[Khải Thiên] Ngày cuối cùng của năm học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đàn anh sắp sửa trở thành sinh viên Đại học Điện ảnh Bắc Kinh, ngày cuối cùng ở trường cao trung chia tay bạn học, không nhịn được cảm giác bức bối khó tả trong lòng mà bừng cháy.

Điển hình như là.....

Buổi sáng đến trường, Vương Tuấn Khải nhìn thấy cặp couple quốc dân nổi tiếng ngồi trên băng ghế ân ân ái ái, thế là đem theo loa phát nhạc đến ngồi cạnh bên xem phim tình cảm, còn mở ngay tập hai nam nữ chính của chúng ta bắt đắc dĩ nói lời chia tay, khóc lóc ướt át. [Thỉnh lượt, hai ngàn một trăm hai mươi tám chữ]

Cặp couple quốc dân không nói gì chỉ là đứng dậy dắt tay nhau đi chỗ khác, trong lòng đã sớm mắng "Vương Tuấn Khải thật quá đáng!"

Bạn học ôm sách đến thư viện để trả, Vương Tuấn Khải làm bộ đụng trúng, thế là rớt toàn bộ sách xuống đất. Song chẳng những không xin lỗi người ta mà còn phủi mông đi mất

Bạn học bị đụng trúng: "Vương Tuấn Khải thật quá đáng!"

Bình nước khoáng hai mươi mốt lít trong phòng giáo viên toàn bộ bị Vương Tuấn Khải đem đi tưới cây, xong rồi thay bằng nước sinh hoạt.

Giáo viên không biết là ai phá phách, đành chỉ tay lên trời "Người nào đó thật quá đáng!"

Bạn cùng bàn quanh năm suốt tháng đều đeo mắt kính, Vương Tuấn Khải ngứa mắt, nhân lúc bạn học cuối đầu mang giầy, từ phía sau đẩy ngã bạn học. Mắt kính vì cú té bất ngờ mà rơi ra, Vương Tuấn Khải âm thầm dùng chân đá đi thật xa.

"Vương Tuấn Khải....."

"Hả?"

"Có thấy kính của tớ ở đâu không?"

"Tớ không biết!"

Những bạn nữ tóc dài một chút, phải đem tóc cột cao lên trên, Vương Tuấn Khải đi ngang dùng tay một phát kéo mấy cái nơ, mấy cái kẹp các loại đem quăng qua cửa sổ bay xuống lầu, xong lại tỉnh bơ tiếp tục đi.

"Vương Tuấn Khải....."

Vương Tuấn Khải chưng ra góc nghiêng thần thánh đẹp trai chết người

"Hả?"

"Không, không có gì, ha ha."

Vương Tuấn Khải cầm trong tay một cây bút lông, ở trên bức tường mới sơn cách đây mấy tháng để lại nhiều hơn mười ba cái hình trái tim (Tác giả không biết số chính xác, tác giả lười đếm).

Bức tường không thể lên tiếng, tác giả cứu giúp một phen "Vương Tuấn Khải thật quá đáng!"

Còn vân vân mây mây các loại phát tiết của Vương Tuấn Khải nữa, nhưng mà một lần khó nói hết a~

Mọi người xung quanh ngao ngán lắc đầu, đồng loạt đi tìm Học trưởng đại nhân mách lẻo, mong tìm được một người có thể làm chủ cho bọn họ

Học trưởng đại nhân hết năm nay sẽ lên năm ba nghe xong liền đại giá quang lâm, đi đến khu vực của học sinh năm ba. Vừa đi vào không bao xa đã thấy Vương Tuấn Khải len lén bỏ một con sâu vào trong balo đeo trên vai của một tiền bối nữ.

Học trưởng đến gần kẻ là nguyên nhân gây nên biết bao phiền não của rất nhiều người này hôm nay kia, kêu một tiếng

"Ca!"

Vương Tuấn Khải nghe giọng nói có chút quen thuộc liền quay đầu lại nhìn

"Thiên Tỉ, em đến tìm anh hả?"

Đằng sau Vương Tuấn Khải có thể loáng thoáng thấy có một cái đuôi cẩu đang ngoe ngẩy

Học trưởng: "Đúng vậy!"

Vương Tuấn Khải đi đến gần thì thầm vào tai của học trưởng "Nhớ anh sao?"

Học trưởng: "Đúng vậy!"

Vương Tuấn Khải lại thì thầm, vẻ mặt lúc này lại biến thành vô cùng nham hiểm: "Chúng ta vừa gặp nhau tối qua mà!?"

Mọi người xung quanh đều đang quan sát bọn họ, không hẹn mà cùng nghĩ rằng "Cả học trưởng đàn em mà cũng không buông tha! Vương Tuấn Khải thật quá đáng!"

Học trưởng: "Em nghe nói sáng nay anh xem phim truyền hình dài tập bằng loa phát nhạc?"

Vương Tuấn Khải:..........

Học trưởng: "đừng nói anh cao cao bị mất mắt kính cũng là do anh tiện chân nha?"

Vương Tuấn Khải:..........

Học trưởng: "Người ta đem sách đi thư viện cũng là do anh cả tay lẫn chân đều ngứa ngáy đi?"

Vương Tuấn Khải:..........

Học trưởng: "À mà anh có vẻ thích mấy cái nơ bướm với kẹp tóc nhỉ?"

Vương Tuấn Khải:..........

Học trưởng: "Nước khoáng trong phòng giáo viên bị anh đem đi tưới cây xong đổi qua một lần? Với cả, hai mươi tám trái tim trên bức tường ngoài kia chắc là do anh vẽ ha!"

Vương Tuấn Khải bắt đầu hoảng hốt, mặt hết xanh lại trắng "Hai chuyện này.....ngoài anh ra.....sao, sao em biết được?"

lần này đến lượt học trưởng đại nhân thì thầm vào tai Vương Tuấn Khải: "Em là vợ anh mà!"

Ngưng một chút, học trưởng hài lòng nhìn gương mặt Vương Tuấn Khải hết Trắng lại chuyển đỏ. Xong lại tiếp tục nói, chỉ là biểu cảm trên mặt học trưởng hiện tại chẳng khác Vương Tuấn Khải vào thời điểm mười tám giây trước mấy phân

"Bất quá.....nếu em còn nghe người khác phàn nàn về anh thì đừng hòng chạm vào em từ hôm nay đến hết tháng sau nhé!"

Nghe xong câu này, Mặt Vương Tuấn Khải hết đỏ lại chuyển trắng.

Từ đó cho đến hết ngày, Vương Tuấn Khải đều im lặng ngồi khoanh tay trên cái bàn của mình mà chẳng làm gì cả.

Ngoan ngoãn vô cùng!

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được bật ngón cái tán thưởng "Học trưởng đàn em quả nhiên lợi hại!"

End.

------------------------------

Lời tác giả: Bức ảnh không có hint nhưng YY của chúng hủ khiến cho nó bắn tim ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro