Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nam Thành là một bán đảo có dân số không tới một trăm nghìn người nằm ở hướng Nam của chí tuyến Bắc, là một thành phố cảng có ngành du lịch phát triển thuộc phía Nam Trung Quốc, tuy rằng địa hình ba mặt đều là biển khiến cho Nam Thành có phong cảnh và điều kiện tự nhiên đặc biệt nhưng do địa lí và chính sách mà cho đến nay Nam Thành vẫn chỉ là thành phố nhỏ tuyến ba tuyến bốn, chưa được khai phá hoàn toàn, kinh tế cũng tuyệt nhiên chưa phát triển.

Vương Tuấn Khải thề phải rời khỏi nơi này.

Nam sinh ngồi hàng thứ hai gần cửa sổ lớp học là người duy nhất mặc áo lông trong lớp, Nam Thành là một thành phố có khí hậu ôn đới gió mùa, vào đông cũng không có tuyết rơi, một chiếc áo khoát dày là có thể vượt qua cả mùa đông ở đây.

Vương Tuấn Khải rất ghét cậu ta.

-Ê! Học sinh chuyển trường!

Vương Tuấn Khải bắt đầu hành động gây sự như thường ngày.

-Mày che mất ánh nắng làm tao ngủ cảm thấy lạnh đó.

La Đình Tín đang ngồi xem sách cạnh Vương Tuấn Khải ở bàn hai tính từ cuối lớp, rồi lại nhìn học sinh mới chuyển trường đang ngồi cạnh cửa sổ, một lời cũng không nói kia, lắc lắc đầu.

-Vương Tuấn Khải, hay là cậu....

-Ê! Thằng nhóc họ Thiên!!

Haha...

Vương Tuấn Khải còn chưa nói xong thì trong lớp đột nhiên vang lên một trận cười to, tiết tự học đang yên tĩnh bắt đầu ồn ào lên, La Đình Tín thấy Vương Tuấn Khải nói năng lung tung, cảm thấy có chút mất mặt thay, cũng không nói nữa, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

-Vương Tuấn Khải, cậu luôn gây khó dễ cho Dịch Dương Thiên Tỉ, có phải do cậu ta tới đây giành hết danh tiếng của cậu nên đố kị không?

Người nói là lớp trưởng Đại Vân của lớp 12-7, sở dĩ Đại Vân dám không kiêng nể gì mà chăm chọc Vương Tuấn Khải là bởi vì quan hệ của hai người rất tốt.

Hơn nữa nguồn gốc sâu xa còn phải tính từ năm lớp mười một, lúc đó vừa mới khai giảng, một người cao 1m75 như Đại Vân bị Vương Tuấn Khải nhận nhầm là nam sinh, chạy tới ôm chầm lấy, Đại Vân tùy tùy tiện tiện cũng không để bụng, thế mà tiếp đó cậu ta lại hô to một câu:

-Người anh em, cơ ngực không tệ nha.

Sau đó Đại Vân liền không chút lưu tình mà vung quyền nện cho Vương Tuấn Khải một trận, đánh không chừa một chỗ nào, đó chính là lần đầu tiên mà bá vương Nam Thành Nhất Trung Vương Tuấn Khải bị đánh thảm đến như vậy.

Không đánh không quen biết, người tính cách hào sảng như Đại Vân đã trở thành người bạn nữ duy nhất của Vương Tuấn Khải, đương nhiên, người bình thường sẽ nhìn không ra giới tính của Đại Vân, bao gồm cả Vương Tuấn Khải.

-Đùa sao, ai có thể... ủa? Ai là Dịch Dương Thiên Tỉ?

Đại Vân liếc Vương Tuấn Khải trắng mắt.

-Im hết coi! yên lặng tự học cho tôi!

-Học sinh chuyển trường!

Lưu Nhất Lân ngồi phía trước quay đầu nói nhỏ.

-Ờ... - Vương Tuấn Khải gãi gãi đầu, nhưng cũng không hề hạ thấp giọng, nói: "Tại sao lại có cái họ Dịch Dương nghe buồn cười như vậy chứ?"

Hahaha

Lớp học lại thêm một trận cười lớn, lần này ồn ào triệt để, căn bản không thể dừng lại được.

-Làm gì đó! Làm gì đó! Tạo phản rồi phải không?

Thầy giám thị xuất thần nhập quỷ cầm roi da đột nhiên xuất hiện ở cửa lớp.

-Vương Tuấn Khải! Cậu không học thì đi ra ngoài, đừng có làm phiền người khác học!

-Liên quan gì đến thầy?!

Vương Tuấn Khải ngồi bắt chéo chân, bộ dạng không phục.

-Cậu bỏ chân xuống cho tôi, nghe thấy không?!

Thầy giám thị dùng roi da quất ầm ầm lên cửa lớp, nước bọt tung tóe, biểu cảm của Vương Tuấn Khải rõ ràng là đang thách thức quyền uy của ông ta.

Vương Tuấn Khải thờ ơ hạ chân xuống, nằm úp sấp lên bàn ngủ.

Thầy giám thị trợn tròn mắt, bất lực trước đứa nhỏ khó dạy này, phẫn nộ rời đi.

Cứ như thế, cuộc sống hai năm cấp ba của Vương Tuấn Khải đến nay chính là như vậy, đấu với thầy cô, ăn không ngồi rồi, thoạt nhìn rất là nhàn rỗi.

Cũng may, còn nữa năm nữa là có thể rời khỏi đây rồi, Vương Tuấn Khải nghĩ.

Cho nên việc một học sinh mới chuyển tới hai tuần như Dịch Dương Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải ghét là một chuyện khiến người ta không thể hiểu nỗi, càng bất hạnh hơn nữa chính là bị một bá vương trường Nhất Trung như Vương Tuấn Khải ghét, điều đó đồng nghĩa với việc bị nam sinh cả trường "ghét", ít nhất là trong lớp này, không một nam sinh nào dám tiếp xúc.

Nhưng mà đối với Thiên Tỉ, hình như hắn cũng không để ý lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro