1. Đứa con đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ nhìn dòng tin nhắn hiện lên màn hình, rốt cuộc không nhịn được sốt ruột hối thúc bác tài đi nhanh hơn.

- Cậu Dịch, đang tắt đường, không thể đi nhanh hơn được đâu.

- Mẹ kiếp! - Thiên Tỉ lầm bầm trong miệng, tại sao chuyện quái quỷ này lại xảy ra vào lúc này chứ.

Nếu không nhanh lên... lỡ Tuấn Khải có xảy ra chuyện gì cậu nhất định sẽ hối hận cả đời mất!

- Lần đầu vợ tôi sinh con tôi cũng y như cậu! - Vị tài xế lớn tuổi nhìn thấy vẻ mặt của cậu thanh niên qua kính xe liền nhẹ giọng an ủi.

- Bác Trương... nhưng vợ bác là phụ nữ... còn vợ của cháu... anh ấy... lỡ anh ấy có làm sao...

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Tiểu Khải tốt tính như vậy, bác tin ông trời nhất định sẽ phù hộ cho nó và cả đứa bé.

- Cháu cũng hy vọng---

[ Reng ] Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang câu nói của Thiên Tỉ. Cậu nhìn hai chữ "Vương Nguyên" hiện lên màn hình, nỗi lo lắng giấu sâu trong lòng bỗng dưng dâng trào.

Xảy ra chuyện gì rồi sao?

- A... Alo...

- Thiên Tỉ... hức... Thiên Tỉ... - Giọng Tuấn Khải nức nở vang lên - Đau chết anh rồi... đồ khốn nhà em đang ở đâu... a...

- Khải, đang tắt đường, anh ổn chứ???

- Anh chết mất! Hu hu... em còn không đến...

Thiên Tỉ vừa nghe thấy chữ "chết" đã vội hoảng loạn, chỉ có thể nhỏ giọng lầm bầm vài câu an ủi sau đó mở cửa xe chạy ra ngoài.

- Không phải cậu định chạy bộ tới đó chứ? - Bác Trương ló đầu ra khỏi cửa xe gọi với theo.

Tiếc là người kia đang vừa tập trung chạy vừa an ủi vợ qua điện thoại, hoàn toàn không để tâm tới tiếng gọi của bác.

- Vợ cậu ta sinh à? - Vị tài xế lái xe taxi bên cạnh cũng ló đầu ra hỏi.

- Ừ - Bác Trương gật đầu, nhìn bóng lưng nam nhân bận âu phục dần khuất sau mấy tấm biển quảng cáo rồi cười nhẹ, bồi thêm một câu - Bọn trẻ bây giờ thật nồng nhiệt!

Trưa hôm ấy, giữa cái nóng gay gắt, người ta thấy một nam nhân cực soái, người mặt âu phục chỉnh tề chạy bán sống bán chết miệng còn không ngừng lầm bầm vào điện thoại.

- Khải... hít thở đều... hít thở đều... cố lên anh!

- Thiên... hức... con mình không chịu ra... anh kiệt sức rồi...

- Em tới bệnh viện rồi! Anh dùng sức đi... em tin anh làm được mà!

- Thiên... nói yêu anh...

- Em yêu anh! - Thiên Tỉ thấy rồi, thấy Vương Nguyên và vài người khác đang đứng bên ngoài, còn nghe tiếng la chói tai của Tuấn Khải.

- EM YÊU ANH!!!

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu thanh niên nào đó, sau đó... sau đó liền nghe thấy tiếng trẻ con òa khóc.

Ra rồi! Con của cậu ra rồi!

_______

Lúc Tuấn Khải tỉnh dậy đã thấy sinh linh nhỏ bé nằm trong tay mình động đậy rồi bật khóc.

- Mừng con chào đời, thiên thần bé nhỏ của ba - Tuấn Khải hôn nhẹ lên trán con, giọng cũng đã khàn đặc do lúc nãy la hét quá nhiều.

- Em cũng muốn được hôn - Thiên Tỉ tông cửa xông vào khiến Tuấn Khải giật mình, vậy mà tên nào đó không biết hối lỗi, còn mặt dày ngồi xuống mép giường chỉ chỉ chỏ chỏ vào trán đòi được hôn.

- Đến con mà em cũng tị nạnh được sao?

- Tiểu Tuấn, ba con hết thương cha rồi kìa - Thiên Tỉ không được hôn liền đưa ra vẻ mặt giận dỗi, quay sang... ờm... mét con :v

- Dịch Tiểu Tuấn, sau này lớn lên nhất định không được học theo cha con, con phải là người đàn ông có tiết tháo!

Tiểu Tuấn cũng đã ngừng khóc từ lúc nãy, nhìn thấy ánh mắt đầy hi vọng của ba cùng với khuôn mặt đen như đít nồi của cha liền mở miệng cười.

Sau này Tiểu Tuấn à, khi mà bé con đã lớn, con nhất định sẽ được nghe ba con kể rằng con đã được sinh ra ngay lúc ba con nghe được ba chữ "anh yêu em" từ phía cha con. Vào lúc đó con thật sự đã cảm nhận được tình cảm của họ đúng không?

________

Tôi còn nợ mọi người chương H của "bạn trai tôi là đại nam thần" "Truy thê ngàn dặm ký" đúng hông? :vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro