhưng lại sợ bị lộ nên cố nói lắp

" rồi rồi, anh sẽ xử cho em~"_ Nguyên

" VƯƠNG TUẤN KHẢI, CẬU TRẢ LẠI VÒNG CHO TIÊN NHI CỦA CHÚNG TÔI MAU"_ Nguyên quay sang Khải và mắng rõ to nhưng...

đáp lại anh chỉ là tiếng gió heo may và ánh nhìn của mọi người xung quanh

đến tầm vài giây sau

" phù phù, mỏi cả tay, bóng của em xong rồi nè "_ cậu đưa quả bóng cho đứa bé. À ,trả luôn chiếc bơm nữa. Đứa bé cảm ơn rồi chạy đi về,ba của ẻm cũng xọng việc rồi.

" À chị xong chưa ạ?"_cậu quay sang chị nhân viên thanh toán

" A chị xin lỗi chị chậm chạp quá, vẫn chưa xong em ạ! Chị thật xin lỗi em!" _ Chị nhân viên giật mình,thật ra từ nãy giờ chị ý đang xem ngôn tình từ mấy người kia mà phát ớn thấy mòe nên đơ người và cứ để máy quét đến mấy chục lần mã tiền rồi nên để tránh tính sai, chị nhân viên lại phải nhấc đồ ra khỏi cái túi nilong và tính lại thôi~

Trong khi lấy đồ ra, chiếc vòng liền rơi ra từ trong túi nilong đó. 

" Tuấn Khải... cậu..cậu thật sự là người ăn trộm đồ của mình sao ? "_ ả lại diễn

"Ơ hơ, trộm gì cơ?"_ cậu ngơ ngác

"NÈ!CẬU ĐỪNG GIẢ NGU!ĐÃ ĂN TRỘM CÒN CHỐI!mà chắc cậu cũng chẳng điên mà nhận tội đâu nhỉ? Vậy... CẬU GIẢI THÍCH SAO VỀ VIỆC NÀY? Chiếc vòng của bảo bối chúng tôi...TẠI SAO LẠI Ở TRONG TÚI ĐỒ CỦA CẬU?" _ Nguyên

(...)

(...)

____________end chap______________

Mình rất cố gắng đó!

Mà trong truyện có một số đoạn ngắn viết về xàm xí giữa Rol( là mình nè) với các nhân vật. Lúc viết cái đó cứ phải đóng mở ngoặc, rồi dẫn vào tiếp truyện phiền lắm( các bạn thấy sao chứ mình thì thấy phiền thế đó) Vậy nên từ chap sau sẽ xuất hiện thêm một nhân vật nữa, là bản sao của Rol ( là mình nè) vào trong truyện.

Tóm lại mình sẽ là một nhân vật trong truyện , còn thân phận hay tên và tính cách ra sao thì mình sẽ giới thiệu sau ( không phải bánh bèo đâu)

bye bye









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro