Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói khiến người ta không rét mà run, đôi mắt trừng lớn khiến sự lãnh tĩnh nãy giờ sắp tan biến.

-Ha...

Gã nọ bưng ly nước, ngồi xổm xuống trước mặt Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ đang bị kiềm chặt, giãy dụa muốn thoat khỏi nhưng không được.

-Thả tao ra!

-Thật sự không tự tay giải quyết nó sao?

Trước khi gỡ bỏ miếng băng keo trên miệng Vương Tuấn Khải, gã ta lại lần nữa nhìn sang Thiên Tỉ,

-Mày xác định không tự tay cho nó uống sao? Tự tay giải quyết kẻ thù của mình không phải là sự trông đợi từ trước đến nay của mày sao?

-...

Bầu không khí im lặng cực kì áp lực, nhà kho yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, Thiên Tỉ và gã nọ nhìn nhau, giằng co và đánh giá trong im lặng, não cấp tốc hoạt động với những phân tích và chọn lựa.

-Được.

Thiên Tỉ không vùng vẫy nữa, rất nhanh khôi phục lại trạng thái ung dung, bình thản, tựa như cái người ban nãy mất đi bình tĩnh kia chưa hề tồn tại, nghe thấy câu trả lời, gã ta liếc mắt một cái, những tên đang khống chế Thiên Tỉ buông tay ra.

Bởi vì nắm chắc trăm phần trăm trong tay nên gã mới muốn đùa giỡn xem rốt cuộc Thiên Tỉ muốn vùng vẫy với cái chết như thế nào.

-Tao biết Dịch thiếu gia sẽ không bỏ qua cơ hội này mà.

Thiên Tỉ đi tới, cầm lấy ly nước trong tay gã, hắn nhìn người trên đất một cái, sau đó ngồi xuống trước mặt Vương Tuấn Khải, một đám người đứng xung quanh vây bọn họ lại.

-Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ nói, giọng nói mang theo chút run rẩy, chỉ là gọi tên cậu ấy ra thôi nhưng lại có cảm giác đau đớn, Vương Tuấn Khải đầu lệch một bên, không hề động đậy, cũng không nhìn hắn, trạng thái vẫn luôn là như vậy.

-Thật xin lỗi.

Bạn nhất định chưa từng có trải nghiệm như vậy, lúc sáng sớm, thời gian trong căn phòng giống như đang ngưng đọng tại một chỗ nào đó, xung quanh bị nhuộm một tầng tro bụi mang mùi ẩm mốc, bạn mơ hồ nhưng lại cảm nhận được sâu sắc rằng sinh mệnh so với tưởng tượng càng thêm mỏng manh, khoảnh khắc đó, cảm giác tử vong so với cảm giác không thở được trong nước càng thêm chân thật và rõ ràng, lúc những lời đó hình thành trong đầu, hình như ngay cả hô hấp của mình cũng vì vậy mà ngưng lại, sự tuyệt vọng của màn đêm u tối nghẹn trong yết hầu, vận mệnh bóp chặt lấy cổ bạn, khiến bạn mang theo cơn đau như kim châm muối sát mà cất ra tiếng.

-Thật xin lỗi đã dùng cách như vậy để cậu biết được chân tướng, vốn định vào cái ngày mà cậu ấy chết, tiễn cậu đi gặp cậu ấy, nhưng lại bị người khác giành ra tay trước, nhưng mà, cũng đến lúc cậu phải rời khỏi rồi, suy cho cùng cậu cũng đã sống thêm được lâu như vậy.

Hàng mi dài vào lúc hắn nói chuyện đã chớp động vài cái, Thiên Tỉ nhìn thấy rồi, giống như mỗi tối trước khi ngủ trước kia, cậu trở người nhìn hắn, đôi hàng mi xinh đẹp xòe ra, nhìn rất lâu rất lâu cũng không chớp, mãi đến khi Thiên Tỉ đưa tay ép cậu nhắm mắt mới nghe lời mà ngủ đi.

-Cậu từng nói, những người đã chết đều đáng chết, cho nên cũng không có gì đáng buồn cả, tất cả những chuyện trước đây, chấm dứt tại đây đi! Trước khi tôi ra tay, những lời này cậu phải nghe thật kĩ, có lẽ, đây là những lời cuối cùng mà đời này cậu nghe được rồi.

Thiên Tỉ đưa tay nắm lấy cằm Vương Tuấn Khải, dùng sức đưa lại gần mặt mình, nhưng cậu vẫn luôn rũ mắt xuống.

-Xé băng keo ra.

Những tên bên cạnh sớm đã mất hết kiên nhẫn, lòng bàn tay Thiên Tỉ toàn là mồ hôi lạnh, tên đứng cạnh định đi tới xé băng keo trên miệng Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái, hắn liền không nhúc nhích nữa, đôi mắt sắc bén như một thanh kiếm sắc.

-Làm sao để xử lí Lưu Chí Hoành cậu không muốn biết sao? Nhờ phúc của hắn mà năm đó cậu hại chết Vương Nguyên cũng không cần chịu bất cứ hình phạt nào.

Trong đôi mắt cuối cùng cũng có chút ánh sáng,

-Hay để hắn đi cùng cậu, thấy sao?

Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng nhìn Thiên Tỉ.

Trên đầu là nỗi cô đơn cực đại đến khó thở, ánh đèn hôn ám chiếu lên hai người họ để lại những chiếc bóng kéo dài.

Trong đáy mắt ẩm ướt của thiếu niên phản chiếu cả thành phố hoang tàn, một thành phố giống như vừa trãi qua chiến tranh, khắp nơi đều là thi thể và hài cốt, tựa hồ không có chút dấu vết của sự sống, nhìn kĩ hơn sẽ thấy bên trong vũng máu đầm đìa và luồng khói nồng đặc, có một thiếu niên chân trần, trơ trọi đứng đó, đôi mắt cậu không có một chút sinh khí nào, nhưng hình như lại giống đang hàm chứa nước mắt không thể nào tuôn ra, không biết cậu đang sống hay là đã chết rồi.

-Vậy cứ để hắn đi cùng cậu đi!

Xoảng

Lời chưa nói xong, ly nước đã vỡ nát trên đất, nước và miểng chai bắn tung tóe, tiếng động thanh thúy trong đêm khiến nó càng thêm chói tai, âm thanh truyền tới mọi ngóc ngách trong nhà kho, trước khi tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp, Thiên Tỉ đã cấp tốc lấy miếng chai, quỳ trên đất, ra sức cắt dây thừng dưới chân Vương Tuấn Khải.

Chạy.

Dùng những từ ngữ tàn nhẫn nhất khiến cậu nhìn hắn, sau đó lại không phát thành tiếng nhìn cậu nói một chữ.

Chạy.

-Xem ra Dịch thiếu gia rốt cuộc mất hết kiên nhẫn rồi, diễn xuất không tệ nha!

Sau khi phản ứng kịp, gã đàn ông nọ cười khinh miệt, nhấc chân đạp chiếc ghế bên cạnh, khom người nhặt gậy sắt lên.

-Vậy chúng ta tính nợ đi!

Bốp!

Một gậy đập vào vai Thiên Tỉ đang quỳ trên đất, Thiên Tỉ cắn răng, vẫn không ngừng tay, hắn một lòng một dạ muốn cắt dây thừng, nhưng dây thừng quá thô, miểng chai lại quá cùn.

-Kéo nó ra!

Gã nọ nói xong thì lùi về sau đám người, hai tên đứng cạnh gã đi lên bắt Thiên Tỉ, Thiên Tỉ đứng dậy đá bọn chúng ra, sau đó lại càng nhiều tên xông tới.

Đám người vây ba vòng quanh hai người họ.

Tình huống này chết là điều không thể tránh khỏi.

-Bắt đầu đi!

-Dừng tay!

Giọng nói phẫn nộ phát ra khi bốn cái gậy sắt đồng thời đập lên người Vương Tuấn Khải, bọn chúng giữ lấy Thiên Tỉ, tất cả những nắm đấm đều đổ lên người Vương Tuấn Khải.

Một khi đã khởi động thì không đến cuối cùng sẽ không thể dừng lại được.

Giống như mưa, dồn hết sức lực vào trong gậy sắt.

Người nằm trên đất không rên lấy một tiếng, chỉ là cơ thể không ngừng co quắp, miệng bị băng keo bịt kín, Thiên Tỉ bị ngăn trở, không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu, cậu chưa một lần quay đầu lại, trừ những cơn đau trên người khiến cậu có những phản ứng theo bản năng, cậu giống như mặc cho bọn chúng ra tay, không hề có một chút ý định phản kháng nào.

-Dừng tay!

-Dừng tay!

Con người trong những lúc không thể khống chế hoặc không thể giải quyết tình huống đều sẽ kêu lên những câu vô nghĩa, phí sức, giống như làm như vậy thì kết quả sẽ tốt hơn vậy.

Trong nhà kho, mùi máu bắt đầu tràn ra, Dịch Dương Thiên Tỉ giống như một con sư tử bị máu tươi làm cho thức giấc, hắn nâng chiếc ghế trên đất hung hăng ném vào đám người, sau đó trừng mắt, lao như tên bắn qua đó, hắn dùng cánh tay cản lại những gậy sắt đang đánh về phía mình, trong lúc hỗn loạn, hắn giành được một cây từ tay tên nào đó, sau đó dùng hết sức mà vung, càng nhiều những nắm đấm giáng lên người hắn, nhưng hắn vẫn xông về phía trước, mãi đến khi đám người lui ra thành một con đường, hắn nhìn thấy Vương Tuấn Khải trên đất, khóe miệng mới giương lên một độ cong.

Bốp

Sau gáy bị đập mạnh khiến đầu Thiên Tỉ choáng váng, hắn khựng lại hai giây, hắn thấy tai mình ù đi như đang đứng gần máy bay đang đang chuẩn bị cất cánh.

Máu tươi dinh dính chảy xuống cổ, hắn dùng sức lắc lắc đầu, trước khi những tên phía sau bắt được mình, hắn gắng sức chạy về phía trước hai bước, sau đó lao thẳng tới, gục lên người Vương Tuấn Khải, ôm lấy cậu thật chặt.

Đem đầu cậu gắt gao bảo vệ trong ngực, cố gắng dùng cơ thể mình che lấy cơ thể cậu.

Nắm đấm ngưng ba giây, có lẽ bọn chúng đang băn khoăn không biết có nên ra tay với Thiên Tỉ không, sau đó những nắm đấm như bão quét nói cho hắn biết kết quả, cha hắn nói đúng, rời khỏi sự bảo hộ của Dịch thị, hắn không là gì cả, cái gì cũng không bảo vệ được.

Nhưng hắn hơi cong người, tay hắn như vuốt ưng bám trên nền đất, bất luận có đánh đập như thế nào cũng không buông tay, những ngón tay khảm trên đất bắt đầu chảy máu, gậy sắt giáng xuống xương sống đơn bạc của hắn, trên chân hắn, trên đầu hắn, trên mỗi một bộ phận trên người hắn.

-Ưm...

Vương Tuấn Khải miệng bị dán băng keo, mắt trừng lớn, giống như không dám tin lại vô cùng hoảng loạn, cơ thể cậu dán trên đất, cậu nhìn không thấy biểu cảm của người bên trên mình, cậu cơ hồ không nghe được bất kì âm thanh nào, nhưng cậu cảm nhận được thứ gì đó dinh dính, ấm nóng nhỏ trên cổ mình, trên mặt, trên người và mùi máu nồng đậm tỏa ra quanh mũi.

-Ưm... ưm...

Vương Tuấn Khải phát ra âm thanh như đang nức nở, cậu cố gắng chuyển động, cậu muốn đẩy Thiên Tỉ sang một bên, cậu muốn những gậy bóng chày đó giáng lên người mình, nhưng cậu phát hiện, sức của Thiên Tỉ rất mạnh, mặc cho cậu có làm thế nào hắn đều giống như một ngọn núi, không chút lay chuyển ép lên người mình.

Bốp bốp bốp

Tiếng gậy giáng liên tiếp lên người.

-Vương Tuấn Khải.

Không biết qua bao lâu, trong những tiếng động đó, đột nhiên truyền tới giọng nói suy yếu, Vương Tuấn Khải không nhúc nhích, cậu chỉ mới một lát chưa nghe thấy tiếng hắn gọi mình nhưng tại sao lại giống như đã trải qua rất nhiều năm rồi.

-Mua cho cậu bàn chải mới... để trong ngăn kéo thứ hai trong nhà tắm, loại không giống với tôi, sau này đừng dùng nhầm nữa.

Bốp...

-Shhh...

-Sữa để trong ngăn dưới cùng của tủ lạnh, buổi sáng hâm nóng ba mươi giây là xong rồi, dép lê đừng... đừng cho vào máy giặt, đừng có lười.

-Ưm...

-Đừng ăn đồ nướng, không tốt cho sức khỏe.

-Đánh chết cho tao!

Bốp

-Cái thẻ đó không có tiền, cái có tiền tôi để trong ngăn kéo thứ nhất ở trong phòng, tiền đó chuẩn bị cho cậu học đại học, mật khẩu là... sinh nhật cậu.

Bốp

-Vương Tuấn Khải.

Nghe rất lâu mới lần nữa nghe thấy giọng hắn trong tiếng đánh đập,

-Xin lỗi.

-Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ nói,

-Cứ như vậy hận tôi mà sống tiếp.

Ầm

Cửa sắt bị đẩy tung phát ra tiếng động,

Bốp

Tựa như nghe thấy một tiếng động rất êm tai, Thiên Tỉ đột nhiên hé miệng, hắn gian nan đem chất lỏng trong miệng nôn ra, chất lỏng trượt qua cổ họng, đau đớn như bị thiêu đốt.

Hắn chầm chậm ngẩng đầu, xuyên qua khe hở, nhìn về cánh cửa bị đẩy ra, hắn nhìn thấy có rất nhiều người xuất hiện, người xông tới trước nhất là Lưu Chí Hoành, hắn phẫn nộ đến cùng cực xông về phía mình, khoảnh khắc đó, so với cơn đau của cơ thể, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy trái tim đầy vết thương của mình đến hôm nay đã triệt để chết đi.

Lần gần nhất khóc là khi nào nhỉ?

Quên rồi.

Chỉ là giờ khắc này, trước lúc hắn ngất đi vài giây, nỗi đau trong lòng khiến máu trong mười hắn và nước mắt hòa vào nhau.

Thật sự không cam lòng a!

Hai tay dâng cho người, thật sự không cam lòng.

-Để cậu ta ở bên cậu.

-Vương Tuấn Khải!

Lưu Chí Hoành rốt cuộc chạy tới trước mắt, Vương Tuấn Khải nghe xong câu cuối cùng thì kiệt sức ngã sang một bên.

Nhà kho trở nên nhốn nháo, rất nhiều người xông vào.

-Vương Tuấn Khải!

-Đại ca!

-Khải gia!

-Đại ca!

Những tiềng gọi, tiếng gào không ngừng vang lên trong nhà kho trống trãi, Vương Tuấn Khải nghe thấy có tiếng Lưu Chí Hoành, có tiếng Lâm Tử Hàng, có tiếng La Đình Tín, còn có rất nhiều giọng nói quen thuộc lan ra trong nhà kho.

Trong những tiếng gọi gấp gáp lo lắng kia, không một ai nhắc một câu Dịch Dương Thiên Tỉ.

-ĐM mày!

Trong mơ hồ, Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng Lâm Tử Hàng như đang phát điên, nhặt gậy sắt trên đất xông về phía mấy tên đó, nhảy lên đạp gã nọ ngã trên đất, vung gậy lên người gã như điên.

-Đm mày! Mày con mẹ nó nói không động vào Vương Tuấn Khải! Mày con mẹ nó đã hứa với tao!!

Thật sự đã đến rất nhiều rất nhiều người, trong nhà kho đánh nhau đến bụi bay đầy trời, đều là những người đi theo mình hàng ngày, tất cả đều đến rồi, một đám một đám, còn có những người không quen biết nữa, chắc là người của Lưu Chí Hoành, nhà kho trống trãi bỗng chốc trở nên chật chội.

Có lẽ bởi vì như vậy, Vương Tuấn Khải sắp không thở được nữa, cậu gian nan, gắng sức hít thở.

-Vương Tuấn Khải!

Lưu Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải cả người thương tích, hốc mắt đỏ lên, hắn cố sức giúp Vương Tuấn Khải cởi trói, sau đó xé băng keo trên miệng cậu ra.

-Vương Tuấn Khải cậu không...

-Thiên Tỉ!

Lưu Chí Hoành còn chưa nói xong, Vương Tuấn Khải được cởi trói như phát điên, bò đến bên cạnh Thiên Tỉ, cậu ôm lấy hắn.

-Thiên Tỉ! Dịch Dương Thiên Tỉ!

Tuy rằng vẫn luôn được bảo hộ bên dưới, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng Vương Tuấn Khải có thể tưởng tượng hắn đã chịu đựng những gì, nhưng mà, lúc cậu ngồi dậy, tận mắt nhìn thấy cơ thể đầy máu của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải suy sụp đến không biết làm gì nữa.

Áo sơ mi trắng của cậu ấy như ngâm trong máu.

-Thiên Tỉ!

Người trên đất không có phản ứng nào, Vương Tuấn Khải đưa tay vỗ vỗ mặt hắn, không có phản ứng, tựa như không dám tin, Vương Tuấn Khải lại dùng sức lay hắn.

-Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ!

-Vương Tuấn Khải, đừng lay cậu ấy!

Lưu Chí Hoành kéo Vương Tuấn Khải đã mất hết lí trí lại, mãi đến khi nghe thấy giọng nói, Vương Tuấn Khải mới phát hiện bên cạnh còn có người, cậu ngẩng đầu, sợ hãi nhìn Lưu Chí Hoành, đột nhiên, nước mắt rơi xuống như mưa.

-Cứu cậu ấy, Lưu Chí Hoành, cầu xin cậu, cứu cậu ấy!

Từng nghe qua câu nói thế này, trên thế gian này có vô số hang động, một lối vào nối với một lối ra, chúng trùng điệp, chồng chéo, tương liên với nhau, thoát ra rồi vào lại liền biến thành một thế giới khác.

Nhưng mà nếu như vậy, chúng ta đều không trở về được nữa.

Vô số hơi ấm phả vào mặt, gió nổi lên khuấy đảo màu sắc tối tăm, khiến người ta không nhìn thấy phía trước, nhìn không thấy phía sau, khiến người ta không thấy được những giây tiếp theo thế giới so với hiện tại có điều gì không giống nhau.

-Lái nhanh lên!

Vương Tuấn Khải ôm lấy Thiên Tỉ ngồi ghế sau, Lưu Chí Hoành đạp ga hết cót, chiếc xe lao như bay trong đêm.

Bỏ lại nhà kho càng lúc càng xa, những người Vương Tuấn Khải từng giúp đỡ đều vì cậu dùng hết sức mình để chiến đấu.

Những người từng gọi Vương Tuấn Khải là đại ca đều khoát áo lên mình xông ra ngoài khi nhận được điện thoại lúc ba giờ sáng.

Bọn họ đều là những người bình thường không thể bình thường hơn, những học sinh nghèo, không quyền không thế, bọn họ phần lớn thời gian đều nhát gan, ích kỉ, bọn họ nương nhờ vào sự che chở của Vương Tuấn Khải, nhưng vào lúc Vương Tuấn Khải gây ra chuyện lại không dám ra mặt, có một số chuyện bọn họ hoặc là cả cha mẹ của bọn họ căn bản cũng không thể gánh vác.

Nhưng mà, lần này, vì đại ca của bọn họ.

Bọn họ đều dốc hết sức mình.

-Lái nhanh lên!

Trong giọng nói khàn đặc của Vương Tuấn Khải là toàn bộ sự hoảng hốt, cả cái Nam Thành yên tĩnh như quá mức, chỉ có tiếng gió rít gào.

-Vương Tuấn Khải

Thiên Tỉ đột nhiên chậm rãi mở mắt, nhìn Vương Tuấn Khải, yếu ớt cười.

-Thiên Tỉ!

-Tôi không sao, đừng khóc nữa.

-Cậu cố chịu một lát, sắp đến bệnh viện rồi.

-Ừ.

Thiên Tỉ khẽ ừ một tiếng, hắn định đưa tay lay nước mắt cho cậu, nhưng hắn thật sự hết sức lực rồi, cứ như vậy, chăm chăm nhìn gương mặt Vương Tuấn Khải, hai người yên lặng nhìn nhau.

-Đừng khóc nữa.

Thiên Tỉ nói, giọng nói không phân rõ là đang mệt mỏi hay cưng chiều nữa,

-Khóc nữa là xấu lắm đó.

-Cậu đừng nói chuyện nữa!

-Ừ.

Thiên Tỉ ngoan ngoãn nhắm mắt, hơi thở càng ngày càng yếu, lại lần nữa hôn mê.

-Thiên Tỉ.

Những giọt nước mắt to từ trên mặt rơi xuống.

Sau đó a! Năm ấy, nước mắt của cả cuộc đời Vương Tuấn Khải hình như đều rơi cạn vào năm mười tám tuổi rồi.

Lúc Lưu Chí Hoành dừng xe lại, những nhân viên y tế sớm đã đứng đợi ở trước phòng cấp cứu cấp tốc nâng Thiên Tỉ lên giường đẩy, bốn bánh xe giường đẩy lăn nhanh trên dãy hành lang dài.

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Thiên Tỉ chạy nhanh theo, cậu ấy nhắm mắt, không nhúc nhích, mà Vương Tuấn Khải nghe tiếng bánh xe lăn nhanh liền muốn rơi nước mắt.

Cứ như là, tiễn cậu ấy đi đến cuối đường.

Cạch

Cửa phòng cấp cứu đóng lại, đèn đỏ sáng lên, Vương Tuấn Khải bị ngăn lại bên ngoài.

Ầm ầm

-Vương Tuấn Khải.

Lưu Chí Hoành đi tới giữ Vương Tuấn Khải đang đập cửa lại,

-Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ không sao đâu.

-Tôi muốn nhìn cậu ấy, đến giờ đi ngủ rồi, bọn tôi phải di ngủ rồi.

Con người lúc gặp đã kích quá lớn thì thần trí sẽ ở trạng thái mơ hồ, Lưu Chí Hoành kéo cậu lại, tình trạng Vương Tuấn Khải như vậy khiến hắn lo lắng.

-Nhất định sẽ không có chuyện gì, không có chuyện gì, không thể đâu.

-Tôi dẫn cậu đi băng bó vết thương, cậu bị thương rồi.

Vương Tuấn Khải đứng đó không nhúc nhích, đôi mắt vô hồn.

-Vậy chúng ta ở đây đợi cậu ấy.

Lưu Chí Hoành đỡ cậu qua ghế ngồi, cậu không phản kháng thuận theo đi qua đó, hoặc là nói, cậu căn bản không biết mình đang làm gì, cậu giống như người thực vật vậy, không hề nhúc nhích, mãi đến khi cửa phòng cấp cứu mở ra, Vương Tuấn Khải mới tỉnh táo lại, lập tức từ trên ghế bật dậy.

-Ai là người nhà bệnh nhân?

-Tôi!

Vương Tuấn Khải nhào tới,

-Tôi! Tôi! Là tôi!

-Cậu là gì của bệnh nhân?

Y tá nhìn cậu mấy cái,

-Cha mẹ cậu ấy đâu rồi?

-Cha mẹ cậu ấy ở Bắc Kinh, vẫn chưa kịp tới.

Lưu Chí Hoành vội trả lời.

-Bệnh nhân phẫu thuật phải kí tên ngay, các cậu ai kí?

-Tôi! Để tôi kí!

Vương Tuấn Khải lập tức trả lời, y tá nhìn cậu một cái, đem giấy tờ trong tay đưa cậu.

-Kí ở...

Vương Tuấn Khải cầm lấy giấy tờ, chữ "đâu" còn chưa thốt ra thì đập vào mắt năm chữ giống như sét đánh ngang qua mắt, thật không nói quá đâu, cậu cảm thấy một trận quay cuồng muốn ngất, lùi về sau hai bước, Lưu Chí Hoành nhanh tay đỡ lấy cậu.

Giấy thỏa thuận tử vong

Bên trên tờ giấy viết.

-Cái... cái gì?

Run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu.

Dù rằng làm việc ở bệnh việc, chứng kiến qua quá nhiều sinh ly tử biệt, quá quen thuộc dẫn đến chai lì đi, nhưng lúc y tá nhìn thấy cậu trai còn quá trẻ cả người đầy máu bị đẩy vào trong, thấy chàng trai yếu ớt như sợi rơm cầm lấy giấy thỏa thuận tử vong, không thể tiếp nhận thêm bất kì đả kích nào nữa, cô vẫn là không kiềm được sự buồn bã.

-Kí tên phải gánh vác tránh nhiệm pháp luật, nếu như không ai kí, chủ nhiệm trực ban sẽ suy xét kí tên phẫu thuật, nhưng mà quy trình cần thời gian, người bên trong... chậm nhất chỉ có thể kéo dài năm phút.

-Cái gì năm phút?!

Vương Tuấn Khải gào lên,

-Chậm nhất kéo dài thêm năm phút, nếu còn không phẫu thuật, trực tiếp tử vong.

-Nếu... nếu như kí tên rồi, có phải nhất định sẽ không sao không?

-Vết thương của bệnh nhân quá nghiêm trọng, tội tạng tổn thương nghiêm trọng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, các cậu phải chuẩn bị tâm lí.

-Tôi không kí!

Vương Tuấn Khải cẩn thận lắng nghe đến kết quả thì gào to,

-Tôi không kí! Tôi không ki! Cậu ấy sẽ không có chuyện gì!

-Người nhà kí tên chưa?

-Vẫn chưa.

Bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra, nghe xong câu trả lời thì nhìn Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành một cái, sau đó mặt không cảm xúc ra lệnh,

-Liên hệ chủ nhiệm trực ban.

-Vâng.

-Đợi đã.

Lưu Chí Hoành gọi y tá đang chuẩn bị chạy đi lại, sau đó nhìn Vương Tuấn Khải.

-Vương Tuấn Khải.

-Tôi không kí, Lưu Chí Hoành, tôi không kí! Tôi không kí!

Hình như hiểu được Lưu Chí Hoành định nói gì, Vương Tuấn Khải mất hết lí trí gào lên, Lưu Chí Hoành nhìn một cái, xoay người cầm lấy bút trên tay y tá.

-Để tôi kí! Tôi là Lưu Chí Hoành, con trai của cục trưởng cục cảnh sát, dùng thuốc tốt nhất cho cậu ấy, dùng những thứ tốt nhất, nhất định phải bình an vô sự!

-Tôi sẽ cố gắng hết sức.

Lúc Lưu Chí Hoành cầm lấy bút, Vương Tuấn Khải ở một bên đột nhiên xông tới, giật lấy, cậu cắn chặt môi.

-Tôi kí.

Vương Tuấn Khải gian nan cầm lấy bút,

-Tôi kí.

-Không sao, không sao đâu, Vương Tuấn Khải, sẽ không sao.

Sau khi bác sĩ và y tá trở lại phongf phẫu thuật, Vương Tuấn Khải rốt cuộc không chịu được sức ép nữa, tê liệt ngã xuống hành lang, tim Lưu Chí Hoành như bị dao cắt, hắn trước nay chưa từng thấy Vương Tuấn Khải như vậy! Hắn ngồi xuống ôm Vương Tuấn Khải vào lòng, cậu ấy nức nở trong ngực mình, mãi đến khi môi bị cắn nát cũng không dám phát ra âm thanh nào, Lưu Chí Hoành biết cậu đang sợ, nếu như khóc rồi sẽ thật sự hại Thiên Tỉ không tỉnh lại nữa.

Hơn bốn giờ sáng, bầu trời phía Đông phiếm bạc, một máy bay trực thăng đáp xuống bệnh viện Nam Thành, một phụ nữ đeo kính đen khoan thai xuống máy bay, một cô gái mang theo túi đi bên cạnh bà là Dư Thanh Thanh, phía sau là một đội vệ sĩ.

Lúc này, cuộc phẫu thuật cũng đã tiến hành được một tiếng rồi.

Bệnh viện lúc sáng sớm vô cùng yên tĩnh, trên hành lang ngoài Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành ra thì không có ai nữa, đột nhiên truyền tới tiếng giày da và tiếng giày cao gót gõ đều trên nên đất, Lưu Chí Hoành ngẩng đầu, nhìn đám người đi tới hướng mình.

Tuy rằng là con trai cục trưởng cục cảnh sát, Lưu Chí Hoành vẫn chưa từng gặp qua tình huống như vậy.

Người phụ nữ đeo kính đen, không chớp mắt đi tới, những vệ sĩ mặc vest đen ở phía sau cứ đi ngang qua một phòng thì đứng lại hai người, đợi lúc người phụ nữ đó đi tới trước mặt Lưu Chí Hoành thì cả tầng lầu đều đã bị phong tỏa.

Rốt cuộc cũng nhận ra có người đi tới, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ nọ một cái, lạ nhìn Dư Thanh Thanh bên cạnh, chầm chậm đứng dậy.

Cậu biết là mẹ Thiên Tỉ.

-D...

Bốp

Một cái tát giáng lên mặt Vương Tuấn Khải.

-Dì!

Lưu Chí Hoành sau khi phản ứng kịp thì kéo Vương Tuấn Khải lại, hắn nhìn mẹ Thiên Tỉ, trong đôi mắt chứa đựng sự áy náy, cũng có bất mãn với bà vì đã đánh Vương Tuấn Khải.

-Cậu dựa vào cái gì mà kí tên?

Kính đen giấu đi đôi mắt đỏ ngầu, ngữ khí bén nhọn, trên đường tới đã biết được tình hình của Thiên Tỉ, bà trên máy bay khóc rất nhiều, nhưng sau khi tới vẫn giữ nét bình tĩnh, ưu nhã đi ra, thân phận của bà đã chú định bà không thể giống những người mẹ bình thường khác mà không cần để ý điều gì, khóc to lên, nếu như bà chật vật đến bệnh viện, nhà báo chụp được ảnh, mấy tiếng sau tạp chí tài chính đăng lên, bắt đầu phiên giao dịch, rất có thể cổ phiếu của Dịch thị sẽ rớt giá nghiệm trọng.

Mà thái độ của bà với Vương Tuấn Khải là hoàn toàn không thể khống chế, bình tĩnh và ưu nhã đều là ngụy trang, mà lửa giận lại không thể nào kiềm nén.

-Xin lỗi.

Bốp!

Lại một cái tát nữa,

-Cậu là cái gì chứ? Cậu dựa vào cái gì mà kí tên?!

-Dì!

Lưu Chí Hoành vẫn chưa hành động, trong giọng nói chỉ vừa mang theo bất mãn liền bị vệ sĩ phía sau nắm chặt cánh tay.

-Cậu mới mười tám tuổi, sao lại ác độc như vậy chứ? Cậu rốt cuộc muốn hại chết bao nhiêu người mới vừa lòng?!

Lưu Chí Hoành sửng người, Vương Tuấn Khải bị đánh, đầu cúi xuống, nhìn không ra biểu cảm.

-Năm đó hại chết Vương Nguyên, bây giờ cả Thiên Tỉ cũng không tha sao?!

-Chuyện không phải như dì nghĩ đâu!!

Mẹ Thiên Tỉ nhìn thẳng Vương Tuấn Khải, hoàn toàn không để ý Lưu Chí Hoành ở một bên.

-Nếu như Thiên Thiên có chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu!

Vương Tuấn Khải không nói được lời nào, mẹ Thiên Tỉ cũng không nhìn cậu nữa, bà hận không thể phanh thay người trước mặt ra.

-Mang ra ngoài!

Mẹ Thiên Tỉ nói, hai vệ sĩ lập tức đi tới, Vương Tuấn Khải đột nhiên tỉnh ngộ, gấp gáp, hoang mang nhìn mẹ Thiên Tỉ,

-Dì ơi, con muốn đợi Thiên Tỉ ra ngoài.

-Mang đi!

-Dì!

Trong lúc bị lôi đi, Vương Tuấn Khải đột nhiên quỳ xuống,

-Cầu xin dì, để con đợi cậu ấy ra ngoài.

-Vương Tuấn Khải!

Mẹ Thiên Tỉ đưa lưng lại, vệ sĩ bắt lấy Vương Tuấn Khải lôi ra ngoài,

-Cầu xin dì, dì ơi, để con đợi cậu ấy, để con đợi cậu ấy ra ngoài.

-Buông tay!

Lưu Chí Hoành giãy ra, nhào tới che chở Vương Tuấn Khải ở phía sau.

-Bọn tôi tự đi.

-Vương Tuấn Khải!

Vào năm giờ sáng, Đại Vân, La Đình Tín, Lâm Tiểu Nhã, Lâm Tử Hàng đuổi tới, Lưu Chí Hoành đỡ Vương Tuấn Khải ngồi ở dưới chân cầu thang.

-Thế nào rồi? Thiên Tỉ đâu?

-Thiên Tỉ sao rồi?

-Trả lời đi!

Lưu Chí Hoành lắc lắc đầu, ý bảo bọn họ đừng hỏi nữa, không ai biết tình hình hiện tại.

Lâm Tiểu Nhã mắt đỏ hoe,

-Bác sĩ nói sao?

Lưu Chí Hoành nhìn nhỏ một cái, chỉ một ánh mắt Lâm Tiểu Nhã hiểu rồi, nước mắt rơi xuống.

-Cậu thì sao? Vương Tuấn Khải, cậu không sao chứ?

-Cậu ấy đi khám chưa?

La Đình Tín nhìn Vương Tuấn Khải cả người đầy máu, không nói một lời, hỏi, Lưu Chí Hoành lắc lắc đầu.

-La Đình Tín.

Vương Tuấn Khải đột nhiên mở miệng, có lẽ là do nghe thấy giọng nói quen thuộc, đáng tin, cậu nhìn vào mắt La Đình Tín, bất lực, khát vọng đáp án.

-Cậu nói tại sao cậu ấy lại cố gắng như vậy để trốn khỏi cuộc sống của tôi, cậu ấy có phải một phút cũng không muốn sống trong không gian có tôi?

Não La Đình Tín căng lại, hốc mắt đỏ ngầu, cậu ta nắm chặt di động, bên trong di động có một tin nhắn yên tĩnh nằm đó.

La Đình Tín, nếu như hai tiếng sau tôi không gọi cho cậu, gọi Lưu Chí Hoành cùng tới, đừng tới trước, đừng báo cảnh sát.

La Đình Tín cũng vô cùng nhớ rõ nụ cười đó, lúc cậu ta xông vào nhà kho, Dịch Dương Thiên tỉ mà cậu ta hận thấu xương đang liều mình bảo vệ Vương Tuấn Khải dưới thân, lúc nhìn thấy mình xông vào, hắn hé miệng mỉm cười, sau đó vô cùng an tâm mà nhắm mắt lại, ngã xuống.

-Vương Tuấn Khải.

La Đình Tín đi tới trước mặt Vương Tuấn Khải, sau đó cúi người ôm lấy cậu.

-Cậu ấy yêu cậu.

Trời rốt cuộc cũng sáng, mà bầu trời bên ngoài cửa sổ đen kịt, mây đen nặng nề quện lại, phát ra tiệng động khiến lòng người khó chịu, bên ngoài cửa sổ không có cách âm, chốc chốc lại xẹt qua những tia sét nơi chân trời, chúng không hề kiêng nễ gì xé nát bầu trời thành những mảnh bông vụn màu đen, những tia sét mang tính hủy diệt lẳng lặng đâm vào mắt.

Cơn bão được dự báo lâu nay, rốt cuộc cũng tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro