Hồi 3 : Kiếp Thứ Nhất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất Cộng Chẩm, Mong Cộng Lộ

Kinh thành Trường An hoa lệ, người qua kẻ lại nhộn nhịp, bổ đầu thoắt ẩn thoắt hiện giữ gìn trị an. Ấy vậy mà trong một con hẻm, hai thiếu niên quần là áo lụa đang chỉ huy hai đám lâu la đánh đấm nhau túi bụi.

Thiếu niên mặc lam y, bên hông đeo bội kiếm, tóc cột đuôi ngựa, mắt phượng cong cong vênh mặt:

- Thế nào a? Biết điều chịu thua đi, nhả ngân lượng ra, bổn đại gia sẽ tha cho các ngươi con đường sống.

Bạch y thêu chỉ đỏ cùng viền gấm đỏ trên cổ và tay áo thiếu niên mặt vô biểu tình, chiết phiến trên tay phe phẩy làm lay động hai lọn tóc mai dài rũ trước ngực, mi tâm ẩn hiện ấn kí hoa đào động lòng người khinh bỉ:

- Chỉ dựa vào ngươi? Mơ tưởng.

Gia nô bên người thiếu niên mang chiết phiến dần chiếm thế thượng phong, lam y thiếu niên giậm chân quát tháo :

- Lũ phế vật các ngươi mạnh tay lên cho ta, kẻ nào bắt được tiểu tử kia về phủ sẽ được thưởng 10 lượng bạc.

Thư đồng nãy giờ đứng che trước chủ tử mang bộ dạng trầm tĩnh, nghe lam y thiếu niên nói câu đó liền nổi giận, xắn tay áo chỉ mặt hắn:

- Tên vô lại nhà ngươi muốn bắt công tử nhà ta? Ta phi! Một kẻ phá gia chi tử như ngươi được hít chung bầu không khí với công tử nhà ta đã là công tổ tiên tu ba đời chín kiếp, lại không lượng sức mình muốn chạm vào người, đi chết đi!

Lam y thiếu niên gân xanh trên trán giật giật, rút bội kiếm ra, hung hăng muốn xông tới:

- Cẩu nô tài nhà ngươi dám xỉ nhục ta! Ngươi có biết ta là ai không mà dám chửi ta như vậy hả?

Người bên lam y thiếu niên bị đánh thua nằm la liệt trên đất, chỉ còn mình hắn đơn độc giơ kiếm hăm dọa. Gia nô bên người thiếu niên kia đều cho hắn ánh mắt xem thường, rồi vây quanh chủ tử chậm rãi rời khỏi hẻm nhỏ, tiểu thư đồng lúc đi ngang lam y thiếu niên còn làm mặt quỷ với hắn. Lam y thiếu niên nhìn theo hướng người kia vừa đi, kêu lên:

- Bổn đại gia là Hầu Quân Khải, ngươi nhớ kỹ cho ta! Thù này ta nhất định sẽ báo!

Thiếu niên kia mở chiết phiến có họa bức Tiên hạc khẽ phe phẩy, đáp lại:

- Gia đợi.

-*-
Quốc công phủ hôm nay thật nhộn nhịp, người làm chạy như con thoi từ nhà bếp ra đến sảnh, khách khứa đến chúc tụng chật cả cửa. Trái ngược với không khí vui mừng đó, bên trong thư phòng nhiệt độ giảm quá nửa, quốc công gia sắc mặt khó coi nhìn quản gia đang quỳ trước mặt:

- Tiểu công tử không có ở Tùng Lâm uyển, đến giờ vẫn tìm chưa được, ngươi làm việc thất trách như vậy sao?

Quản gia cúi đầu:

- Lão gia bớt giận, lão nô đã cho người đi tìm, xin người.....

- Phụ thân, là ta muốn tự mình đi lấy quà mừng thọ người, người đừng trách quản gia bá bá nữa.

Quốc công gia trông thấy nhi tử vào liền quên mất trách mắng, sủng nịnh gõ trán y:

- Ngươi đó, lần sau đi đâu cũng phải báo một tiếng, phụ thân lo lắng lắm, có biết không hả?

Thiếu niên gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, y kéo tay ông:

- Phụ thân, nhanh ra tiếp đón quan khách, khi nãy trên đường về ta thấy long xa đang đến, chắc hẳn giờ này đã tới phủ rồi.

Quốc công vội vã chỉnh lại y phục, cùng nhi tử ra đại sảnh, không quên trách móc một cách yêu thương:

- Đều không phải tại ngươi sao?!

- Hảo, hảo, là ta sai.

Gần đến cửa thông ra đại sảnh, thiếu niên buông tay không lôi kéo quốc công gia nữa, mà lui về sau một bước, còn quốc công gia thu lại vẻ sủng ái nhi tử, trở về dáng vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng khiến người người e ngại. Phụ tử kẻ trước người sau nối bước nhau vào đại sảnh, đã thấy một người mặc long bào tiêu sái tiến vào, vừa định thủ lễ liền bị ngăn lại:

- Không không, Vô Kỵ khanh đừng như vậy, nay là thọ lễ của ngươi, lễ nghi đều miễn đi. Hoàng hậu nàng ấy thân thể không tốt không đến dự được, ủy thác quả nhân mang lễ vật nàng ấy tỉ mỉ lựa chọn đến, ngươi không được từ chối như mọi khi đấy.

Hoàng đế cùng quốc công đưa đẩy một lát, lại hướng mắt về thiếu niên đang tự ngắm nghía chiết phiến trên tay, không đếm xỉa gì tới vị hoàng đế cao cao tại tượng đứng trước mặt, cũng không hề có chút áp lực khi đối diện với đế vương. Hoàng đế vuốt vuốt bộ râu mỏng, đột nhiên hỏi:

- Dương nhi, hội săn bắn hoàng gia năm nay ngươi có tham dự không?

Thiếu niên thoáng nâng mắt nhìn hoàng đế, đáy mắt ánh lên vẻ khinh bỉ lướt qua rất nhanh, nhàn nhạt đáp:

- Không dám.

Hoàng đế như bắt được vẻ khinh bỉ trong thoáng chốc ấy, cười gian manh:

- Phần thưởng năm nay a, một con Hãn Huyết bảo mã nga, đáng tiếc, đáng tiếc, quả nhân còn mong mỏi nó được thiếu niên kiệt xuất như Trưởng Tôn công tử đây cưỡi lên, haiz~

Thiếu niên phe phẩy chiết phiến, lười biếng rũ rũ tay áo dài rộng:

- Chữ kiệt xuất của bệ hạ vi thần không xứng để nhận, còn thân thể vi thần như thế nào bệ hạ là người hiểu rõ nhất, có thể ngồi được trên lưng ngựa hay không bệ hạ cũng biết mà.

Trưởng Tôn Kỳ Dương, thập nhị nhi tử Triệu quốc công, cháu ruột Trưởng Tôn hoàng hậu, mất đi thân mẫu khi mới lọt lòng, được quốc công gia phủng trong lòng bàn tay nuôi lớn, chưa được 5 tuổi đã đến Ngự thư phòng học cùng các vương tử, tài hoa xuất chúng, không ai không biết đến danh. Ngay cả các đại thần trong triều còn xúi giục quốc công gia lập y làm thế tử, nhưng đến giờ quốc công vẫn còn chần chừ chưa quyết, dù y là con của chủ mẫu sinh nhưng không phải trưởng tử, chưa kể trưởng tử hiện nay chưa phạm sai lầm gì lớn, nên việc đó vẫn là để sau đi.

Việc Trưởng Tôn Kỳ Dương ghét bỏ hoàng đế phải nói từ 2 năm trước, khi đó y được 13 tuổi, tham dự hội săn bắn thường niên của hoàng gia, lại bị sắp đặt trong vòng đấu đá của các vương tử khiến y lạnh tâm. Lại thêm Thục vương chơi xấu trên ngựa của y khiến nó mất kiểm soát, lúc nó lồng lên chạy hướng về vực Thục vương không buông tha bắn thêm mấy mũi tên cố ý đuổi ngựa chạy thẳng xuống vực, đến khi cứu được người lên y đã cận kề cái chết, ngay cả Trưởng Tôn hoàng hậu ngày thường ôn hòa cũng đứng dậy đập bàn tức giận, lấy trong khố phòng mọi vật liệu trân quý đẩy đến phủ Quốc công, rồi đổ bệnh cả tháng trời .

Tình hình năm đó vô cùng hỗn loạn, Triệu Quốc công ngày thường ung dung lại quỳ trước bệ rồng, dâng lên tấu sớ vạch tội, tóc ông qua một đêm đã xuất hiện nhiều sợi bạc khiến quần thần phẫn nộ, lên tiếng can gián hành vi của các vương tử. Tả tướng là kẻ không cùng chiến tuyến với Quốc công cũng nói:

- Người bị hại lần này là thập nhị công tử Quốc công phủ, ai cũng biết công tử văn võ song toàn, vậy mà giờ đây đang hấp hối, huống hồ Thục vương đã 16, công tử chỉ mới 13.
Nếu ngày đó người rơi xuống vực không phải thập nhị công tử mà là con em quan viên khác trong triều thì hẳn chúng đã chết từ lâu. Bệ hạ, việc này nhất định phải xử.

Triều thần hít một hơi lạnh, phải a, thập nhị công tử võ nghệ cao như vậy rơi xuống vực sống chết chưa rõ, con của bọn họ suốt ngày chỉ biết thi phú, uống rượu rong chơi, rơi như vậy lúc này trong phủ chắc đã treo cờ tang, phủ vải trắng, linh đường nghi ngút khói hương.

Trưởng Tôn Vô Kỵ im lặng hồi lâu, cương nghị nhìn về phía hoàng đế:

- Bệ hạ, Kỳ Dương là tâm can của thần, mẫu thân y mất sớm, trước khi đi nàng gửi gắm y lại cho thần, không mong hắn giàu sang phú quý, không mong y kế thừa tước vị, chỉ mong y một đời bình an, vô lo vô nghĩ.
Nay nhi tử của thần bị các hoàng tử lợi dụng như vậy, bệ hạ người hẳn đã nhìn ra từ đầu, người lại để yên cho các ngài ấy càn quấy, nếu bệ hạ không thích nhi tử của thần nổi bật hơn các điện hạ thì cứ nói thẳng, thần sẽ nhốt y trong phủ, đến chết cũng không ra ngoài, cớ sao người lại mang tính mạng y ra đùa giỡn?
Hôm nay nếu bệ hạ không xử, chức vị quốc công này thần cũng không màng, mão quan thần trả lại bệ hạ, lập tức quay về phủ thu dọn đồ đạc cùng nhi tử rời đi, tránh bệ hạ phiền lòng.

Đường Thái Tông nắm tay xiết chặt dưới tay áo rộng, hay cho Thục vương, vì ngươi mà quả nhân lâm vào đường bị uy hiếp như thế này. Hắn phất tay áo:

- Ái khanh đứng lên đi, quả nhân nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nhanh nhanh về phủ xem tình hình đi, đừng quên dẫn Ngự y theo cùng.

Trưởng Tôn Vô Kỵ không siểm nịnh chắp tay tạ ơn, chân như mọc cánh đi ra khỏi điện, leo lên xe ngựa Quốc công phủ đợi ngoài cửa cung, dẫn Ngự y về phủ.

Bên trong phủ sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng, mấy nhi tử còn lại của quốc công sau khi xong việc đều quay về nhà, vây quanh bàn bạc:

- Đại ca, huynh nói xem, chúng ta có nên lén tới phủ nhị hoàng tử băm vầm hắn ra không?

- Ta thấy đừng nên vọng động, lỡ như....

- Im miệng, thứ tử như ngươi đừng chen vào!

Trong phòng bỗng chốc nháo thành một đoàn, rồi nhanh chóng im lìm lại vì trước cửa quốc công gia đã đứng tự khi nào, sắc mặt âm trầm:

- Đừng để ta nghe lại những thứ đó lần nữa.

Tùng Lâm uyển bao trùm một mảng không khí đau thương. Ban ma ma khóc ngất rồi tỉnh lại không biết bao lần, Hi ma ma giữ vẻ điềm tĩnh giúp An ma ma chăm sóc cho tiểu công tử. Lúc Ngự y tiến vào liền lại bên giường, trước bắt mạch, sau kiểm tra thương thế.

An ma ma ngồi nơi đầu giường, không chút ngừng nghỉ dùng khăn thấm mồ hôi trán của y, nửa đêm y phát sốt, đến giờ vẫn chưa hạ, thái y sau khi xử lý vết thương trên người y có nói, phải qua được cơn sốt này mới mong sống sót. Quốc công gia vừa vào đã hỏi:

- Dương nhi như thế nào? Có tỉnh lại lần nào không?

An ma ma cùng thái y buồn bã lắc đầu, phải chi y tỉnh lại thì tốt biết mấy.

Ngự y đến bên giường, đưa tay bắt mạch, rồi xem xét thương tích, vốn dĩ ông được hoàng đế ra lệnh xem thương thế thập nhị công tử có đúng như lời đồn hay không, giờ tận mắt chứng kiến ông thật muốn cho hoàng đế tự mình đi xem, việc tốt mà hoàng gia bọn họ làm, một đứa trẻ tiền đồ sáng lạng như vậy lại hấp hối chờ hắc bạch vô thường đến đưa đi.

Quốc công nhìn dáng vẻ thất thần của Ngự y, khẽ hỏi:

- Nhi tử liệu có qua khỏi không?

Ngự y vừa thở dài vừa lắc đầu:

- Khó, rất khó. Mong quốc công đại nhân chuẩn bị tâm lý.

Hồi lâu Ngự y quài quả đi ra, liên tục lắc đầu, cúi người cáo từ với Quốc công gia rồi lên xe ngựa tức tốc về hoàng cung, bẩm báo lên thánh thượng. Ngự y quỳ rạp trước hoàng đế, thân già run rẩy:

- Bệ hạ, chuyện lớn rồi. Thập nhị công tử toàn thân xương cốt đều gãy, gân mạch rối loạn, tính mạng như chỉ mành treo chuông. Công tử giờ chỉ có thể phục dụng dược liệu trân quý mới kéo được chút hơi tàn, sớm muộn cũng sẽ ........

Hoàng đế nghe xong mài nhăn càng lúc càng sâu, xua tay ra hiệu ngự y lui xuống, mệt mỏi xoa bóp thái dương, chuyện càng lúc càng rắc rối.

Sau hôm đó hoàng đế cấm túc Thục vương, Quốc công phủ đóng cửa không tiếp khách, Quốc công gia mỗi ngày lên triều đều mang vẻ mặt vô cảm, xử lý xong việc liền quay về phủ, không dây dưa với ai. Quốc công phủ mãi vẫn chưa thấy treo đèn lồng trắng, chỉ nghe nói thập nhị công tử võ công bị phế, thương tổn gân cốt quá nặng, giờ đã thành phế nhân, sống hay chết cũng không ai biết được.

Một năm sau, Quốc công phủ vẫn như cũ không tiếp khách, trong cung gửi thiếp mời tiệc cuối năm, có sự góp mặt của sứ thần các nước, đây cũng là dịp chứng tỏ vị thế của Đường triều. Đường Thái Tông trong buổi triều sáng thầm chú ý động tĩnh của Trưởng Tôn Vô Kỵ, vẫn như mọi khi không nhìn ra điểm bất thường gì, thoáng lo lắng. Hẳn tin tức Trưởng Tôn Kỳ Dương chết đã tới tai các nước lân bang, theo danh sách sứ thần tham dự năm nay đa phần các nước đều mang người tài hoa nhất đến, hòng phân cao thấp. Năm nay mất đi một sự trợ giúp, xem ra thế cục khó chống đỡ.

Đường Thái Tông hắng giọng:

- Vô Kỵ khanh, yến tiệc 3 ngày sau khanh nhất định phải mang theo gia quyến, nhân dịp này cũng nên sắc phong thế tử .

Trưởng Tôn Vô Kỵ vô diện biểu tình cầm biên ngọc nhận lệnh, chiều hôm đó hoàng hậu lại triệu ông vào cung, ngoài ban thưởng dược vật cũng không nói gì khác.

---
Tiểu kịch trường:

Phượng: Đào Đào! Gia của ngươi đánh ta thật đau 😥

Đào: dụng

Phượng: Đào Đào, người ta muốn xoa xoa 😳
Đào: Cút 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro