Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A...đừng!!!_ Tuấn Khải

Ngón tay hắn chậm rãi chạm tiểu đệ của Tuấn Khải nhẹ nhàng xoa nắn, cậu giống như mèo con cong người lên.

- ưm...đừng..._ Tuấn Khải

- cậu, không thích sao?_ Thiên Tỉ

- ân...!_ Tuấn Khải

Cậu mờ mịt mở mắt khó chịu vặn vẹo cơ thể, thân thể mẫn cảm bị Thiên Tỉ trêu chọc nỗi lên phản ứng, chân cậu đột nhiên được mở rộng ra.

- AAA!_ Tuấn Khải

Thiên Tỉ cười tà mị, ngón tay ma sát kịch liệt ra vào nơi mẫn cảm, dòng nước trong suốt theo tay hắn bắt đầu rỉ ra nơi cúc hoa ẩm ướt.

- ân...ưm..không cần!_ Tuấn Khải

Cậu rên rỉ như vậy nhất thời khiến tiểu đệ của hắn trướng lớn vài phần, hắn tiếp tục hôn môi cậu, bàn tay hắn vươn ra sau xoa nắn cặp mông mềm mại, ngón tay thô ráp lại luồn ra trước vuốt ve an ủi tiểu đệ của cậ̉u.

- bây giờ, cậu muốn thế nào nữa?_ Thiên Tỉ

Hắn thở gấp cố nén lại dục vọng đang muốn ở trong cơ thể cậu mà hung hăng ma sát, hắn hết kiên nhẫn rút ra tiểu đệ đã trương cứng, đặt ở hoa cúc phấn nộn của cậu ma sát vòng quanh. Nơi đó ẩm ướt mềm mại như muốn kêu gọi hắn đẩy vào.

- A...ư..không...tôi muốn..ưm..._ Tuấn Khải

- muốn hay không?_ Thiên Tỉ

Hắn cười giễu cợt hỏi cậu, lại không ngừng khuấy động cúc hoa của cậu khiến cậu khó chịu muốn khóc, hiện tại cậu cần thứ gì đó lấp đầy.

- tôi muốn...ưm..muốn!!!_ Tuấn Khải

Hắn khản đặc giọng bên tai cậu thì thầm rồi cắn nhẹ.

- muốn gì?_ Thiên Tỉ

- ưm...tôi..a...tôi muốn anh vào trong...ân!!!_ Tuấn Khải

- ngoan..._ Thiên Tỉ

Nói xong 1 câu, phân thân của hắn đứng chờ trước cửa cúc huyệt liền tiến sâu vào trong.

- AAA...ưrrg...quá lớn!!!_ Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải liền tục lắc đầu rưng rưng nước mắt.

Đau rát quá, không được, không thể được, nơi đó sẽ hư mất.

- A..._ Thiên Tỉ

Hắn rên rỉ ra vẻ thỏa mãn suy nghĩ trong lòng.

Nơi đó, thật chặt và khít.

Hắn muốn đi vào sâu hơn khám phá mọi góc ngách.

- cậu... là lần đầu sao???_ Thiên Tỉ

Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải khó khăn gật đầu sắp khóc.

Tiểu tử ngốc.

Bỗng trong đầu hắn trở nên trống rỗng rồi có loại cảm xúc khó tả, có vui mừng, có tiếc nuối, có đủ loại cảm xúc thi nhau ập đến. Đồng thời hắn bất động, giữ nguyên tư thế đang ở trong cúc huyệt chật hẹp để cậu có thể giảm bớt cơn đau đớn. Hắn cuối đầu ngậm lấy nụ hoa, phía dưới nhẹ nhàng rút ra chọc vào.

Vương Tuấn Khải mở mắt ra nhìn hắn đang thống khổ chịu đựng vì sợ cậu đau mà không dám luật động mạnh. Thật ra cơn đau của cậu đã qua rồi, hắn ra vào từ tốn như vậy chỉ khiến cậu phát điên.

- anh...anh..ân! Anh nhanh chút nữa...a...a..AAA_ Tuấn Khải

Cậu chưa nói hết câu, hắn liền đâm thật mạnh vào nơi sâu nhất bên trong. Lại mạnh mẽ rút ra cấm vào, rút ra cấm vào... Liên tục và mạnh bạo khiến khoái cảm như sóng triều dân lên.

- Aaa... khôn..không...ân..cần...ưm..quá mạnh...arrg..._ Tuấn Khải

Cậu bị cắn nên cả người mềm nhũn ra, ánh đèn mờ mờ như màng sương phủ lên nụ hoa trên ngực cậu, hắn nâng thắt lưng cậu lên hung hăng va chạm.

- A!_ Tuấn Khải

- rên to lên, tôi thích nghe tiếng rên rỉ của cậu!_ Thiên Tỉ

Hắn giọng khàn khàn ra lệnh, tay vịn chặt thắt lưng cậu, nam căn cùng với dâm dịch phát ra âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt, căn phòng nay trở nên tràng ngập dâm mỹ.

Nơi đó của cậu thật chặt, vừa nóng vừa mềm bao bọc tiểu đệ hắn trở nên ấm áp, làm cho hạ thân hắn không ngừng hướng lên trên đỉnh, dùng toàn lực nhập vào chỗ sâu nhất rồi bắn vào trong cậu, cùng lúc đó cậu cũng bắn hết tinh hoa ra ngoài.

- ư..A!!!_ Khải Thiên

_____________End_Chap7_____________

Mị đây ạ 😉

Hết H rồi nha mấy cô, về sau sẽ còn chap có H nhé 😜😂

Pi sẽ đăng truyện lúc sớm nhất có thể 😚

Mong mọi người theo dõi và ủng hộ truyện của mị ạ 😍

Mọi người cho Pi xin 1 bình chọn hoặc bình luận để làm động lực coi như là lợi nhuận nhỏ nha 😊

❤❤❤😘LOVE YOU😘❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro