Chap17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«Tích tích... tích tích..»

Tiếng đồng hồ cầm tay được thiết kế riêng theo phong cách phương Tây khá tinh tế nhưng đã cũ kỹ theo thời gian, đúng vậy nó được ra đời vào 10 năm trước. Vương Nguyên cầm nó trên tay trầm tư suy nghĩ, anh rất trân trọng chiếc đồng này và giữ nó rất kỹ lưỡng, nó vẫn giữ được nét sang trọng nhưng... theo tự nhiên nó cũng từ từ cũ đi vẫn không còn mới như ngày đầu, nó là chiếc đồng hồ mà người anh yêu tặng anh. Mọi chuyện sẽ không diễn ra như bây giờ nếu cô ta không bỏ anh theo Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng tại sao bây giờ anh lại không còn muốn giữ nó nữa.. là vì cô ta phản bội hay vì anh đã không còn yêu cô ta nữa. Vương Nguyên mệt mỏi vì đêm qua không ngủ được do trong đầu anh có dự báo không lành, anh đứng dậy bật ti vi lại trước cửa sổ đứng nghe tin tức.
[__________Tivi__________
Mc: xin chào tất cả mọi người đang xem đài. Hôm nay chương trình chúng tôi xin phát sóng trực tiếp 1 màn phỏng vấn hấp dẫn. Ngày 15/9/2017 tức là hôm nay cô minh tinh nổi tiếng nhất đang ở Canada đột nhiên xuất hiện tại sân bay Trùng Khánh vô tình bị phóng viên đài truyền hình chúng tôi phát hiện được và phỏng vấn. Mời các bạn theo dõi xem cô ấy là ai nhé...

«Tèn ten tén ten...»

Phóng viên 1: chào cô Hạ, xin cô trả lời phỏng vấn của chúng tôi...

Phóng viên 2: Cô Hạ Mỹ Kỳ, xin cô cho chúng tôi biết tại sao cô đang hoạt động tốt ở Canada mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây...

..............]

- Hạ Mỹ Kỳ...! Tại sao cô ta lại về đây?_ Vương Nguyên

«Rắc...rắc.. SOÃN»

Vương Nguyên tức giận bóp méo chiếc đồng hồ trên tay quăng mạnh vào bình hoa.

- KHỐN KIẾP, Hạ.. Mỹ.. Kỳ rốt cuộc cô về đây là có ý gì!!!

°°°Tôi là tiểu phân cách thời gian°°°

- chào cô Hạ, xin cô trả lời phỏng vấn của chúng tôi..._ Phóng viên 1

- Cô Hạ Mỹ Kỳ, xin cô cho chúng tôi biết tại sao cô đang hoạt động tốt ở Canada mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây..._ Phóng viên 2

- Đúng vậy! Tại sao cô lại quay về Trùng Khánh? Hay là trong quá trình hoạt động có vấn đề gì sao?_ Phóng viên 3

Hạ Mỹ Kỳ đang bị bao vây trong vòng vây của fan và phóng viên đột nhiên quay lên cười 1 nụ cười không rõ cảm xúc trả lời phóng viên 1 câu khiến mọi người khó hiểu rồi xin phép rời đi.

- tôi về đây để làm nữ chính ngôn tình! Tôi xin phép!_ Mỹ Kỳ

Cô ta ra khỏi vòng vây rồi bước lên chiếc xe riêng được quản lý và quản gia của cô ta đứng chờ sẵn.

Trên đường đi....

- quản lý! Đưa tôi đến nhà Dịch Dương Thiên Tỉ!_ Mỹ Kỳ

Quản lý của cô nghe vậy thì không mấy bất ngờ vì anh đã làm quản lý của Hạ Mỹ Kỳ khi cô ta lần đầu bước chân vào con đường nghệ thuật, nhưng dù vậy anh quản lý vẫn hoàn toàn không ưa cô ta ngay từ đầu đến giờ. Và sự thật đau lòng là anh là bạn của Thiên Tỉ và Vương Nguyên nhưng cô ta không hề biết. Tất cả những chuyện từ trước đến nay xảy ra anh điều biết, mặt dù có ghét cô ta nhưng anh cũng không thể xin nghĩ làm quản lý cho cô ta đến khi hết hạn hợp đồng, may mắn là hợp đồng cũng sắp hết hạn chi bằng chiều theo ý cô ta sẵn tiện đứng ngoài xem kịch hay sắp tới.

Thiên Tỉ, Vương Nguyên xin lỗi 2 người tôi lần này sẽ không nhún tay vào chuyện của 3 người các cậu nữa, 3 người tự giải quyết nhé, nhiều khi sau sự việc này mọi chuyện sẽ im đẹp như trước...

- được!_ anh quản lý

°°°Tôi là tiểu phân cách thời gian°°°

10 giờ trưa tại biệt thự của Thiên Tỉ có cậu mèo nhỏ đang nài nỉ dì Trương xin phụ bếp với mọi người.

- dì Trương ơi... cho con xuống bếp phụ dì và mọi người đi..._ Tuấn Khải

- Không được đâu! Con mới xuất viện mà! Lên lầu nghĩ ngơi đi nha!_ dì Trương

- con khỏe rồi a... dì cho con phụ đyyy!_ Tuấn Khải

- nghe lời dì đi tiểu Khải ngoan!_ dì Trương

Tuấn Khải nghe vậy thì chu môi ngồi xuống làm bộ dạng giận dỗi khiến khiến các đàn em và người làm trong nhà muốn rụng tim vì độ dễ thương và sẹc xy của cậu vì cậu đang mặc áo ba lỗ rộng và quần đùi cộng thêm cái tạp dề có nhiều bé cua đỏ nền xanh mà trên đường về cậu quyết liệt đòi mua.

- dì Trương à! Hay dì cho cậu ấy phụ đi chứ không mọi người chết hết vì độ đáng yêu của cậu ấy mất thôi!_ đàn em 1

- Đúng rồi nha!_ đàn em 2

Tuấn Khải nghe người khác xin giúp mình thì đưa ánh mắt long lanh nhìn dì Trương, dì Trương thấy vậy thì gõ yêu trên đầu cậu 1 cái nói.

- tiểu Khải bướng bĩnh! Xem như dì chịu thua con! Vào đây đánh trứng giúp dì nhé!_ dì Trương

- ahihi! Dì Trương là nhất! Cảm ơn 2 anh luôn nhá!!!_ Tuấn Khải

- Không cần khách sáo!_ đàn em 1,2

Cậu gật đầu cười 1 cái với 2 đàn em của hắn rồi chạy lon ton vào đánh trứng, cậu vừa đánh vừa hỏi dì Trương và mọi người.

- dì ơi! Cha của Thiên Tỉ là người như thế nào ạ?_ Tuấn Khải

- Cha của Thiên Tỉ sao? Ông ấy tuy là 1 bang chủ và tổng tài của công ty lớn nỗi tiếng nhưng lúc ở bên gia đình và đối với người khác là 1 người rất hiền lành lương thiện, vui tính và thương yêu vợ con nhưng trên thương trường ông ấy là 1 người nghiên túc, máu lạnh và công tư phân minh. Dì đã làm người giúp việc ở Dịch gia từ rất lâu trước khi mẹ Thiên Tỉ mất, và dì đã bên cạnh Thiên Tỉ từ nhỏ được chứng kiến nó lớn lên như bây giờ!_ dì Trương

- dì ơi! Tại sao mẹ Thiên Tỉ lại mất vậy ạ?_ Tuấn Khải

- đó là 1 câu chuyện rất buồn đã khiến Thiên Tỉ có 1 cú sốc rất lớn, mỗi đêm vì gặp ác mộng về chuyện đó mà nó đã khổ sở không ngủ được ra ban công hút thuốc uống rượu mỗi đêm đến khi ngủ được, nhưng dì không biết vì sao từ khi có con đến đây ở nó đã không còn gặp ác mộng, và dạo gần đây dì thấy nó có biểu hiện lạ lắm!_ dì Trương

- Đúng vậy cậu chủ gần đây rất lạ! Như 1 người khác vậy! Em có biết có chuyện gì xảy ra không?_ chị giúp việc 1

- dạ em cũng không biết nữa ạ?_ Tuấn Khải

- hay là cậu chủ y......_ chị giúp việc 2

Chị giúp việc 2 chưa kịp nói xong thì có tiếng gõ cửa, Trần Luân đứng chơi với mọi người định đi mở cửa thì cậu đã chặn lại.

- để tôi đi cho! Chắc Thiên Tỉ đã trở về!_ Tuấn Khải

Cậu không đợi Trần Luân trả lời liền lập tức chạy ra vừa mở cửa vừa nói.

- Thiên Tỉ! Anh...a!_ Tuấn Khải

Vừa mở cửa ra thì có thứ gì đó lao vào ôm cậu làm cậu lão đảo suýt ngã.

- Anh yêuuu! Em...!_ người kia

Người kia cười rạng rỡ vừa nói vừa ngước đầu lên thì khi thấy người trước mặt mình không phải là người mà cô ta cần tìm thì nụ cười trên khuôn mặt lập tức biến thành chán ghét và lạnh lùng hiện rõ trên mặt không hề che giấu rồi buông cậu ra, biểu cảm của Tuấn Khải cũng không kém mà thậm chí còn máu lạnh hơn cô ta gấp 100 lần.

- cô, cậu là ai?_ Tuấn Khải & cô ta đồng thanh

____________End Chap17___________

Pi đã trở lại 😉

Ngoại vẫn chưa khỏe hẳn và Pi vẫn chưa rãnh hẳn nhưng vẫn ráng đăng cho mọi người đọc vì sợ mọi người sẽ bỏ rơi Pi 😭

Pi sẽ đăng truyện lúc sớm nhất có thể 😚

Mong mọi người theo dõi và ủng hộ truyện của mị ạ 😍

Mọi người cho Pi xin 1 bình chọn hoặc bình luận để làm động lực coi như là lợi nhuận nhỏ nha 😊

❤❤❤😘LOVE YOU😘❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro