Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Làm phiền rồi, hôm khác cùng nhau đi ăn nha.

-Được, tạm biệt.

-Tạm biệt.

Khoảnh khắc cửa đóng lại từ bên trong, nụ cười mỉm vẫn luôn tận lực duy trì từ nãy đến giờ của Vương Tuấn Khải liền tan đi, sắc mặt cũng trầm xuống.

Bầu trời bất tri bất giác mà tối đi, đây không biết là lần thứ bao nhiêu bọn họ đứng bên ngoài bị người ta đóng cửa từ chối, bị những người bình thường xưng huynh gọi đệ đóng cửa từ chối.

Mưa vẫn rơi không ngớt, những ngày mưa trời sẽ thường nhanh tối hơn bình thường rất nhiều, La Xuân đang chuẩn bị bung ô thì Vương Tuấn Khải đã đi ra ngoài, mưa phùn thấm ướt người cậu, quần áo trông hơi nhăn nhúm, bỗng chốc La Xuân cảm thấy có chút hoảng hốt, hình như cậu ta chưa từng thấy qua Vương Tuấn Khải ăn mặc lếch thếch như vậy.

Ầm

Lúc đi ngang qua thùng rác, Vương Tuấn Khải đem giỏ trái cây bị người ta từ chối nhận ném vào thùng rác, phát ra tiếng động lớn mang La Xuân đang suy tư kéo về thực tại, cậu ta bung ô đuổi theo sau.

Hai người rời khỏi tiểu khu, đèn hai bên đường và ánh đèn neon dưới cơn mưa, phát ra ánh sáng mơ hồ.

-Đi ăn chút gì đi!

Phía trước không xa có một quán mì, hai người đã chạy vạy cả ngày chưa ăn gì, La Xuân kéo Vương Tuấn Khải đi vào, ngày mưa, bên trong quán mì không có mấy ai, thưa thớt người ngồi một hai bàn.

Tuy rằng đã che ô nhưng quần áo vẫn ướt một mảng to, ở bên ngoài không cảm nhận được nhưng vừa vào trong, sự chênh lệch nhiệt độ cùng với quần áo ướt dính bết lên người khiến người ta cảm thấy lạnh đến phát run, gọi hai bát mì, vừa bưng lên thì La Xuân đã cúi đầu húp xì xụp, đợi cậu ta ăn xong, ngẩng đầu lên thì phát hiện bát của Vương Tuấn Khải vẫn chưa động vào một miếng.

-Cậu ít nhiều gì cũng nên ăn một chút đi!

-Không đói, cậu ăn đi!

Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, sau đó đem bát mì của mình đẩy qua, La Xuân buông đũa xuống.

-Chuyện xảy ra đã hai ngày rồi, người nhà của cậu ta vẫn không có động tĩnh gì sao?

-Không có.

-Cậu không có cách liên lạc sao?

Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, La Xuân nói,

-Thân phận của cậu ta cậu biết rất rõ, người nhà cậu ta không thể nào không lo đâu.

-Cậu ấy là bỏ nhà ra đi.

-Bỏ nhà ra đi?

La Xuân hình như chưa hiểu, nhưng Vương Tuấn Khải cũng không có ý định giải thích.

-Xuân Tử.

-Ừ.

-Nhớ lại một câu nói mà lúc trước cậu ấy từng nói với tôi.

-Cái gì?

La Xuân đợi Vương Tuấn Khải nói tiếp.

"Chẳng qua chỉ là sợ cậu nên mới cúi đầu phục tùng thôi, nếu xảy ra chuyện thì ai giúp cậu chứ."

Vương Tuấn Khải ngưng lại, lời đến bên môi mấy vòng rồi bị nuốt ngược vào trong, sau một lát mới nói tiếp.

-Cảm ơn.

-Chó má! Cậu con mẹ đó nói cảm ơn với ai vậy chứ!

La Xuân tức giận trả lời một câu, còn chưa kịp mắng thêm vài câu thì điện thoại trên bàn reo lên.

-Alo?

La Xuân ở bên cạnh nghe điện thoại, Vương Tuấn Khải rút một điếu thuốc trong bao thuốc đang đặt trên bàn của La Xuân, chăm một điếu lên hút một hơi, có lẽ là do mùi vị quá nồng đậm nên cậu ho khan một tiếng, rất nhanh sau môi lưỡi liền tràn ngập mùi thuốc lá, khuôn miệng đắng chát.

Cúp máy xong, La Xuân trực tiếp đem điếu thuốc hút dỡ trong tay Vương Tuấn Khải kẹp vào giữa hai ngón tay mình.

-Anh Lôi bảo bọn mình qua đó một chuyến.

-Ổng hả? Lúc sáng không phải nói hết cách rồi sao?

-Không có ai qua được đồng tiền hết.

La Xuân nhếch nhếch miệng.

Lúc Vương Tuấn Khải và La Xuân đến nhà hàng, phòng riêng đã có bốn năm người ngồi, đều là những người hôm qua uống bia trong quán bar, hai người vào trong, khách khách khí khí chào hỏi mọi người xong thì đến ngồi cạnh anh Lôi. Anh Lôi mà La Xuân nói là Triệu Lôi, là em họ của một ông lớn nào đó trong cục kiểm sát, quen biết Vương Tuấn Khải trong một lần uống rượu, sau lại thường đi qua chỗ La Xuân rửa xe, dần dần cũng gọi là có qua lại.

-Phục vụ, lên menu.

-Khỏi gọi đi, đủ rồi!

Thấy La Xuân gọi menu, Triệu Lôi giả vờ khước từ, trên bàn đã chất đầy thức ăn, La Xuân kiên trì đưa menu cho Triệu Lôi.

-Ah Lôi, xem thử gọi thêm mấy món đi?

-Thôi khỏi, ăn sơ được rồi, đừng lãng phí.

Sau một hồi bị khước từ, La Xuân vẫn là gọi thêm mấy món, trên bàn cơ hồ không còn chỗ để nữa, sau đó lại gọi thêm mấy chai rượu ngon, lúc này mới thấy mấy người ở phía đối diện lộ ra nụ cười, những điều này khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút khó chịu, cậu biết bàn hôm nay nhất định La Xuân lại trả tiền rồi.

Uống rượu được một lát, mọi người trong phòng bắt đầu nói chuyện đến sôi nổi, dù rằng ai cũng đều có tâm tư, mục đích riêng rõ ràng nhưng vẫn phải diễn cho xong vở kịch.

-Sớm đã nghe nói Vương Tuấn Khải tửu lượng tốt, nào đến đây!

Lời Triệu Lôi vừa nói ra, trước mặt Vương Tuấn Khải liền xuất hiện một hàng ly rượu, người đàn ông bên cạnh đứng dậy, rót đầy rượu trắng, La Xuân lập tức cuống cuồng, Vương Tuấn Khải rõ ràng là tên có tửu lượng một ly liền say.

-Anh Lôi, anh Lôi, cậu ấy không được đâu, để em uống cho! Em uống thay cậu ấy.

-Chú em? Cậu muốn uống để vòng sau rồi uống với cậu, cái này là anh muốn uống với Vương Tuấn Khải, kết giao bạn bè, uống một ít cũng không được sao?

Triệu Lôi cười, nhưng không mang một chút tình cảm nào.

-Không phải, tửu lượng cậu ấy không tốt, anh uống với cậu ấy sao có thể tận hứng được!

-Xuân Tử!

Vương Tuấn Khải nhìn cậu ta một cái, La Xuân hiểu ý, không nói thêm nữa.

-Anh Lôi, em cạn trước.

Vương Tuấn Khải nâng ly uống cạn, liên tiếp bảy ly không hề ngừng nghĩ, La Xuân ở một bên kinh hồn bạc vía, nhưng mà uống xong, bữa cơm hôm nay mới chỉ gọi là bắt đầu, một đám người thay phiên mời Vương Tuấn Khải uống rượu, ai đến cậu cũng không từ chối, trong phòng náo nhiệt cực kì, La Xuân nhìn Vương Tuấn Khải cười nói vui vẻ, uống rượu với đám người, trong lòng ngây ngốc, một người ngông cuồng không ai sánh kịp lại đang làm chuyện mà bản thân ghê tởm nhất.

-Đúng rồi, cái tên kia, Dịch Dương gì đó... ở đâu ra vậy, có quan hệ gì với chú mày?

Gần mười một giờ, Triệu Lôi rốt cuộc mở miệng,

-Là một người bạn của em.

-Bạn bè?

Triệu Lôi vỗ vỗ vai cậu,

-Sớm đã nghe nói Vương Tuấn Khải vô cùng trượng nghĩa, hôm nay đúng thật đã hiểu rồi.

-Anh Lôi, cho nên chuyện này làm phiền anh rồi, anh xem có cách nào không?

-Không có gọi cậu qua làm gì?

La Xuân nói xong, Triệu Lôi nhìn cậu ta, nhướn nhướn mi.

-Anh Lôi của chú mày nhớ lòng tốt của tiểu tử mày, cũng vì chuyện này mà chạy tới chạy lui cả ngày rồi đó.

-Em biết anh Lôi trượng nghĩa mà, em kính anh một ly.

La Xuân bưng ly lên, uống một hơi,

-Nhưng thực sự chuyện này rất khó xử lí, bên trên quản rất chặt, nghe nói đã tới chỗ phó cục bên đó rồi.

-Đúng, cho nên mới phải làm phiền anh Lôi đây hao tốn tâm tư.

Triệu Lôi nãy giờ vẫn cứ vòng vo, La Xuân nghe ra được ý của gã nhưng vẫn cứ giả vờ làm ra vẻ sốt ruột và mang ơn, đợi hắn ra giá.

-Haiz! Người của mình cả, không cần khách khí, khó là khó ở chỗ chuyện này liên lụy tới nhiều chỗ quá.

-Anh Lôi, chuyện này lo trên dưới hẳn là cần không ít tiền, anh xem bên này phải chuẩn bị bao nhiêu cho phải?

-Haiz, giữa chúng ta mà còn nhắc tới tiền sao!

-Không không, anh Lôi có thể ra mặt giúp thì tụi em đã cảm kích lắm rồi, tiền này nhất định phải do tụi em bỏ ra rồi, nếu không lần sau có chuyện gì còn dám nhờ vả anh sao.

-Được, người bạn này của chú em cứ để anh, như vậy đi! Chú mày chuẩn bị hai trăm ngàn đi.

-...

La Xuân nhất thời không phản ứng kịp, cậu ta từ nhỏ lớn lên ở Nam Thành, chuyện như vậy cũng gặp qua nhiều rồi, Nam Thành không biết có bao nhiêu người đụng vào thứ này, chỉ cần bỏ ra ít tiền thì trên cơ bản đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thấy La Xuân cả buổi không nói gì, nụ cười của Triệu Lôi dần biến mất.

-Được rồi, cũng không còn sớm nữa, ăn xong chúng ta giải tán đi!

-Anh Lôi, anh có thể nào bớt...

-Uống cũng hơi nhiều rồi, các chú cũng mau về nhà đi!

-Em sẽ cố gắng đưa anh sớm nhất có thể.

Vương Tuấn Khải nói, đám người của Triệu Lôi đi tới cửa thì ngừng bước, Vương Tuấn Khải đứng dậy nhìn hắn.

-Tiền em sẽ cố gắng chuẩn bị, bên đó làm phiền anh Lôi vậy.

-Được.

Triệu Lôi rất nhanh khôi phục lại nụ cười, gã thừa nhận, người trước mặt này tuy rằng năng lực giao tiếp thua xa La Xuân, nhưng mỗi lần mình gây khó dễ, cậu ta đều mang vẻ mặt điềm nhiên mà tiếp nhận, cái loại khí chất trầm ổn này thì loại miệng mồm linh hoạt như La Xuân không thể nào có được.

Vương Tuấn Khải từ trong nhà hàng đi ra thì nôn thốc nôn tháo bên đường, nôn xong La Xuân đỡ cậu đi đến ghế dài bên đường nằm nghỉ, sau cơn mưa, trời đêm thật sự rất lạnh, sương cũng mang theo hơi lạnh, La Xuân ngồi bên cạnh hút thuốc.

-Vương Tuấn Khải.

-Ừ.

-Cậu lấy đâu ra tiền chứ?

-Ừ...

Vương Tuấn Khải mơ hồ phát ra âm thanh, giống như sắp ngủ rồi lại giống như quá mệt mỏi, La Xuân hút xong một điếu thuốc, đem đầu thuốc ném xuống đất, lấy chân dập tắt.

-Đi thôi! Đi về.

La Xuân đỡ Vương Tuấn Khải, cậu ngồi dậy, cảm thấy trong bụng quặn thắt, khom lưng muốn nôn thêm lần nữa, nhưng mà cả ngày không ăn gì, nên không nôn ra được gì cả, dạ dày đau đớn như bị kim châm.

-Cậu đợi một lát, tôi đi mua nước cho cậu.

-Xuân Tử.

-Hả?

La Xuân đang định đi qua siêu thị ở đối diện mua nước, bị Vương Tuấn Khải kéo lại,

-Cậu có thể nghĩ cách cho tôi gặp cậu ấy một lát được không?

-Cái gì?

La Xuân cứ nghĩ là mình nghe nhầm, lại hỏi thêm lần nữa, quay đầu lại thấy Vương Tuấn Khải đang nhìn mình, đôi mắt ướt đẫm, giống như màn đêm bị mưa làm cho ướt át.

-Tôi nhớ cậu ấy rồi.

-Đụ má!

Trầm mặc một hồi, La Xuân hung hăng mắng một câu, sau đó móc điện thoại ra gọi điện, câu đó không biết là mắng Vương Tuấn Khải hay mắng bản thân nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro