Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải sau khi sử lý ả Na Na xong thì đi sử lý vết máu dơ bẩn của ả ta trên dao bấm của mình. Trong khi đó Trình Hâm trong tình trạng bất ngờ trở lại chổ Thiên Tỉ.

- cậu ấy...?_ Trình Hâm

- là người của Vương Nguyên_ Thiên Tỉ

- có cần tôi sử lý không bang chủ_ Trình Hâm

- không cần! Tôi tự có cách!_ Thiên Tỉ

Nghe hắn nói xong Trình Hâm cũng không nói gì nữa. Lúc đó cũng là lúc Tuấn Khải vừa trở lại trên khuôn mặt cậu vẫn là nét lạnh lùng như cũ.

- đã đi đâu?_ Thiên Tỉ

- bang chủ, tôi chỉ là ra gặp bạn củ 1 chút!_ Tuấn Khải

Cậu nói xong thì anh nhìn lướt qua cậu 1 cái tình cờ thấy trên tay cậu còn sót lại 1 chút máu, thì cười thầm hỏi.

- trên tay cậu sao lại có máu?_ Thiên Tỉ

- à ờ...! Tôi lỡ quẹt tay trúng dao bấm của mình nên chảy máu thôi..!_ Tuấn Khải

Cậu vừa nói vừa vòng tay ra sau túi lấy dao bấm rạch 1 đường trên tay, nhưng cậu không biết rằng toàn bộ hành động của mình đều bị hắn nhìn ra.

- đưa tôi xem vết thương!_ Thiên Tỉ

Nghe hắn yêu cầu cậu đưa tay ra cho hắn xem. Thiên Tỉ thấy vậy cười ra miệng nghĩ thầm trong đầu.

Thông minh.

°°°Tôi là tiểu phân cách thời gian°°°

Trong khi trên đường cùng hắn về nhà cả 2 vẫn giữ im lặng không nói câu nào như lúc sáng khi hắn đưa cậu về nhà. Đến nơi, hắn vào trong lấy đồ đi tắm còn cậu thì ngồi trên giường suy nghĩ về kế hoạch của mình.

Liệu... mình có nên làm như vậy hay không? Có nên vì trả ơn mà đánh đổi cái giá lớn như vậy? Nhưng! Mình nợ Vương Nguyên rất nhiều...

Cậu suy nghĩ mãi rồi câu nói của Vương Nguyên cứ vang vọng trong đầu cậu.

"dù gặp chuyện gì hay mất mát thứ gì đó cũng phải cam chịu"

"dù gặp chuyện gì hay mất mát thứ gì đó cũng phải cam chịu"

"dù gặp chuyện gì hay mất mát thứ gì đó cũng phải cam chịu"

Cuối cùng cậu quyết định thực hiện kế hoạch vì nợ cũng đã nợ cậu là kiểu người không thích mang ơn người khác, hơn nữa cũng đã bước vào con đường này rồi thì liệu còn có tương lai. Quyết định xong cậu xuống dưới lầu nhờ người canh gác mua giúp một chai rượu nặng vì cậu không thể tuỳ tiện lấy rượu của hắn, sau khi lấy rượu trong tay,q cậu lên lầu sữa quần áo xộc xệch sau đó đổ rượu ra ngoài cửa sổ chừa lại 1 ngụm. Cậu vốn không biết nhà Thiên Tỉ có camera, hắn canh lúc cậu xuống nhà liền ra ngoài xem camera rồi canh lúc cậu lên thì quay lại phòng tắm suy ngẫm chờ cậu thực hiện xong hiện trường.

Nếu cậu muốn chơi thì tôi chiều.

Khi đã chắc chắn cậu làm xong hiện trường rồi thì lập tức ra ngoài. Còn cậu thấy anh ra liền uống 1 ngụm còn lại để lấy mùi rượu.

- cậu đang làm cái gì!_ Thiên Tỉ

- uống.. rượu!_ Tuấn Khải

- đã say rồi, đi tắm rồi ngủ đi!_ Thiên Tỉ

Thiên Tỉ nói xong thì quay đi còn cậu thì cỡi hết đồ quăng sang 1 bên ôm hắn lại từ phía sau rồi phả từng hơi nóng nói nhỏ vào tai hắn.

- nếu... tôi không muốn ngủ... thì sao?

Thiên Tỉ nghe vậy thích thú cười nữa miệng, cậu thấy hắn không nói gì thì cắn tai hắn rồi mở từng cúc áo của hắn luồn tay vào vuốt ve cơ bắp săn chắc của hắn. Hắn không còn chịu đựng được nữa thì nắm tay cậu đè xuống giường.

- là do em quyến rũ tôi!_ Thiên Tỉ

- ưm..._ Tuấn Khải

____________End_Chap5____________

Hello m.n, Pi đã trở lại 😉

Xin lỗi vì để m.n chờ lâu, do pi có 1 vài chuyện riêng và không đủ thời gian viết chap nên đăng trễ ạ.😭

Chap5 chỉ là H nhẹ thôi nha m.n chap6 sẽ rất cuồng nhiệt ạ 😜

Mị sẽ đăng truyện lúc nhanh nhất có thể 😘

Mong mọi người theo dõi và ủng hộ truyện của mị ạ 😍

Mọi người cho Pi xin 1 bình chọn hoặc bình luận để làm động lực coi như là lợi nhuận nhỏ nha 😊

❤❤❤😘LOVE YOU😘❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro